Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bar (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay B Ray gặp chút khó khăn trong công việc. Hay nói thẳng ra, cậu có chuyện không vui trong lòng.

Mà không vui thì làm gì? Chỉ có đi bar uống vài cốc giải sầu thôi chứ còn làm được gì nữa.

Nghĩ đến đây, B Ray liền nhanh chân đi đến một quán bar gần đó. Quán này cũng khá nổi tiếng trong giới Underground, thường chỉ dành cho dân ăn chơi hoặc những kẻ đam mê sắc dục.

Mà cậu thì chắc chắn không phải là loại nào trong hai loại kể trên rồi. Cơ bản, B Ray chỉ muốn tìm một chỗ ngồi uống vài ly để tinh thần được thoải mái hơn mà thôi.

Thế nên cậu cố ý chọn một chỗ khuất nhất trong quán. Kêu phục vụ đến gọi vài chai bia cùng mấy shot rượu, song lại thư thả tựa đầu vào ghế ngồi nghỉ ngơi một chút.

B Ray thở dài, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến, sao khối lượng công việc của một nghệ sĩ lại nhiều đến vậy chứ. Hết quay phim, lên sóng truyền hình rồi lại quay đầu sang sáng tác nhạc, nhận phỏng vấn... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cậu mất ngủ mấy ngày liền rồi.

Đến khi phục vụ mang hết đồ anh gọi lên, B Ray mới có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ bộn bề đó. Cậu nốc một hơi hết hơn nửa chai bia, xong lại tiếp tục mân mê với mấy cốc rượu nhỏ đặt trên bàn. Lúc này đây, cậu mới có thể hoàn toàn giải phóng bản thân mình khỏi những suy nghĩ nặng nề kia.

Chợt, trong quán vang lên tiếng nhạc. B Ray trầm trồ mất một lúc mới nhớ ra được hôm nay là cuối tuần, trong quán bar có tí nhộn nhịp cũng phải thôi.

Cậu thở dài, xem ra hôm nay đến đúng lúc rồi. Có thể vừa nhâm nhi vài shot rượu vừa nghe nhạc thì còn gì bằng chứ.

Thế nhưng, khi giọng của ca sĩ vang lên đã khiến cậu triệt để đứng hình mất vài giây. Đó chẳng phải là giọng của Andree Right Hand - tên rapper dày dặn kinh nghiệm mà cậu đã từng rap diss hắn đấy sao?

Cậu khẽ đánh mắt lên sân khấu. Quả thật là tai cậu không nghe nhầm, hắn đang cầm mic biểu diễn trên cái sân khấu lớn kia cùng vài ba em dancer.

Thở dài một hơi, thôi thì chuyện của người ta thì cứ kệ họ vậy. Dù gì hôm nay cậu cũng đâu có biết hắn sẽ biểu diễn ở đây, nếu biết thì đã chọn quán khác rồi.

Suy nghĩ đanh đá là thế nhưng B Ray lại thật sự tận hưởng buổi tối cuối tuần của cậu trong âm nhạc của Andree. Có một điều dù ghét nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, đó chính là nhạc của hắn rất hợp với những quán bar.

Andree là một tay sáng tác thiên tài. Hắn sở hữu chất giọng rap rất phù hợp với những ly bia shot rượu, lại càng hợp hơn với không khí sôi nổi trong những quán bar vào các ngày cuối tuần.

Bảo sao nhạc của hắn lại "đắt" đến vậy.

B Ray càng nghĩ đến lại càng bực tức mà uống cạn hết mấy shot rượu trên bàn. Mặt cậu bây giờ đang đỏ ửng lên, một phần vì say, một phần là vì sự khó chịu đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Ngồi uống được nửa tiếng sau, B Ray cảm thấy mình bắt đầu say. Đó cũng chính là lúc âm nhạc trên sân khấu đổi ca sĩ. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nhớ xem tên của người ca sĩ đang hát trên sân khấu lúc ấy là gì, như có như không mà lại tiếp tục mân mê mấy chai bia trên tay.

Bỗng...

- Nay đi bar à? Sao không gọi anh?

Âm thanh phát ra bên cạnh quen thuộc đến mức cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai. Còn có thể ai khác ngoài anh chàng vừa cầm mic trên sân khấu nữa chứ.

- Andree? Sao anh biết tôi ở đây?

B Ray thề, chỗ của cậu ngồi là ở góc khuất của phía sân khấu. Thế thì không lí nào mà hắn lại phát hiện cậu đang ngồi ở đây được.

- Ừ thì, ban nãy lúc anh mới bắt đầu hát có thấy cái đầu trắng trắng của mày ló ra nên giờ anh qua đây xem thử. Ai ngờ đúng là mày thật.

Andree vừa trò chuyện với cậu vừa tiện tay lấy một chai bia lạnh lên uống. Không phải hắn tự tiện đâu, mà là do B Ray cũng không cản hắn lại chứ bộ.

- Nay tình cờ anh đi hát ở quán mới gặp được mày đấy. Kể ra thì tụi mình cũng chưa gặp nhau nói chuyện riêng bao giờ nhỉ? Vậy mà có ai đó cũng lên diss anh cho được.

