Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Một buổi đêm tại bến cảng X....

Một đoàn người đang ra sức vận chuyển những kiện hàng to xuống bến tàu... Cách đó không xa Nhã Hân đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin về việc vận chuyển buôn bán hàng trái phép của một số cá nhân và tổ chức.

Vì quá xa nên cô không thể ghi âm mà chỉ kịp dùng máy ảnh để chụp lại. Cô vội mở điện thoại ra để note lại vài thứ gì đó thì từ phía sau gáy của cô bị một bàn tay lớn chụp lấy. Tên kia siết mạnh với nét mặt giận dữ.

"Làm gì đó hả? Muốn chết sao?"

"Tôi... Tôi chỉ đi ngang đây thôi mà"

"Đêm tối mà một cô gái như vầy đi ngang sao? Hừm... Đưa đây"

Tay còn lại của hắn ta giật lấy điện thoại trên tay cô sau đó nhìn vào màn hình đều là những hình chụp lúc nãy. Hắn nổi giận bấm xoá tất cả rồi ném cả chiếc điện thoại xuống sông.

"Điện thoại của tôi.... Aaaaa đau. Sao anh lại ném nó"

"Cái tội lén lút ở đây tôi phải cho cô nếm mùi đau khổ. ĐI"

Hắn siết chặt cổ tay cổ đến mức đỏ ứng rồi kéo cô đi một cách mạnh bạo. Hắn dẫn cô đến một nhà kho cách đó không xa nhưng tối tăm không một chút ánh sáng.

"Buông ra.... Tôi làm gì mà bắt tôi?"

"Không cần biết! Tốt nhất là ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ cho cô không còn miệng để ngậm"

Tên lúc nãy vẫn ra sức đe doạ cô, sau đó nháy mắt cho hai tên còn lại bước lên trói chặt cô vào một góc trong nhà kho, trong này không có đèn chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ hất một chút sáng từ ánh trăng trên cao kia xuống.

Không biết bọn chúng sẽ làm gì, trong lòng cô bắt đầu lo sợ, cô nhìn một lượt để tìm cách thoát thân nhưng hoàn toàn không thể, điện thoại cũng bị hắn ném thì làm sao mà tìm người giúp được.

Nhã Hân bị nhốt cả đêm, cô cảm thấy không còn sức nên cũng thiếp đi một lúc. Đến sáng vì bị tạt nước vào mặt là làm cho tỉnh dậy.

"Các người muốn gì? Bắt nhốt người là trái pháp luật các người không sợ sao?"

"Haha, sao lại phải sợ? Nói, cô là ai mà dám đến đây điều tra chúng tôi một mình hả?"

"Tôi nói rồi tôi không biết"

Chát!

Một cái tát tên đàn ông kia váng xuống ngay má cô khiến nó đỏ ửng, ánh mắt cô lườm bọn chúng mà không ngừng vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt hoàn toàn không bị lung lay bởi cô.

"Làm gì mà đối xử với phụ nữ mạnh tay vậy hả?"

Giọng nói vang lên, tên tát cô khi nãy lùi lại mà cúi đầu nhìn người bên cạnh.

"Đại thiếu gia, đây là người hôm qua tôi nói với anh"

Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn một lượt người con gái đang bị trói trước mặt mà nhẹ giọng.

"Nhìn cô khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi"

"Đại thiếu gia cao cao tại thượng làm sao từng gặp thân phận thấp hèn như tôi được"

Nhã Hân ánh mắt căm phẫn nhìn về Thế Anh mà giọng điệu mỉa mai.

"Cô không cần phải nói như vậy! Tôi biết cô là ai, đừng giả vờ nữa cô phóng viên ạ"

"Thì sao? Các người muốn gì hả?"

"Cái giá phải trả cho sự tò mò lén lút chắc hẳn cô nắm rõ đúng không?"

Nhã Hân nhìn Thế Anh tự đắc thì im lặng quay đi, hắn lại nói tiếp.

"Yên tâm, tôi sẽ không giết cô! Chỉ muốn cho cô một chút trừng phạt để sau này không dám tái phạm nữa."

Thế Anh nói xong lại quay mặt bỏ đi cùng đám người kia. Hắn không muốn ra tay giết cô gái này.

*******************

Đã hai ngày trôi qua, Kiệt Luân không tìm thấy được Nhã Hân cũng vô cùng lo lắng. Đợi trước có nghe loáng thoáng rằng cô phải đi săn tin từ đám người của Trần Dĩ Hiên, đây là một mối nguy hiểm khiến Kiệt Luân trở nên lo sợ cho cô.

Kiệt Luân lướt qua đám người của Thế Anh tại bến cảng, sau đó xoay xe bỏ đi. Lát sau quay lại, anh men theo con đường từ bến cảng đến một nhà kho bỏ hoang có hai người đang canh giữ, lại nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

"Ê đói không? Bây giờ chúng ta đi ăn đi"

"Không được, chúng ta phải canh người. Nếu người kia chạy thoát thì Đại thiếu gia sẽ không tha cho chúng ta đâu"

"Yên tâm, chỉ là một cô gái hơn nữa cũng đã kiệt sức lắm rồi chạy không thoát đâu"

"Cũng đúng. Thôi chúng ta đi nhanh còn trở lại"

Nghe nhắc đến cô gái thì trong lòng Kiệt Luân càng thấp thỏm hơn bao giờ hết. Khi bọn họ rời đi, anh bước vào nhà kho, phía trước là những bao bố được chất lên cao chừa lại một con đường nhỏ để đi sâu vào bên trong.

Kiệt Luân nhìn một lượt để một chút nữa nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ dễ thoát thân hơn. Anh bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong thì gặp được Nhã Hân. Cô nhìn thấy anh đến thì cũng rất mừng rỡ....

"Anh làm sao đến được đây?"

"Anh theo dõi bọn họ. Làm sao không quan trọng chỉ cần cứu được em. Anh rất lo lắng"

Vừa nói anh vừa nhanh tay cởi trói cho cô, cô vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã vào người anh vì mất sức...

Bộp..... Bộp.......

"Khá hay cho hai người, rất tình cảm"

Thế Anh từ đằng sau bước lên vỗ tay còn môi thì nhếch mép nhìn hai người kia......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top