Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến trưa hôm sau, B Ray mới có thể hoàn toàn tỉnh giấc. Thứ đầu tiên mà cậu để ý đến khi vừa dậy, đó chính là cánh tay to lớn của Andree vẫn đang ôm chặt người mình.

B Ray hoảng loạn vội hất cánh tay của người kia ra, ngay lập tức mặt mày cậu tái mét vì cơn đau dọc sống lưng, kéo dài đến tận hông làm cậu phải khựng lại đôi phút.

Lúc này thì Andree, người vừa bị đánh thức bởi cú hất tay của cậu, cau có nhìn B Ray đang đau khổ chật vật với cái hông mà trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hôm qua hắn vờn cậu đến gần một giờ sáng, đến khi B Ray mệt lả người mới chịu buông tha cho cậu cơ mà. Hôm nay chưa gì đã đòi ngồi dậy đột ngột thì hông đau là phải rồi, trách gì hắn chứ!!

- Andree!! Anh đã làm gì tôi tối qua vậy hả? Sao bây giờ cơ thể tôi đau vậy? Còn chẳng có một mảnh vải che thân nữa. Bộ anh có họ với chó hay gì?!

Sở dĩ B Ray tức giận như thế cũng phải. Trên người cậu giờ đầy những dấu hôn vết cắn mà hắn để lại đêm qua, nhiều đến mức mà có lẽ sẽ không thể dùng kem che khuyết điểm để che đi hết được.

Trái ngược hoàn toàn với sự khó chịu của cậu, Andree lại có vẻ sảng khoái khi thức dậy, chắc hẳn hắn đã tận hưởng buổi tối hôm qua một cách hoàn chỉnh nhất, đã ăn sạch cậu nhóc dưới thân đến không còn chỗ nào để gặm nữa nên sáng nay hắn mới có thể thoải mái đến vậy.

- Thôi mà B Ray, tao chỉ mới dậy thôi mà, mày đâu nhất thiết phải xù lông nhím lên hết như thế chứ.

Andree cợt nhả bước xuống giường. Tối hôm qua khi tắm rửa cho cả hai, hắn đã cẩn thận chăm lo cho từng ngóc ngách bên trong cơ thể của B Ray rồi nên cậu chẳng phải sợ nhiễm trùng hay bệnh lây lan gì cả.

Thế nhưng thứ hắn nhận lại được vào buổi sáng lại là một con nhím xù lông như thế này đây. Thật không công bằng, hắn còn chưa kịp tận hưởng mấy phút giây ngọt ngào bên cậu nữa mà.

Nghĩ đến đây, Andree cũng có phần nào hơi khó chịu. Hắn bước tới gần B Ray, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu chằm chằm không rời. Và ánh mắt này khiến cho B Ray căng cứng cả người.

Hắn cúi xuống dò xét từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Xong lại đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đang hé mở kia, quấn quít lấy lưỡi cậu một cách mãnh liệt.

Dù hôm qua cả hai đã hôn rất nhiều, nhưng Andree vẫn cảm thấy chưa đủ. Bên trong khoang miệng cậu có một điều gì đó vô cùng cuốn hút hắn, khiến cho Andree không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào này.

Đêm hôm qua, chủ ý của Andree chính là làm cho B Ray mê mệt đến nỗi không thể rời xa hắn nửa bước. Thế nhưng, sao hắn cứ có cảm giác mình mới là người mê mẩn cậu ta ấy nhỉ?

Vừa dứt khỏi nụ hôn, B Ray liền không thương tiếc mà đẩy mạnh hắn ra, trên mặt lộ rõ sự khó chịu pha với chút ngượng ngùng.

- Sao cưng? Không thích được hôn à? Mới hôm qua còn kêu anh tiếp tục cơ mà, sao hôm nay phủi bỏ nhanh thế?

Andree liếm môi đầy thỏa mãn. Ừm, quả nhiên những nụ hôn vào buổi sáng là tuyệt nhất.

Không để cho B Ray kịp phản lại, hắn nhanh chóng tiến vào phòng tắm để thay đồ. Vì dù cho có mê mẩn thế nào thì Andree cũng không thể nào quên được lịch quay phim của Rap Việt.

- B Ray, tí anh chở mày lên trường quay đấy nhé. Đồ anh để trên ghế sofa, mày lấy mặc vào đi.

B Ray nghe thấy thế cũng miễn cưỡng mặc bộ quần áo vào. Chỉ nghĩ đến việc Andree đưa cậu đến trường quay thôi là đã thấy ngán rồi.

______

Nửa tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng đến trường quay, và sớm hơn 5p so với giờ quay dự kiến. Dù vậy nhưng lúc này, toàn bộ huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt đã đến hết rồi.

Thấy Andree dìu B Ray vào trong sân khấu, trên người cậu nhóc lại có thêm vài vết hôn đỏ đỏ, họ lập tức hiểu ra hôm qua hai con người này đã làm gì.

- Đêm qua mặn nồng lắm hả Andree, ông làm sao mà hôm nay thằng bé đi hết nổi rồi?

- Nhìn mấy vết đỏ đỏ trên cổ thằng nhóc là biết rồi. Andree, có gì thì mình từ từ nói chuyện với nhau, sao lại mạnh tay vậy chứ? B Ray có khóc trước mấy hành động của cậu không?

- Coi mặt thằng bé đỏ như trái cà chua kìa, thôi đừng chọc nó nữa.

Dù Suboi đã lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Karik, BigDaddy và JustaTee vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ nhằm thẳng cậu em út mà trêu chọc khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong chuyện.

Sau khi được Andree dìu vào đúng vị trí ghế ngồi của mình, B Ray liền không thương tiếc mà hất tay hắn ra. Andree cũng chẳng vừa, hắn nhanh chóng ôm cậu vào, còn không tiếc lời đe dọa cậu.

- Cưng mà không ngoan là tối nay tiếp tục đấy nhé? Ngồi ngoan đi, chuyện này cứ để anh lo.

Nói xong hắn liền thả B Ray ra, còn tiện tay xoa đầu cậu vài cái.

Mọi người ở trên như được ngốn hết đám cơm chó vào miệng, họ vẫn muốn chọc cậu lắm nhưng khổ nỗi bên trong họng của mỗi người họ đều như có gì đó nghẹn đắng lại khiến họ chẳng thể nói được thành lời, chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn cặp "bạn thân" ấy tiếp tục âu yếm nhau thôi.

_______

End short "Say"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top