Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện 6 : Lựa Chọn Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hức...hức... Thế Anh ơi, chân....chân của em "

" Anh xin lỗi ...."

" Em không thể tin được, em không tin được "

Cô khóc giãy giụa trên giường bệnh, tay không ngừng đấm mạnh vào chân của mình. Thế Anh thấy thế liền cản lại.

" Hồng Ngọc, đừng mà. Đừng làm vậy. "

.......

Tiếng khóc nức nở cả căn phòng bệnh còn Thế Anh thì ôm chầm lấy cô mà an ủi.

" Anh sẽ cưới em " .

....... Cô bỗng im lặng không còn khóc nữa, cô vừa nghe gì thế? Hắn muốn cưới cô ?

" Không, anh là đang thương hại em đúng không Thế Anh ? " - Cô đẩy hắn ra

" Anh nghiêm túc, vì anh mà em mới bị thương, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em cả đời.... "

" Có thật không? " cô ngước lên với ánh mắt đẫm lệ

" Thật, bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh sẽ về bàn chuyện này với bố mẹ anh "

Hắn đỡ cô nằm yên xuống giường, một lát đợi cô ngủ hẳn thì Thế Anh mới rời đi. Đóng cửa phòng nhè nhẹ còn lòng hắn thì nặng trĩu.

--------------------------

" Thanh Bảo, chúng ta chia tay nhé "

" Tại sao vậy anh, chúng ta đang hạnh phúc mà, em làm gì sai sao ? "

Cậu nắm lấy tay hắn, nhưng hắn chợt rút lại.

" Anh xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa đi cùng em đến cuối con đường , Hồng Ngọc cô ấy....."

" Cô ấy ? Người yêu cũ của anh làm sao ? "

" Hôm qua cô ấy vì đỡ cho anh mà gặp tai nạn trên đường, bây giờ đôi chân không thể đi lại được.... Anh nghĩ bản thân mình nên có trách nhiệm với cô ấy ! "

" Trách nhiệm, là anh đang thương hại cô ấy sao? Anh có hỏi trái tim anh là lựa chọn em hay Hồng Ngọc không Thế Anh? "

" Anh..... "

" Đúng là anh phải có trách nhiệm, nhưng anh có thể lựa chọn cách khác chứ không phải đem hạnh phúc cả đời mình mà đánh đổi được "

" Bảo à, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ cô ấy cần anh "

"... Em cũng cần anh mà Thế Anh? "

.......
.......

" Em tìm một người khác tốt hơn anh nhé, chúng ta sẽ là những người bạn tốt sao nay có được không em ? "

Ánh mắt hắn chùng xuống vẻ mệt mỏi. Lý trí và con tim đang đấu tranh kịch liệt.

Cô là người yêu cũ vì hắn mà không thể đi lại được.

Cậu là người yêu hiện tại đã đi cùng hắn được hơn 2 năm qua.... Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ rung động với một cậu con trai cho đến khi gặp được Thanh Bảo.

Năm đó, vì cô rời bỏ hắn đi sang nước ngoài không một lời từ biệt.... Hắn giam mình suốt trong quán bar đến gục ngã, có lần hắn gây sự với khách trong bar, nhờ cậu có mối quan hệ với quản lý nên ra tay giúp , cũng vì cậu đã thất tỉnh lại được con người trong hắn.

Vì cậu mà hắn trở nên tốt hơn, không còn nghĩ nhiều về quá khứ ấy nữa.... Nhưng bây giờ khi cả hai đang hạnh phúc và cô lại một lần nữa xuất hiện....

Làm sao bây giờ Thế Anh ơi ?

..........................

Cậu về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Anh Bảo ơi, em về rồi, sao nhà tối quá vậy ? "

Đức Duy là em họ của Thanh Bảo, vì lên Sài Gòn học đại học nên Thanh Bảo kêu ở chung luôn tiện chăm sóc nhau.

Gọi mãi không thấy cậu đâu, Đức Duy liền mở cửa phòng cậu thì thấy cậu nằm trên giường khóc thút thít.

