Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Haters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree làm nhạc rất hay, đó là một điều không thể chối cãi. Nhưng chất nhạc của hắn cũng rất kén người nghe, vậy nên việc bị nhiều người ghét cũng là một điều khó tránh khỏi.

Và hôm nay, hắn lại vô tình lướt trúng một bài viết nói về cách mà hắn làm nhạc. Bài viết khá dài, ngôn từ không có tính xúc phạm nặng nề nhưng lại gây ra sát thương rất cao. Bên dưới cũng là vô vàn bình luận hùa vào chỉ trích Andree bởi phong cách âm nhạc "lấy phụ nữ làm trang sức" của hắn.

Bình thường thì Andree chẳng thèm quan tâm làm gì đâu, hắn cứ lướt qua cho xong thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng, hắn muốn đọc thử xem người ta viết gì về mình. Vậy là lướt đọc hết bài viết và đống bình luận đó, mất đến gần mười phút cuộc đời mà Andree vẫn chẳng hiểu phong cách của mình sai ở đâu.

Thế nhưng khi nhìn vào những dòng chữ chạy trên màn hình ấy, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Ừ thì thứ âm nhạc đáng tự hào của mình bị người ta chỉ trích nặng nề như thế, là ai thì cũng sẽ buồn thôi.

Đột nhiên từ phía sau, hai cánh tay choàng đến ôm lấy cổ hắn. B Ray tinh nghịch tựa đầu lên vai đối phương, lén nhìn xem Andree đang làm gì.

- Anh đang xem gì đấy?

Bất ngờ bị ôm như thế khiến hắn giật mình, nhưng khi nhận ra người phía sau là em, Andree mới dần ổn định được tâm trạng. Hắn vội bấm tắt điện thoại, vươn tay đến xoa xoa cánh tay em.

Nhìn em bé vô tư như thế, nhiều lúc hắn cũng cảm thấy may mắn khi người thấy những bài viết này là mình. Nếu như B Ray thấy được bài viết nói xấu em, chắc hẳn em sẽ buồn đến bỏ bữa mất.

Nhìn hổ báo vậy thôi chứ Andree xót em bé của hắn ta lắm.

- Bé ơi, bé thương anh không?

Hắn tựa đầu vào đầu em, khẽ liếc mắt qua phía B Ray. Em chợt quay sang nhìn chăm chăm vào Andree, bất ngờ hôn 'chụt' một cái lên má hắn.

- Em thương Thế Anh mà.

B Ray chủ động hôn lên má hắn không hẳn là chuyện hiếm, nhưng mỗi lần như vậy Andree đều bật cười khúc khích. Quả thật là em bé, B Ray toàn dỗ hắn bằng những thứ ngọt ngào thôi.

Andree không có ý định nói cho em biết về bài viết ban nãy. Dù gì thì em cũng không nên biết, mà thú thật thì hắn cũng chẳng muốn cho em biết xíu nào.

Cứ êm đềm như hôm nay chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải tranh cãi với mấy người kia nữa, Andree có em bé của hắn bên cạnh rồi.

- Em bé vào đây, tớ ôm em bé một tí.

Nói rồi hắn vỗ vỗ lên đùi của mình, ngụ ý muốn B Ray đến ngồi lên đùi hắn. Lần đầu tiên nghe Andree đổi cách xưng hô, em cứ thấy là lạ nhưng cũng chẳng phản đối gì nhiều, vẫn ngoan ngoãn mà thuận theo ý đối phương.

Sau khi đã yên vị trên đùi hắn, em tiếp tục vòng tay sang ôm cổ Andree, nhẹ nhàng gác đầu lên vai hắn, đúng vị trí ban nãy.

Chẳng biết vì sao, em lại thấy thích cảm giác này lắm. Được ngồi trên đùi và được ôm Andree, cảm giác bình yên đến khó tả.

- Nay Thế Anh của em có chuyện gì à?

B Ray cười cười trên vai hắn, được thế rúc sâu vào cổ Andree hơn. Hắn cũng chẳng phiền, cứ thế vòng tay sang ôm eo chỉnh lại tư thế cho em, một tay nhẹ nhàng vươn lên xoa xoa mái tóc trắng của đối phương.

- Không có gì. Nay Thế Anh chỉ thấy thương em bé thôi, được không?

Hắn vừa xoa tóc cho em vừa nhân cơ hội mà hôn nhẹ lên tai B Ray. Em có hơi bất ngờ, vì bình thường tên này chẳng bao giờ xưng là 'Thế Anh' khi nói chuyện với em cả.

B Ray quả thật có hơi khó xử khi hôm nay Andree đột ngột đổi cách xưng hô như thế nhưng em cũng chẳng phản ứng nặng nề gì nhiều, chỉ thư thả rúc đầu vào nằm im ru trong cổ hắn thôi.

Hắn đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy em trả lời lại, mất kiên nhẫn mà quay qua xoa xoa lỗ tai em, nhẹ giọng thủ thỉ.

- Bé ơi, hay em bé hôn tớ một cái được không? Tự dưng hôm nay Thế Anh thấy muốn hôn em bé quá.

Andree chỉ vừa nói dứt lời, B Ray liền quay sang hôn lên môi hắn. Nụ hôn của em hôm nay cũng như mọi khi, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc rồi.

Lắm lúc Andree nghĩ hắn cũng chẳng cần gì nhiều đâu, chắc là hắn chỉ cần mỗi em bé trên đời thôi.

- Em bé, tớ thương em bé.

- Em cũng thương Thế Anh. Thế Anh mà có chuyện gì thì nói em nhé, đừng giấu một mình. Thế Anh mà buồn thì em cũng buồn theo đấy. Em thương Thế Anh lắm, em không muốn Thế Anh buồn đâu.

______

End short "haters".

P/s : lần đầu tui viết kiểu xưng hô này thấy nó cứ lạ lạ sao ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top