Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

"Sữa của ba cơ..."

Thiện Thanh Bảo nghe được liền ngớ người ra, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con trai mình. Cha mẹ nói từ hai năm trước cậu đã rời khỏi nhà họ Bùi rồi, trong từng ấy năm mà không cho con bú, cậu sớm đã cạn sữa rồi, phải làm sao để chiều lòng cậu con trai nhỏ này đây. Tiểu Bảo không thấy ba trả lời, thằng bé coi như là ba đã đồng ý, bàn tay nhỏ bé liền cởi cúc áo của Thiện Thanh Bảo ra, cậu cuống cuồng túm lấy phần áo trước ngực mình.

"Tiểu Bảo... ba... ba không có sữa đâu..."

Tiểu Bảo nghe thế mà thất vọng vô cùng, cả khuôn mặt trở nên ủ rũ, đôi mắt của thằng bé ngấn lệ như muốn khóc. Đúng như mọi người nói, Tiểu Bảo là quỷ khóc nhè, không lâu sau đó liền bật khóc nức nở, Thiện Thanh Bảo không nỡ nhìn con trai rơi nước mắt vì mình, cậu liền ôm thằng bé vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi. Tiểu Bảo ít nhiều cũng mủi lòng, thằng bé thủ thỉ trong lòng ba.


"Vậy ba sinh em gái cho Tiểu Bảo đi..."

Mặc dù cậu bé này chỉ muốn ba là của một mình nó, em gái hay cha cũng không được tranh giành, nhưng lớn đến chừng này rồi mà nó vẫn chưa được biết sữa của ba là như thế nào, quả thực rất khổ tâm. Vậy nên hưởng ké sữa của em gái cũng được, bởi vì cha nói, em gái sẽ phải cai sữa rất sớm, còn Tiểu Bảo nếu không muốn thì không cần phải cai, thích bao nhiêu cũng được.

"Tiểu Bảo thích là được."

Thiện Thanh Bảo vì muốn con trai nhỏ vui mà không do dự nói đồng ý. Trước kia, cậu đã không thể làm gì cho thằng bé rồi, nó vui hay là buồn câuh đều không có ở bên cạnh, bây giờ cậu chỉ muốn làm một người ba thật tốt của Tiểu Bảo thôi, những thứ khác dường như đã không còn quan trọng đối với cậu nữa rồi.

"Ba hứa rồi đấy... ba thất hứa là Tiểu Bảo sẽ giận, không chơi với ba nữa..."

Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế.

"Cha... Tiểu Bảo biết đi rồi... cha thưởng cho Tiểu Bảo đi... Tiểu Bảo muốn ngồi như ba cơ..."


Từ ngày Bùi Thế Anh nói rằng vì Tiểu Bảo đến lúc phải tập đi rồi nên anh sẽ không bế thằng bé thường xuyên nữa, nó đã rất cố gắng tập đi để có thể chạy nhảy như những bạn đồng trang lứa khác, như vậy anh sẽ yêu chiều thằng bé như xưa. Tuy nhiên, khi thằng bé biết đi rồi, không còn vấp ngã nữa, Bùi Thế Anh lại viện cớ rằng Thiện Thanh Bảo còn bé, không được đi lại nhiều, phải được cưng chiều thật tốt, liền bỏ rơi con trai mình.

"Không được, con còn phải tập nhiều hơn."

Thiện Thanh Bảo ngồi trên chiếc vali được Bùi Thế Anh kéo đi, cậu rất vui vẻ, như là một lần nữa được làm trẻ con được cha mình cưng chiều vậy, cho nên không hề để ý tới việc con trai đang khóc lóc đòi được như mình. Liên tục bị Bùi Thế Anh cùng Thiện Thanh Bảo ngó lơ, Tiểu Bảo thực sự rất ghen tị với ba. Thằng bé vốn dĩ được cha chiều chuộng lên chín tầng mây, nhưng khi ba về, nó liền có cảm giác như là bị đạp xuống đất vậy.

"Con tập nhiều rồi mà... hức... cha bế... cha bế cơ... "

Cưng chiều thằng bé cũng đã quen, Bùi Thế Anh thấy Tiểu Bảo gào khóc ăn vạ thế này rất chướng mắt, anh liền cho thằng bé ngồi lên vai mình. Cảm giác nuôi hai cậu con trai này, nghĩ lại quả thực không tệ chút nào, nhưng anh chỉ sợ trong mắt Thiện Thanh Bảo, anh đã trở thành cha cậu chứ không phải chồng cậu nữa rồi.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông vọng ra, Thiện Thanh Bảo liền lấy điện thoại từ trong túi quần của Bùi ThếbAnh. Hôm nay, cậu để điện thoại trong túi xách nhưng sợ bị cướp nên liền nhờ anh giữ hộ. Cuộc gọi là của cha cậu, Thiện Thanh Bảo bấm nhận mà đột nhiên thấy sợ hãi, chỉ sợ cha mẹ đã biết rằng cậu đã nói dối để cùng Bùi Thế Anh và Tiểu Bảo đi du lịch.

"Cha... con đang ở sân bay rồi."

"Con đang ở cùng Bùi Thế Anh, đúng không ?"


Thiện Thanh Bảo run người, cậu khẽ thừa nhận, khiến Trần tiên sinh ở đầu dây bên kia không khỏi lo lắng. Nghĩ đến cậu con trai mình yêu thương nhất đang bên cạnh cái loại ma quỷ như Bùi Thế Anh, ông không tài nào chịu nổi.

"Bảo Bảo, cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, con không nhớ Bùi Thế Anh đã từng đối xử với con thế nào nhưng chúng ta đều nhớ. Con không thể ở cạnh cậu ta được, bây giờ con phải về nhà ngay."

"Cha, Tiểu Bảo... thằng bé rất đáng thương, con không thể..."

"Sai lầm lớn nhất của chúng ta là để con rơi vào tay Bùi Thế Anh rồi. Bảo Bảo, cha cầu xin con, hãy về nhà đi."

Thiện Thanh Bảo biết là cha đang vì mình mà nhọc tâm, ông cũng không hề trách mắng chuyện cậu nói dối hai người, liền nghe lời cha.

"Bùi Thế Anh, tôi vẫn sẽ đến thăm Tiểu Bảo thường xuyên, nhưng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top