" Anh sao vậy ? Sao lại khóc ? "

.....

" Nói em nghe đi anh Bảo đừng im lặng nữa "

.....

" Là chuyện tình yêu đúng không? Anh ta làm anh buồn à ? Được rồi để em đi tính sổ "

Thanh Bảo nghe đến hắn liền bật dậy kéo tay Đức Duy lại.

" Tụi anh chia tay rồi "

" Chia tay? Tại sao? Chẳng phải cả hai còn định sang Canada kết hôn để pháp luật bên đấy công nhận nữa mà ? ".

....

" Anh đùa sao anh Bảo ? "

.....

Cậu vẫn im lặng đưa tay khẽ lau đi nước mắt.

" Là vì cô ấy.... "

" Ý anh nói cô người yêu cũ mà anh Thế Anh từng lụy đó sao ? "

Cậu khẽ gật đầu. Giờ này tâm trạng cậu bất lực và rối lắm. Đang hạnh phúc hắn cũng đề cập đến chuyện kết hôn với cậu nhưng ai ngờ đâu sau một ngày người chia tay cũng là hắn.

...........

2 ngày sau,..... Cậu vẫn giam mình trong phòng không ăn uống, không đi đâu, Đức Duy mang đồ ăn và sữa lên vài tiếng sau cũng đem xuống vì nguội lạnh cậu không chạm đến dù chỉ là một miếng.

....... Tại công viên gần nhà cậu.....

" Anh Thế Anh, anh có cảm thấy quá đáng với anh Bảo không ? "

" Anh có chứ , nhưng anh phải làm sao bây giờ " - hắn thở dài nhìn xa xăm

" Tại sao anh lại lựa chọn cô ta? Còn 2 năm qua tình cảm anh với anh Bảo là gì ? Rủ bỏ hết sao ? "

" Không, anh vẫn còn thương Bảo lắm nhưng..... cô ấy cũng đã vì anh mà hy sinh thân mình, dù gì cũng là một cô gái, với đôi chân tàn phế thì sao này làm sao sống được một mình "

" Anh xót cho cô ta nhưng không xót cho anh Bảo, anh thật quá đáng. Anh có biết từ hôm chia tay anh đến nay suốt 2 ngày anh Bảo không đụng đến đồ ăn thức uống em mang lên phòng không, cứ im lặng không chia sẻ cho em bất cứ điều gì thêm ! Khóc đến mức sưng cả mắt, có đêm em lén lên vì mệt quá anh ấy mới thiếp đi thôi "

....

" Anh Bảo xem anh là tất cả vậy anh xem anh Bảo là gì ? Là lựa chọn của anh sao ? Hay là người thay thế ? "

....

Nghe đến đây hắn bỗng thấy tim mình lỡ nhịp... Nghe cậu suy sụp đến mức đó hắn cũng lo lắng lắm.

" Đức Duy dẫn anh về nhà gặp Bảo "

.......

" Anh ấy đang trên phòng, anh tự lên mà dỗ dành "

.....

" Bảo , Bảo em sao vậy, tỉnh lại "

Vừa bước vào phòng hắn đã thấy cậu nằm dưới sàn nhà, hắn chạy lại bế sốc cậu lên, gọi mãi nhưng không thấy động tỉnh gì... Đức Duy phía dưới nhìn lên thì thấy hắn đang bế cậu hớt hải chạy xuống.

" Anh Bảo sao vậy "

" Nhanh lên ra xe anh đưa Bảo đến bệnh viện "

..............

Phòng cấp cứu chợt tắt đèn...

" Cậu ấy không sao chỉ là bị kiệt sức nên mới ngất đi, tâm lý cậu ấy có thể đang không ổn định nên người nhà vui lòng đừng để cậu ấy kích động thêm , tôi đã kê một số thuốc người nhà theo y tá ra quầy lấy nhé "

" Để em đi theo y tá , anh ở lại chăm anh Bảo , em sẽ quay lại ngay "

Đức Duy vỗ vai an ủi hắn rồi rời đi.

