Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo vừa quay lại bệnh viện với hộp cháo trên tay. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, có vẻ đây là lần đầu em chăm sóc hắn. Em vừa đi vừa nghĩ xem liệu Thế Anh có thích vị cháo này không, em không biết hắn có dị ứng không nữa. Mở cửa phòng bệnh, cảnh tượng em thấy thật chẳng đáng mong đợi chút nào. Một cô gái (có thể là một trong những em đào) đang đút cháo cho hắn. Trông hắn thì chẳng một chút từ chối. Những giọt nước mắt của em bắt đầu tuôn rơi, em cũng không biết vì sao lúc này đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì. Hộp cháo trên tay em cũng rơi vào không trung. Rõ là em và hắn chẳng một chút liên quan. Chẳng thân, cũng chẳng là gì của nhau. Thanh Bảo em chưa từng khóc vì ai, cớ sao lúc này đây em lại khóc vì một người vốn dĩ chẳng đặt em trong tim. Hộp cháo vừa chạm tới mặt đất thì hắn cũng quay ra nhìn em, ngay lập tức bật dậy chạy ra đuổi theo em

- Bảo, Bảo... nghe anh nói đã

- Em đâu nhỏ nhen như thế, em không sao đâu, anh nghỉ ngơi đi, em cũng hơi mệt. Bước chân của em như nặng trĩu, dường như không thể nâng đỡ được nửa thân trên nữa rồi

- Không phải như thế, anh nói không phải là không phải mà
Hắn nắm lấy cổ tay em, như níu lại niềm tin cuối cùng em dành cho hắn

- Em đâu có hỏi ? Em không có gì để nói, cũng không có gì muốn nghe, em về nghỉ đây
Em gạt nhẹ tay hắn ra, dù giọng điệu em bình thản đến lạ, nhưng chắc hẳn ai cũng cảm thấy nổi đau của em, như thế những mảnh thủy tinh cứa vào làn da của em vậy. Đau đến nghẹt thở, mà em cũng chẳng muốn thở nữa

Gạt bàn tay thô ráp ấy ra khỏi cổ tay mịn màng của em, gỡ thân phận của hắn và em, vốn dĩ đã không dành cho nhau, cố níu giữ lại cũng chẳng thể nào dài lâu. Em thật sự mệt rồi

Lê những bước chân nặng nề về nhà, chưa bao giờ em thấy đường về nhà lại dài như thế, dài hơn cả những sợi dây đang siết lấy trái tim em, em chẳng dám ngồi lên ghế lái, ghế lái đã chở hắn đến nới này. Về tới nhà cũng là lúc nước mắt em cạn. Nước mắt cũng chẳng đủ diễn tả được em lúc này. Em hối hận vì đã đem tim cho hắn, hối hận vì đã tin vào những quả ngọt ngào hắn trao cho em mà đâu biết có quả ngọt sẽ có quả đắng. Em bước vào phòng tắm, xả lên mình những giọt nước lạnh, lạnh hơn tất thảy những thứ em trải qua trong hôm nay. Em vốn rất giỏi chịu đựng nhưng chịu đựng được nỗi đau đâu có nghĩa em bắt buộc phải chấp nhận nó. Từ nhỏ đến lớn em thích nhõng nhẽo nhưng lại buồn cười là chẳng ai nuông chiều, nên em phải tạo ra cho mình một vỏ bọc gai góc để không ai có thể tổn thương đến em. Em cũng muốn được nghe câu "em ổn không" để được bật khóc khi nhắc về những tổn thương trong em, để không phải kìm nén những cảm xúc tồi tệ của em, em vốn đã chấp nhận rằng em có khóc đến đâu thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, từ đó em chẳng còn khóc, chẳng còn quá nhạy cảm cho tới khi gặp hắn. Em đã rung động bởi những chiếc băng urgo hắn dán vào trái tim đầy vết xước của em

Rồi em chợt nhận ra, giữa hắn và em chưa có gì coi là chắc chắn, sao em phải đến mức này. Vào những năm trước, khi hắn hẹn gặp em, hắn không hề nói nặng lời, chỉ là những lý lẽ giúp em hiểu ra vấn đề, chưa bao giờ có ai gặp phải chuyện như vậy mà vẫn nhẹ nhàng với em. Có thể trái tim em đã lung lay từ lúc ấy. Gặp lại hắn, sợ thì em có nhưng hơn hết em cảm thấy an tâm, an tâm vì có thể thấy hắn mỗi ngày. Em biết xung quanh hắn lấp lánh vây quanh, em biết không có kết quả nhưng em vẫn muốn, khi còn có thể....

/khúc này mình nghĩ sẽ có nhiều bạn khó hiểu, nhân vật Thanh Bảo mình xây dựng là kiểu tuổi thơ bất hạnh, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ, không ai quan tâm đến cảm xúc của em nên em bị nhạy cảm ấy, có thể còn mắc bệnh tâm lý nhưng đã không tái phát /

Bên hắn cũng chẳng tốt hơn mấy, hắn từng tìm hiểu em nên biết em rất nhạy cảm, hắn biết, hắn cũng biết em đang dày vò bản thân thế nào. Hắn ân hận rồi, ân hận không thể chạy ra khỏi phòng bệnh đầy dây rợ này. Nhưng hắn biết làm thế nào khi mẹ hắn đã cho lệnh. Hắn có quyền 1 thì mẹ hắn có quyền 10. Mẹ hắn vốn chẳng ưa gì hắn, bất luận thế nào cũng cố cản trở hắn. Hắn từng có ý định từ mặt gia đình, nhưng còn bố hắn sẽ ra sao, hắn chưa dám nghĩ tới ngày ấy. Mẹ hắn cho rằng hắn không có tư cách được hạnh phúc sau những gì bố và anh trai hắn phải chịu đựng vì hắn. Sau khi thấy hắn chuẩn bị êm ấm bên em liền lập tức gài người vào tước lấy nụ cười của em. Hắn hận mẹ hắn đến chết...

/Đầu chap sau sẽ giải thích về gia đình Thế Anh nhe, tui buồn ngủ quá rồi ạ/
____________________________

hihi nói gì chứ ngược là sở trường của tui rùi, mấy bà cứ từ từ tận hưởng, chúc các iem bé ngủ ngon ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top