Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

"Ba bao giờ mới về ? Con nhớ ba rồi..."

Tiểu Bảo bám chặt cổ Bùi Thế Anh, bỗng chốc để lại những giọt nước mắt cùng tiếng sụt sịt. Năm nay con trai anh cũng đã được hai tuổi rồi, độ tuổi này là tò mò nhất, thằng bé thấy những đứa nhóc khác đều có cả cha mẹ bên cạnh, đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu về ba ruột của mình, nhưng... tất cả những gì nó biết về ba chỉ có qua những tấm ảnh ít ỏi được lưu giữ lại thôi. Thằng bé rất muốn được gặp ba một lần ngoài đời thật, để biết được cảm giác có ba là như thế nào.

Bùi Thế Anh thật sự khó xử, không biết phải trả lời cậu con trai nhỏ này như nào. Anh đã hứa với Thiện Thanh Bảo rằng anh sẽ để cậu đi, sẽ không dây dưa gì với cuộc sống sau này của cậu nữa, nhưng rõ ràng là anh không làm được, anh không nhẫn tâm nhìn con mình cả đời này bị ba nó phủ nhận đến cùng. Anh muốn được nhìn thấy hai ba con ở bên nhau.

"Ba... con muốn ba cơ..."

Đợi một lúc mà cha mình vẫn chưa trả lời, Tiểu Bảo bắt đầu trở nên nhõng nhẽo, đôi chân nhỏ nhắn quẫy đạp đủ kiểu, cậu bé gào khóc thật lớn, nước mắt dàn giụa trên gương mặt. Bùi Thế Anh sợ nhất là con buồn, liền đồng ý ngay lập tức.

"Được, được... cha dẫn con đi gặp ba, được chứ ? Đừng khóc nữa..."


Biết rằng mình sắp được gặp ba, Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết, trong lòng không khỏi hân hoan, thằng bé ngừng khóc, chiếc đầu nhỏ dựa vào vai Bùi Thế Anh. Hai năm qua, có lẽ cái gì nó cũng không thiếu, ngoại trừ tình yêu của ba.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân trở về rồi, cậu ấy đang đợi ngài."

"Ba... ba..."

Khi Thiện Thanh Bảo bỏ đi cũng là khi thằng bé mới chỉ được ba tháng tuổi, lại được Bùi Thế Anh dạy bảo rằng ba là người rất tốt, là người luôn yêu thương mình hết mực, cho nên sự khao khát được gặp ba lại càng lớn hơn bao giờ hết, nhưng nó lại không hề biết rằng, chính ba mới là người vứt bỏ mình. Bùi Thế Anh không muốn lừa dối thằng bé, anh thực sự rất muốn cho hai ba con gặp nhau, nhưng không phải theo cách này. Cậu đến đây có mục đích gì, anh đương nhiên biết rõ, cậu chỉ muốn ly hôn thôi, trong kí ức cậu đã không còn tồn tại anh và Tiểu Bảo nữa rồi, huống hồ là tình phụ tử dành cho con.

"Lúc khác con sẽ được gặp." Nói rồi, Bùi Thế Anh giao Tiểu Bảo cho người hầu, mặc cho thằng bé ra sức bám chặt anh không buông. "Đưa thiếu gia về phòng." Thằng bé đau một thì anh đau mười, Bùi Thế Anh chỉ hận không thể trừng phạt mình thật nặng để bù đắp cho những ủy khuất mà con phải chịu đựng, tuy nhiên, nếu để hai ba con gặp nhau khi cậu đối với anh vẫn còn hận ý, thằng bé sẽ càng bị tổn thương sâu sắc hơn.

...

Bùi Thế Anh nhìn thấy đơn ly hôn được đặt trên bàn, liền thẳng thừng xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ. Anh không cam nguyện buông tay cậu, mỗi khi con khóc đòi ba, cậu đâu có hiểu anh đau đến nhường nào. Thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nó cần ba.

"Tôi sẽ không kí."

"Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi..."

"Đừng hòng ! Bảo Bảo, kết hôn với tôi là do em chọn, có cần tôi giúp em nhớ lại không ?"

Thiện Tyanh Bảo cứng họng, cậu không muốn nhớ lại, nếu cha mẹ đã muốn cậu quên đi thì cậu sẽ quên, bởi họ luôn dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, quãng thời gian đó chắc hẳn đã rất kinh khủng cho nên họ mới giấu cậu. Hơn nữa, trong lòng cậu, người đàn ông duy nhất, cũng là người đầu tiên cậu yêu chỉ có Lê Hoàng Hải. Kết hôn với Bùi Thế Anh, chắc chắn không phải do cậu tự nguyện.

Biết rằng bản thân không thể khiến Bùi Thế Anh đồng ý, ngay khi vừa quay người bước đi, Thiện Thanh Bakr đã nghe thấy tiếng của một bé con. Tiểu Bảo rất sợ ba mình đi mất, liền lạch bạch chạy đến, nhưng thằng bé trước kia đều không thích chạy nhảy, chỉ thích được mọi người bồng bế, nên chân không thể đi vững vàng, liền ngã xuống.

"Không cho ba đi... ba ở lại cơ..."

Vừa phải chịu đau, vừa phải giương mắt nhìn ba rời đi, Tiểu Bảo khóc rất lớn, Bùi Thế Anh hốt hoảng bế bé con lên. Anh biết đây là tạo thói quen không tốt cho con, nhưng con khóc thành thế này rồi thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thiện Tganh Bảo sững sờ khi nhìn gương mặt của thằng bé. Chỉ cần thoáng qua thôi, cậu đã biết ba nó là ai rồi. Mọi đường nét trên khuôn mặt đó, có chỗ nào không giống cậu sao ?

Thiện Thanh Bải không hiểu bản thân đang làm gì nữa, đôi chân cứ tiến về phía Bùi Thế Anh, nhìn thằng bé khóc mà lòng như xát muối.

"Không... không khóc nữa... ba ở đây... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top