.........

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, thân thể bé nhỏ mà hắn quan tâm hàng ngày hôm nay trở nên nhợt nhạt quá...

Không còn giận dỗi hắn nữa rồi.... Không còn trách hắn vì mỗi lần uống rượu về trễ hay ăn uống không đúng giờ nữa.

Cậu nằm im như một thiên thần bé nhỏ trong lòng hắn... Vậy mà hắn nỡ làm tổn thương thiên thần ấy ... Hắn quả là không phải người tốt .... Hắn quả là không xứng đáng với tình yêu của cậu....

" Uống chút nước đi Thế Anh, em vừa tạc qua mua ở căn tin đấy , em có mua sẵn một ít cháo để anh Bảo tỉnh dậy không bị đói "

" Cảm ơn em , em để đó đi chút anh uống "

.........

" Anh tồi tệ lắm sao Đức Duy? " - Hắn thẫn thờ

" Anh nghĩ bản thân anh thế nào khi lựa chọn như thế? Anh nghĩ ai sẽ là người đau khổ ? "

" Anh khó xử thực sự, anh.... "

" Không có anh thì anh Bảo phải mất khá nhiều thời gian để chữa lành đấy.  Thậm chí là cả đời , anh biết không? "

" Bảo xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, anh tin là như thế "

" Anh phải hiểu những điều tốt đẹp đó bao gồm cả anh, Thế Anh à ! "

......

Đến gần chiều Bảo cử động ngón tay của mình, mắt mơ màng tỉnh dậy , không gian yên tĩnh cùng một mảng trắng xoá ngay trước mặt, cậu xác định đây là bệnh viện...

Cạchhhh..... Thế Anh bước vào trên tay cầm một ly nước và hộp cháo nóng hổi, thấy cậu tỉnh hắn liền chạy đến.

" Em tỉnh rồi sao Bảo, anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em "

Hắn nhấn cái chuông trên đầu giường Bảo. Cậu nãy giờ mới lên tiếng :

" Sao anh lại ở đây ? "

" Anh đến nhà tìm em thì thấy em nằm ngất ở dưới sàn nhà nên anh và Đức Duy đưa em vào đây "

" Anh vẫn còn quan tâm em sao ? "

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy hi vọng.

" Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình, xin lỗi em vì đến cuối cùng vẫn không lựa chọn em "

Cậu nghe đến đây mà rưng rưng. Rõ ràng đã từ bỏ nhưng hắn lại làm cậi thêm hy vọng. Cậu lại lụy mất rồi.

" Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa. Từ nay chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì dù là bạn bè "

" Không, anh xin em , bác sĩ bảo em phải ở lại thêm đêm nay nữa, ngày mai mới về nhà được. Xin em cho anh ở lại đây chăm sóc em, một lần cuối "

Hắn run run nắm tay cậu nhưng bị cậu rụt tay lại... Lòng cậu bây giờ rối bời, đã từ bỏ tại sao còn ở lại ? Cảm xúc và đôi mắt của cậu quả thật không biết nói dối, kể cả trái tim cậu lúc này vẫn gào thét và hy vọng về hắn...

......

Đến giữa đêm thì điện thoại hắn reo lên.

" Anh nghe "

[ Anh bận sao cả buổi tối em không thấy anh, anh cũng không về nhà ]

" Anh đang bận chút việc sáng anh sẽ về sớm , em ngủ trước đi "

[ Mai chúng ta có hẹn chọn áo cưới anh về sớm chở em đi nhé ]

" Anh biết rồi, bye em "

Hắn thả chiếc điện thoại xuống ghế, hai tay xoa mạnh vào mặt thở dài. Hắn nhìn lên thì thấy Thanh Bảo vẫn say giấc. Đứng giữa Bảo và cô ấy quả thực là sự lựa chọn khó khăn cho hắn. Nhưng công bằng mà nói nếu hắn thật sự sợ mất Bảo, thật sự sợ mất Bảo, Bảo quan trọng với hắn thì hắn đã tìm mọi cách để bên cạnh Bảo rồi chứ không phải buông xuôi như vậy.

