Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tên gì được?.

Andree: sắp có pháo hoa, em xem cùng tôi nhé. Mai về rồi.

Bray: không rảnh, tôi đang rất bận, đừng làm phiền

Andree: nào, đừng như thế chứ.

Bray: chính anh đã nói.mình chỉ là mối quan hệ bạn tình, chỉ cần thoả mãn, không cần phải có tình cảm. Tôi làm theo những điều anh nói anh còn muốn gì nữa.

Andree: (đi tới đằng sau em, hôn lén em)

Bray: nào, đi chỗ khác tôi còn làm việc.

Andree: tôi xin lỗi, đừng như thế.

Thấy em không trả lời, em liền bế em lại giường, em cứ nằm im cho anh bế

Andree: này, tôi yêu em thật đấy, đừng như thế nữa

Bray: ( đẩy anh ra) anh nói yêu tôi, mà anh làm Như thế với tôi, anh có thấy kinh tởm không. Đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi.

Andree: điều gì cơ.

Bray: anh nhớ mấy hôm trước anh bảo anh bận, bận đến nỗi quên mất là tôi cũng đang cần một người bên cạnh. Quên mất là tôi cũng đang chờ điện thoại của anh, quên mất là tôi đang chờ anh về ăn cơm. Nhưng anh thì sao, anh làm gì anh ở đâu thì anh là người biết rõ nhất. Anh đừng xem tôi là thằng khờ được không

Andree: tôi xin lỗi lúc đấy lúc đấy

Bray: anh sướng quá đúng không

Andree:tôi không còn liên lạc với cô ta nữa

(Anh quỳ xuống lắc tay em, liên tục xin lỗi em)

Anh là lần đầu anh khóc từ lúc chia tay cô ta:
Anh xin lỗi, đây là lần đầu tiên, anh không cố ý, tha thứ cho anh lần này.

Bray: điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu anh yêu tôi thì anh đã không làm như thế
Em thở dài một cái, nước mắt chưa kịp rơi đã bị em gạt đi.Lần đầu trong đợi em cảm thấy ghê tởm anh như vậy

Em rút chiếc nhẫn anh tặng ném thẳng vào mặt anh. Hành động này của em khiến anh cảm thấy khó tin.

Bray: cút đi, anh cút khỏi cuộc đời tôi.

( Em đứng dậy đi ra khỏi phòng, những vẫn không quên dập mạnh cửa một cái. Mặc kệ anh có níu kéo có khóc.lóc em cũng chẳng quay lại)

Anh ôm mặt khóc nấc không thành tiếng

Em lúc này cả khóc cả lau nước mắt chạy đến bờ hồ nơi em thích nhất ( cũng là nơi mà tối nào anh cũng dẫn em đến) với một đống bia rượu. ( cha nội kia đằng sau á)

Anh không nói cũng không khóc nữa chỉ lặng lẽ nhìn Em ở phía trước, cho đến khi em nằm bất động giữa khoảng trời bao la anh mới đứng lại đi lại.

Andree: anh xin lỗi, anh biết anh có lỗi rồi. Nhưng vẫn mong Em sẽ tha thứ có lỗi lầm ngốc nhếch này. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ Như thế, anh xin lỗi. Anh đã không còn liên lạc với cô ta nữa. Anh biết ghen khi thấy em đi cùng ngoài đàn ông đó, nói chuyện và bắt tay với người đó. Anh xin lỗi ( bật khóc)

Bray: ( nói mớ): anh bâus đáng ghét chết tiệt. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu đừng có mơ. Anh lừa dối tôi, anh phản bội tôi. Chết đi đồ đáng ghét

Anh nắm lấy tay em: liên tục xin lỗi.

Anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi em lúc này pháo hoa cũng bắn lên trời.....

Đến sáng, em nằm trên giường, còn anh thì ngủ ở sofa, con người to lớn (  cho m85 nha:):)) nằm có chút chật chội và khó khăn. Lúc này em tỉnh dậy không thấy anh nữa, em đi vào nhà vệ sinh sôi gương thấy mắt lại sưng húp lên

" Khóc làm cái đéo gì, mặt giờ khác đéo gì còn cá lóc đâu. Xấu vãi cac "

Đi ra khỏi phòng thấy anh đang khổ sở trở mình trên chiếc ghế sofa nhỏ với chiếc áo đắp hững hờ. Sợ anh lạnh nên em vào phòng lấy chăn ra đắp lại cho anh. Bỗng nhiên anh bắt lấy tay em

: Anh xin lỗi, đừng bỏ anh

Bray: anh mà không làm thế thì đã không có chuyện Như thế này. Đồ tồi...

Em quay vào phòng gấp đồ bỏ vào valy để chuẩn bị bay về. Dọn dẹp hết rồi tầm 9h nhưng thấy anh vẫn ngủ. Đánh mạnh

Bray: về hay ở đây.

Anh giật mình tỉnh dậy: về với em ( lúc này dụi dụi mắt để dậy nè)

Andree: hết giận anh rôi à

( Kh thấy em trả lời, liền kéo em vào nằm trong lòng) " mắt sưng lên hết rồi, tôi xin lỗi em nhiều lắm

Anh ăn xong, vào phòng để xem còn thiếu gì không thì thấy hai con gấu anh tặng vẫn để ở đó
Andree: này, em không.mang nó đi sao.

Bray: không, để đó đi.

Andree: em không đưa thì để tui đưa.

.....
Lên máy bay rồi nè

Em lấy airpod mở bài hát em yêu thích ra nghe. Anh thấy thế liền lấy một cái của em đeo. " làm gì vậy"
Andree: nghe cùng....

Bray: không, trả đây ( định lấy Nhưng anh cầm tay rồi...

Andree: chồng đeo chứ có phải trộm đâu mà sợ

Bray: cút, anh là chồng tôi bao giờ

Anh hôn lên má em: bây giờ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top