Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuân dược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B Ray tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau.

Cậu mơ màng dụi dụi mắt, định bụng ngủ thêm tí nữa thì lại nghe tiếng xả nước trong phòng tắm.

Khẽ nuốt nước bọt, cậu ngồi phắt dậy nhìn chăm chăm về phía phòng tắm.

Ai đang ở trong nhà cậu (?) thế này?

"Xoạch"

B Ray giật mình khi cánh cửa phòng tắm được mở ra. Andree - chỉ mặc cộc một chiếc quần jeans và đang cầm chiếc khăn tắm lau tóc, thản nhiên bước ra.

- A... Andree? Anh làm gì ở đây?

Sững sờ. Hoảng hốt. Sợ hãi. Đó là những cảm giác mà B Ray có, khi chỉ mới mở mắt dậy mà đã gặp được tên rapper không đội trời chung này.

Andree cũng có vẻ bất ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình lại trước khi bị B Ray phát hiện.

- Mày dậy rồi à? Sớm vậy, anh còn tưởng mày không thể ngồi dậy nổi cho đến buổi trưa kìa.

Andree để lộ ra một nụ cười không thể đểu cáng hơn. Hắn vừa nhìn vừa bước gần về phía chiếc giường, nơi có B Ray đang ngồi ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi một lúc sau, cậu mới định hình lại được tình hình hiện tại.

Andree, từ trong phòng tắm, bước ra với một chiếc quần jean trên người. Còn B Ray thì cả người đầy dấu hôn, dấu răng đỏ tím đan xen nhau, chưa kể cậu cũng chẳng có miếng vải nào che thân.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của B Ray, hắn bật cười thành tiếng. Quả nhiên, hai mươi chín tuổi thì vẫn là hai mươi chín tuổi, vẫn chẳng thể nào chững chạc cứng cáp như hắn được.

Thôi thì, sẵn chọc cậu ta một tí cũng vui.

- An... Andree, anh đã làm gì tao thế? Quần áo tao, còn cả cơ thể tao nữa?!

B Ray nói, gần như hét lên. Andree bên cạnh vừa lau tóc vừa bật cười khanh khách trước dáng vẻ "nai con ngơ ngác" của đối phương.

Thiệt tình, nếu như B Ray nhớ lại được hết ngày hôm qua hai người đã làm gì thì chắc cậu nhóc sẽ ngượng chín mặt mất.

- Không nhớ hả cưng? Đêm qua chúng ta đã vui vẻ như thế mà, người mày đầy dấu như thế cũng chỉ là thói quen của anh thôi. Nhưng khổ nỗi là anh làm mày hơi lâu nên phải gọi báo nghỉ quay, mày cũng hành anh dữ lắm đấy.

Hắn nói một cách rất thản nhiên. B Ray thì càng nghe càng hoảng sợ. "Vui vẻ"? Ý hắn là sao chứ?

- Thôi không sao, nể tình mày bị dính thuốc, anh sẽ không làm lớn chuyện lên đâu. Cơ mà...

Andree thản nhiên buông chữ, sau đó thì vứt chiếc khăn tắm trên tay sang một góc giường rồi ngồi gần lại với B Ray.

Khi cả hai mặt đối mặt với nhau, hắn kéo đầu cậu lại lần nữa áp môi lên môi đối phương, trao cho B Ray một nụ hôn mãnh liệt khác.

- Từ giờ anh sẽ chăm sóc đặc biệt cho mày đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, B Ray.

______

End short "Xuân Dược".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top