Tình yêu của hắn dành cho Bảo là chưa đủ, chưa to lớn có đúng không?

............

" Đồ anh soạn hết rồi, Đức Duy bảo bận đi học nên nhờ anh đưa em về nhà dùm "

" Anh về đi, em bắt taxi tự về được "

" Em đừng lạnh nhạt như vậy Bảo , để anh đưa em về, em chỉ mới khỏe đi một mình anh không an tâm "

" Là anh đang gieo hy vọng cho em sao, hay muốn tổn thương em lần nữa "

....... Cậu quay đi, hắn liền chạy theo...

" Đợi anh với Bảo "

....

" Lên xe đi đừng cố chấp nữa mà em "

Hắn nắm chặt tay cậu vì còn yếu sức nên cậu không thể cản lại hắn, cũng đành lên xe ngồi yên cho hắn chở về.

.....

Tới nhà, hắn chậm rãi dừng xe, bước xuống vòng qua bên Bảo để mở cửa xe cho cậu. Hắn thầm nghĩ đây là những cử chỉ dịu dàng nhất mà hắn có thể dành cho Bảo ! Lần cuối ở bên cậu !

" Em vào trong đi "

" Anh cũng về đi "

Bảo nhìn hắn với ánh mắt hơi đượm buồn rồi bước thẳng vào trong.

______________________

Tiệc cưới được diễn ra sang trọng và trang nghiêm trong nhà thờ, lúc này chỉ có hai bên gia đình hắn, một vài người bạn thân của hai bên gia đình chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

Cửa được mở ra, cha Hồng Ngọc đẩy xe lăn tiến thẳng lên phía Thế Anh đang đứng cùng Cha.

" Ta giao con gái của ta lại cho con, con hứa hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt nhé "

" Dạ ... " - Hắn khẽ gật đầu, tay đẩy xe cô lên đối diện với hắn.

" Con có đồng ý lấy Hồng Ngọc , dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó đều ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, quyết không thay lòng không? "

......

" Con đồng ý "

" Con có đồng ý lấy Thế Anh, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó đều ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, quyết không thay lòng không?

" Con đồng ý "...

.....KHOAN ĐÃ ... TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý

" Chị hai " - Thế Anh ngẩn người vì chị hai của hắn ở tận bên Anh và nói sẽ không về tham dự kịp.

" Thưa tất cả mọi người, tôi xin phép dừng lại buổi hôn lễ này vì một số lý do " - Hồng Anh (chị gái hắn) bước vào.

" Chị của anh sao vậy ? "

Cô kéo tay hắn nói khẽ . Chỉ nhận lại sự lắc đầu từ hắn.

" Cô đây không xứng đáng làm em dâu của tôi, không xứng đáng làm vợ của Thế Anh "

" Chị hai sao chị nói thế ạ ? "

Hắn nhíu mài nhìn cô đầy thắc mắc

" Em không biết à ? Cô ta đang lừa em, chân của cô ta rất bình thường không phải là không đi lại được như cách cô ta thể hiện cho em và mọi người thấy đâu ! "

" Chị nói vậy là sao? Em bị tai nạn là do đỡ cho Thế Anh mà phải không anh, anh cũng gặp bác sĩ nói về tình trạng của em rồi mà "

Cô kéo tay hắn ánh mắt hoang mang.

Hồng Anh bước lại nắm tay cô giật mạnh, cô té xuống xe lăn vì bực bội, tức tối khi bị đẩy xuống mà cô lập tức đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mọi người phía dưới bàn tán xôn xao.

" Thật là trò cười mà, cô lừa gạt gia đình chúng tôi à " - Mẹ Thế Anh phía dưới bắt đầu lên tiếng.

" Chuyện này là sao vậy anh thông gia? " - Bố hắn nhìn bố cô

" Tôi.... Tôi cũng không biết về chuyện này ..." - Bố cô ngập ngừng.