Có chút men vào người, Andree nói chuyện cợt nhả hơn hẳn. Ngược lại, B Ray lại vừa sợ vừa ghét con người này đến nỗi một câu cậu còn chẳng đáp lại.

Hắn thấy sự im lặng đột ngột của cậu thì cảm thấy kì lạ. Chẳng phải bình thường thằng em út này nói chuyện nhiều lắm sao, sao hôm nay ngồi đây gặp hắn lại câm như hến rồi?

Hay sự xuất hiện của hắn làm cậu mất tự nhiên nhỉ?

- Này, nói gì đi chứ. Sao im lặng vậy, không lẽ mày say rồi hả, B Ray?

Andree bỗng nhiên ngồi gần lại khều khều vào vai B Ray. Thấy cậu vẫn không có động tĩnh, hắn làm liều lấy tay mình khoác lên vai cậu.

- Bảo ơi? Mày sao đấy? Thôi mà, dậy nói chuyện với anh tí đi chứ. Hiếm lắm anh em mình mới có dịp ngồi riêng với nhau mà.

B Ray không do dự nhiều mà một lượt hất thẳng tay của Andree ra khỏi vai mình. Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn không khỏi giật mình, hắn cứ tưởng cậu ngủ gật mất rồi cơ.

- Tôi uống xong rồi, giờ tôi về. Anh thích uống, thích ôm ai thì cứ ôm.

Không hiểu vì sao, B Ray lại cọc cằn với hắn đến vậy. Andree vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, không muốn để cho cậu rời đi.

- Sao vậy? Tự nhiên lại đòi bỏ về? Mày ghét anh thế à?

Hắn càng nói càng không hiểu, sao B Ray lại phản ứng dữ dội vậy chứ. Hay là bởi vì hắn đã nhắc lại vụ bài rap diss lúc trước nên cậu mới tức giận đến thế?

- Thôi, anh có nói gì sai thì cho anh xin lỗi. Mày ngồi chơi với anh tí đi, nay anh muốn uống mấy ly với mày. Nhé? Ngồi lại xíu nhé?

Andree phải dỗ dành cậu mất mấy phút mới có thể làm dịu được tâm trạng của B Ray. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn như ban đầu, vẻ mặt cũng không còn nặng nề như trước nữa.

- Nãy ngồi đây có được nghe anh hát không?

Hắn lại choàng tay qua vai B Ray kéo cậu lại gần hơn, giọng thủ thỉ. Cậu gật đầu, công nhận khi nãy được nghe Andree hát đến cậu còn mê, huống hồ gì là những em gái tuổi đôi mươi trong quán.

- Giọng anh hay..

B Ray khẽ nói lí nhí trong miệng. Nhưng tất nhiên lời nói ấy lọt thỏm vào tai hắn, và Andree cực kì vui sướng khi nghe được lời khen ấy từ phía cậu em của mình.

- Mê anh rồi à? Thích anh rồi thì nói lớn lên, mày cứ lí nhí anh không nghe được gì cả.

Andree hài lòng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, miệng mỉm cười thích thú khiến B Ray mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

- Mai mốt có đi uống thì gọi anh một cuộc, anh qua uống với mày, nhớ chưa? Đừng có đi uống một mình, mày say rồi không ai đưa mày về đâu.

Hắn để đầu cậu tựa vào vai mình, thong thả nhấp từng ngụm bia lớn. B Ray không đáp gì thêm, gật gà gật gù như thể đã nghe hiểu lời của hắn mà tiếp tục mân mê chai bia trên tay mình.

- Muốn uống nữa không để anh gọi thêm? Hay dừng lại thì anh đưa mày về?

Thấy số chai bia trên bàn đã hết sạch, Andree chủ động hỏi ý kiến của cậu em tóc trắng. Cậu hé mắt nhìn đống vỏ bia cùng mấy cốc thủy tinh trên bàn, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không uống nữa. Andree, đi đâu đó khác đi. Ở đây ồn quá.

Nhận được sự phàn nàn của cậu, hắn gật gù đồng tình.

- Mày ngồi đây đợi anh xíu, anh đi tính tiền rồi chở mày đi chơi một vòng nhé. Đi hít gió trời một chút cho khuây khỏa.

Hắn nói, xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên đi thanh toán. B Ray ngồi đực ra một lúc mới nhớ ra mà lon ton đi theo phía sau Andree đòi trả tiền.

Thông thường thì họ sẽ gọi phục vụ đến thanh toán tận bàn, nhưng hôm nay quán đông nên cả hai quyết định đi ra tận quầy luôn cho nhanh.

Tranh cãi một hồi, hai người chỉ đành chia đôi bill ngày hôm đó. Andree đã nhất mực là cứ để hắn trả cũng được, nhưng B Ray nhất quyết không chịu.

Đến lúc này hắn cũng chỉ biết cười trừ, sao cậu nhóc này có men say vào người lại cứng đầu đến vậy cơ chứ.

- Tính tiền xong rồi. Đi, anh chở mày đi chơi một vòng.

__________

P/s : tui thật sự không nghĩ là chương này sẽ dài đến vậy:))) còn một phần nữa, dự kiến là tui sẽ đăng sớm thôi nên mọi người nhớ đón đọc nha.
Mãi yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top