Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước chân ra khỏi quán, bỏ lại âm thanh ồn ào cùng không khí náo nhiệt ở đằng sau.

Bên ngoài trời lúc này cũng đã sập tối, bóng người qua lại trên con đường cũng không còn nhiều nữa.

Andree dẫn cậu đi bộ đến chỗ hắn để xe, cả hai vừa đi vừa nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Đến bây giờ hắn mới biết, hóa ra cậu nhóc nhỏ hơn anh tận 6 tuổi này cũng có nhiều tâm sự như thế.

Hắn đi kế bên không ngừng quan sát cậu, do có tí men trong người nên B Ray cũng quậy hơn hẳn, cứ múa tay múa chân không ngừng.

- Đi đứng cho đàng hoàng nào, sắp đến rồi. Múa may như thế tí té đập mặt là anh mày không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.

Andree vừa lân la đi cạnh cậu vừa giở giọng trêu chọc. Quả nhiên thằng nhóc nhỏ hơn 6 tuổi này luôn làm cho hắn cảm thấy hứng thú mà.

-------

Khi đã yên vị trên ghế phụ của chiếc xe BMW đắt tiền của hắn, B Ray vẫn không ngừng kể đủ thứ chuyện.

Những câu chuyện cậu kể lộn xộn đến mức hắn không thể theo kịp, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lái xe chở cậu đi chơi mà thôi.

- Andreeeee, nãy giờ anh có nghe tôi kể không đó?

B Ray bỗng nhiên đánh mắt sang phía Andree - người anh nãy giờ vẫn đang chăm chú lái xe mà không mở miệng nói một lời.

Đột nhiên bị hỏi như thế khiến hắn cũng hơi bất ngờ, chỉ biết cười trừ mà trả lời cậu.

- Ơi anh đây. Nãy giờ anh vẫn đang nghe mà, sao thế? Mày có chuyện gì muốn kể anh nghe à?

Andree không hề biết B Ray khi ngấm tí men vào người lại có thể bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy.

B Ray cũng không hề biết, hóa ra Andree cũng có một mặt ân cần như thế.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn không nói nên lời, không biết tại sao nhưng hôm nay cậu thấy Andree như biến thành một người khác vậy. Bỗng nhiên chiều chuộng, dịu dàng với cậu hơn hẳn bình thường.

- Sao vậy B Ray? Kêu anh xong im luôn là sao?

Mãi mà không thấy B Ray trả lời nên Andree có hơi lạ, không kiềm được nên hắn hỏi lại luôn.

- Muốn anh chở đi đâu không? Hay muốn qua nhà anh chơi tí để anh chở về luôn?

Vừa nói, Andree vừa không giấu được nụ cười trên môi. Hôm nay gặp được cậu ở quán Bar này chắc cũng là định mệnh đi, thôi thì để hắn "chăm sóc" cho cậu đêm nay vậy.

-... Đi thêm xíu nữa đi rồi phiền anh chở tôi về nhà nhé.

Cậu tựa hẳn đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn thành phố khi về đêm mà lòng chợt cảm thấy yên bình lại.

- Rồi, chiều mày tất. Nghe nhạc không để anh bật?

Hắn gạt cần để xe chạy nhanh hơn một chút, từ tốn hỏi B Ray. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, Andree nhanh chóng bật lên mấy bài nhạc của mình.

Âm nhạc vang vọng cả xe khiến tinh thần hắn thoải mái hẳn ra. Andree đang thả lỏng cơ thể chợt quay sang nhìn B Ray. Thấy cậu đang lẩm bẩm miệng theo lời rap của bản thân, hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự hạnh phúc của mình lúc này.

- Thuộc lời bài của anh à?

Khi nghe Andree hỏi thế, B Ray cũng chỉ biết cười thôi chứ cũng chẳng trả lời lại gì. Tai cậu dần đỏ lên vì ngại, nụ cười treo trên môi khiến B Ray không thể tiếp tục nhép miệng theo giai điệu của hắn được nữa.