" Cô dám làm như vậy với tôi "

" Em... Em xin Thế Anh, em không cố ý đâu nghe em giải thích " - cô

" Giải thích gì nữa, cô lại biện thêm lý do nào nữa à ? " - Hồng Anh.

" Từ ngày hôm nay, tôi và cô chấm dứt  mối quan hệ và tôi cũng chẳng phải nợ hay trách nhiệm gì với cô cả "

Thế Anh rất tức giận tay nắm thành quyền. Vì chịu trách nhiệm với cô mà hắn từ bỏ Thanh Bảo một cách mà được hắn cho là tàn nhẫn nhất... Nhưng rồi người cuối cùng bị lừa dối lại là bản thân hắn ?

Hắn lườm cô một cái rồi bỏ đi .

Buổi lễ bị phá hỏng. Nhà hắn lên tiếng hủy bỏ và xin lỗi khách mời. Họ cũng về ngay sau đó.

Thế Anh lúc này điên cuồng lái xe đến tìm Thanh Bảo , hắn chạy như bay trên đường. Cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến.

Ting.... Ting..... !
Ting.... Ting...... !

" Bảo , Bảo mở cửa cho anh "

Thanh Bảo nghe tiếng chuông in ỏi ngoài kia cũng vội chạy ra mà mở cửa. Đập vào mắt cậu chính là hắn với nét mặt vội và còn quần áo xộc xệp ướt đẫm mồ hôi, và bộ hôm nay là bộ vest cưới của hắn và cô ấy mà...

" Hôm nay là ngày cưới của anh mà, anh đi nhầm chỗ à ? "

Cậu vừa nói xong thì hắn liền đến gần ôm chặt cậu như sợ bỏ ra cậu sẽ tan biến mất vậy.... Hắn ôm cậu vừa thở hồng hộc còn giọt nước mắt nóng hổi trên mắt hắn cũng rơi xuống vào lưng cậu.

" Anh sao vậy, bỏ tôi ra "

" Không, anh thề anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, Thanh Bảo à ! "

" Thế.... Anh.... "

Cậu cũng siết vòng tay mà ôm hắn .

Đến một lúc sau hắn mới bình tĩnh mà buông cậu ra ... Hắn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe...

" Anh cũng là nạn nhân trong câu chuyện này, em không trách anh , đúng là em vẫn còn rất thương anh " - cậu đưa ánh mắt nhẹ nhàng, tay khẽ chạm vào tay của Thế Anh mà xoa xoa.

" Em tha thứ cho anh thật sao Bảo ? "

" Anh không làm gì sai mà , sao lại không tha "

Người làm cậu tổn thương khoảnh khắc nào đi nữa thì cũng là người cậu muốn hy sinh cả cuộc đời mình để ở cạnh người đó. Làm sao mà không tha thứ cho được...?

" Cảm ơn em , Thanh Bảo "

....................................

" Sau này đừng rời xa anh nữa, nếu không anh sẽ không biết phải sống thế nào "

" Em hứa... "

" Tuần sau chúng ta đến ra mắt gia đình anh đi "

" Họ... Họ sẽ chấp nhận em sao ? "

" Sao lại không? Miễn là người anh chọn thì bất kể là ai họ cũng sẽ đồng ý "

_____________________

" Em vào trong đi , bố mẹ đang ở trong "

Cậu hơi run, nắm chặt tay hắn mà thở mạnh.

" Em căng thẳng sao? Bố mẹ anh dễ lắm , em đừng lo "

Hắn xoa đầu cậu mà an ủi.

" Thế Anh về đó hả con ? " - giọng mẹ hắn từ trong bếp vọng ra.

" Giới thiệu với mẹ đây là người sẽ đi cùng con đến cả cuộc đời này "

Hắn nói xong hôn nhẹ lên tay cậu.

