Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

"Cảnh sát Lý đây là địa bàn của tôi. Người cũng là của tôi, cậu dám vào đây để cướp sao?"

"Anh giam giữ người trái phép không nghĩ hậu quả sao?"

"Tại sao gọi là giam giữ? Cậu có bằng chứng gì chứ?"

"Tôi không cần nói nhiều với anh. Ngày hôm nay người này tôi phải dẫn về"

Nhã Hân nhíu mày vì dây trót buộc chặt khiến cô rất đau. Kiệt Luân nói xong câu cũng cúi người xuống để cởi dây. Thế Anh thấy vậy liền nắm chặt cổ tay anh ý muốn anh dừng lại. Kiệt Luân nhanh chóng đẩy tay hắn ra, hai bên giằng co được một lúc anh chộp lấy cây súng phía sau lưng mình chĩa thẳng vào Thế Anh.

"Tôi nói là để người đi. Muốn đấu thì tôi với anh chơi tay đôi"

Nhã Hân thừa lúc Thế Anh bị Kiệt Luân doạ súng liền tháo nhanh dây trói rồi gật đầu nhìn về phía anh.

"Nhã Hân, em ra ngoài trước đi. Tránh xa nơi này càng tốt"

Cô nghe lời Kiệt Luân vừa đi được vài bước đã bị đàn em của Thế Anh chặn lại. Thế Anh không nói gì chỉ hất nhẹ đầu ý để cho cô gái kia đi.

Thế Anh bước lên trên, sau đó đến gần họng súng của Kiệt Luân rồi nhếch mép.

"Cảnh sát Lý, cậu nghĩ bao năm lăn lộn, chỉ một khẩu súng có thể làm Thế Anh này sợ sao? Nếu vậy thì cậu đừng trách tôi"

Thế Anh dứt câu thì chộp lấy khẩu súng của Kiệt Luân đẩy tay anh lên trời, Kiệt Luân vùng dẫy cả hai xoay mấy vòng sau đó đùng một tiếng... Viên đạn bắn thẳng lên bóng đèn, mảnh vụn rơi xuống vỡ nát.

"Anh buông tôi ra nếu không tôi sẽ nổ súng lần nữa"

"Chẳng phải cậu muốn chơi tay đôi sao? Tôi chơi với cậu"

Thế Anh gằng giọng sau đó túm lấy cổ áo đẩy mạnh Kiệt Luân ngã xuống đất, khẩu súng trên tay cũng vì lực ngã mà văng ra xa. Kiệt Luân đứng dậy túm cổ áo Thế Anh mà đấm mạnh vào mặt hắn một cái đau điếng. Thế Anh lau quệt máu trên khóe miệng mình rồi cười khinh bỉ.

Họ cứ thế mà đánh nhau một lúc, lúc Thế Anh lần nữa đẩy mạnh Kiệt Luân ngã xuống đất thì chân anh đá phải chiếc đèn dầu bên cạnh. Dầu bị đổ ra, ngọn lửa trên chiếc đèn cứ thế mà bén lên rồi lan ra khắp nơi mà bùng cháy rất nhanh. Cả hai đang hăng sức đánh nhau nên không thèm để ý đến ngọn lửa kia.

Lúc sau lửa đã cháy mạnh, bén lên trên cả cột của nhà kho, Kiệt Luân dùng chân đá mạnh vào đầu gối của Thế Anh, tay đấm mạnh vào bụng hắn một cái bất ngờ khiến hắn không phản đòn lại được, cứ thế mất thăng bằng mà văng ra một góc.

Kiệt Luân nhìn hắn một cái rồi chuẩn bị đứng lên để trở ra ngoài thì nghe tiếng hắn kêu lên...

"Aaaaa....."

Một cây cột phía trên cháy rụt rơi xuống ngay chân trái từng bị thương của hắn khiến hắn nhăn mặt vì đau điếng. Kiệt Luân nhìn con người kia đang gặp nguy hiểm thì lại không nở lòng bỏ đi, phải chạy đến để cứu hắn thôi.

Anh kéo người hắn ra khỏi chỗ cháy kia. Sau đó choàng một tay hắn qua vai mình cố định lại, một tay còn lại bấu chặt vào hông Thế Anh để nâng hắn lên. Lúc tay Thế Anh choàng qua vai Kiệt Luân, Thế Anh dường như đã thấy gì đó khiến hắn sững người một lúc, đó là vết sẹo to bên vai trái của anh. Như một thước phim tua chậm trong đầu, những kí ức của hắn tràn về ngày một nhiều.

Kiệt Luân không để ý đến cảm xúc của hắn, sau đó cứ thế mà dìu hắn ra khỏi cửa tránh đám cháy... Vừa ra đến cửa, hắn đã nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng lại còn cong môi cười nhẹ. Đúng lúc đó đàn em hắn cũng đến, những tên đó chĩa súng vào Kiệt Luân nhưng bị Thế Anh hất tay ra lệnh bỏ xuống. Một tên trong số đó chạy lại đỡ lấy thân thể đang bị thương của hắn. Kiệt Luân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh mặt mà bỏ đi.

"Cảnh sát Lý"

Thế Anh gọi anh lại nhưng anh chỉ dừng bước đứng im mà không quay đầu. Sau đó hắn lại tiếp lời.

"Cảm ơn cậu"

Kiệt Luân nghe được lời kia thì không phản ứng gì, chỉ phẩy tay một cái rồi bước tiếp. Anh không muốn nhìn ai phải chết trước mặt mình, cho dù Thế Anh là người xấu thì anh cũng muốn đường đường chính chính mà bắt hắn về nhận tội.

Thế Anh trở về nhà sau khi được đàn em băng bó lại cẩn thận. Thanh Bảo nghe tiếng mở cửa thì bước nhanh xuống phòng khách

"Anh hai về rồi mà sao.... Sao anh lại bị thương"

"Anh không sao. Em chưa ngủ à?"

"Em chưa, để em xem một chút nào"

"...aaa. đau..."

Thanh Bảo vẻ mặt lo lắng hạ tay hắn xuống.

"Để em dìu anh lên phòng"

"Cảm ơn em, bố có ở nhà không? Anh muốn sang chào bố một tiếng"

"Bố không có ở nhà. Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top