- Mày cười đẹp đấy, cười nhiều lên.

Hắn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Anh cười cũng đẹp đấy.

Tự dưng được khen khiến Andree cảm thấy không quen. Hắn liếm môi liếc mắt sang phía cậu, thấy dáng vẻ mơ màng đó của B Ray khiến hắn không kiềm được mà buông lời chọc ghẹo.

- Nãy giờ thấy mày khen anh suốt, thích anh rồi à?

Nói xong, Andree lại mong chờ cậu cáu gắt lên nói cả chục thứ chỉ để phủ nhận suy nghĩ của hắn.

Thế nhưng khác hẳn với suy nghĩ của hắn, B Ray không có chút phản kháng nặng nề nào cả. Cậu chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì, nhưng Andree đã tinh mắt nhận ra được hai tai cậu đang dần đỏ lên rồi.

- Không, tôi không thích anh. Tôi chỉ thấy lạ thôi, sao hôm nay anh đối tốt với tôi thế? Nào là trả tiền cho tôi này, rồi còn chở tôi đi chơi nữa...

Song, cậu lại bắt đầu kể về những hành động kì lạ của Andree ngày hôm nay. Hắn nghe cậu kể thì cười xòa, chính hắn cũng chẳng ngờ hôm nay mình lại hành xử khác với mọi ngày như vậy.

- Andree, sao hôm nay anh tốt với tôi vậy? Anh thích tôi hả?

Bị hỏi vặn lại khiến Andree giật mình, cảm thán đây quả là nước đi hay.

Trầm ngâm lái xe một hồi, hắn mới tấp xe lại ở một góc khuất, quay sang nhìn B Ray bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Ừ, anh thích cưng đấy. Sao nào? Có định thích lại anh không thì bảo?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mơ mơ màng màng, không biết nên đáp trả lại như nào cho đúng.

Andree lúc này cũng đã tháo dây an toàn ra, chồm người qua trước mặt cậu.

Hắn áp môi mình vào đôi môi mềm mại của B Ray, liếm nhẹ lên môi cậu như muốn cậu mở miệng ra thuận theo ý hắn.

B Ray đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Andree đã tiến lưỡi vào sâu hơn, không thương tiếc mà khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Hắn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu mà đưa đẩy khiến B Ray rơi vào trạng thái mê đắm mà không biết nói gì.

Cậu cũng dần dà buông thả bản thân hơn, gác hai tay mình lên vai Andree mà ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn của hắn.

Andree sau khi có được sự chấp thuận cũng dần trở nên mạnh bạo hơn, lấy tay vòng hẳn ra phía sau lưng cậu để tiến sâu hơn vào nụ hôn nồng ấm ấy.

Mãi đến khi B Ray cạn kiệt sức lực vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.

- Không phản kháng lại, vậy là cưng đồng ý rồi đúng không? Anh thích cưng đấy, rất thích, rất yêu là đằng khác. Sao? Chiều theo anh, hẹn hò với anh nhé?

Hắn hỏi trong lúc B Ray vẫn đang ngơ ngác nên cậu bất giác không thể trả lời lại được. Cậu chớp chớp mắt, mơ màng ôm lấy cổ hắn mà gục lên gục xuống.

- Này, đừng ngủ gật chứ. Cưng còn chưa trả lời anh mà. Này, B Ray? Bảo ơi? Thôi nào, cưng mà còn vậy là anh chở cưng về thẳng nhà anh luôn đấy nhé. Này, Thanh Bảo ơi?

Hắn lay lay cậu, song lại bất lực vì không tài nào đánh thức cậu em này dậy nổi. B Ray bị men say khống chế khiến cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà chính cậu cũng chẳng biết.

Hết cách, hắn chỉ đành hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng đặt B Ray ngồi ngay ngắn rồi lên số lái xe thẳng về nhà mình.

Xem ra tối nay Andree được ôm người đẹp đi ngủ rồi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ mà để lộ ra nụ cười hạnh phúc trên suốt chuyến đi về.

________

End short "Bar"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top