" Con.... Con chào bác ạ "

" Con căng thẳng sao ? Ta đâu có làm gì con "

" Em ấy hơi run vì sợ gia đình chúng ta không chấp nhận "

" Ra là thế, không sao ta và bố nó đã nói bất cứ người nào Thế Anh dẫn đến ra mắt và hứa đi cùng với người đó trọn đời thì gia đình đều đồng ý , và con là người đó ! " - mẹ hắn cười hiền

" Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm, lúc chưa đến đây con đã suy nghĩ rất nhiều "

" Đấy , em tin anh chưa? Cứ lo sợ thế nào trong khi có anh ở đây "

Hắn vỗ ngực tự hào.

" E...hèm.... Có chuyện gì đó ? "

" Con chào bố, hôm nay con dẫn Thanh Bảo đến ra mắt gia đình "

" Dạ con chào bác ạ " - cậu cúi người

" Là con à ? Người làm con trai ta ngày nhớ đêm mong đây sao ? Cũng khá đấy ! "

" Bố đồng ý mà đúng không ạ ? "

Thế Anh lay lay tay bố như một đứa trẻ nan nỉ đòi kẹo.

" Thằng nhóc này, ta không đồng ý được sao "

Thanh Bảo phì cười. Hắn kéo bố ra ngoài còn cậu thì ở lại phụ mẹ hắn. Cả gia đình đã có một bữa ăn ấm áp cùng nhau. Tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

...............

2 tuần sau . 

" Bố mẹ ở lại giữ sức khỏe, khi rảnh tụi con sẽ về thăm bố mẹ nha "

" Con thưa hai bác tụi con đi ạ "

" Sao còn gọi là bác ? Gọi bố mẹ "

Bố hắn lên tiếng làm cậu ngại ngùng.

" Đúng đó em, gọi đi dù gì thì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi "

" Dạ.... Con.... Bố mẹ ở lại giữ sức khỏe nhé "

" Được rồi hai đứa đi đi cho kịp chuyến bay "

.... Cậu và hắn đẩy vali lên taxi rời đi.

Tại sân bay......

" Em vẫn còn lưu luyến nơi này à ? Chúng ta sẽ trở lại mà , thỉnh thoảng anh sẽ đưa em về thăm gia đình. "

" Đúng là có chút luyến tiếc không nỡ rời đi "

Cậu nhìn chằm chằm về hướng xa xăm

" ANH THẾ ANH, ANH BẢO ĐỢI EM "

Nghe âm thanh quen thuộc hắn và cậu xoay người lại, là Đức Duy đang chạy tới thở hồng hộc rất vội vã.

" Cuối..cuối cùnggg. Cũng kịp hai anh "

" Từ từ nói, em làm gì gấp thế, tụi anh chưa đi mà " - Bảo

" Em sợ trễ nên em chạy vội . Anh Thế Anh sang đấy nhớ chăm sóc anh Bảo của em đó, để anh Bảo tổn thương thì dù anh có lên trời em cũng sẽ kéo anh xuống cho bằng được "

Đức Duy vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai hắn, hắn phì cười.

" Sao anh lại để em ấy tổn thương chứ, anh hứa sẽ không như vậy, em yên tâm nhé "

" Tụi anh sắp lên máy bay rồi, sẽ sắp xếp về thăm em. Em học cho tốt nhé . Anh đã sang tên ngôi nhà cho em rồi, giữ nó cho cẩn thận " - Bảo cười

" Nhớ về thăm em đó, hai anh đi em buồn lắm đây nè " - Đức Duy sắp rưng rưng

............

Cả hai bước vào cổng để xác nhận lại thủ tục ....

Chiếc máy bay cất cánh mang theo tình yêu và hạnh phúc của hai người. Hai người lựa chọn một đất nước mới, bắt đầu lại cuộc sống mới . Ở nơi đó sẽ có hai con người hạnh phúc, mãi mãi họ thuộc về nhau, không có bàn chân nào có thể chen vào được nữa....

Vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời hãy làm điều mình muốn nhất, hãy yêu người mà mình thích nhất .... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top