Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

Tới cuối tuần Lâm Hạo Nhiên chọn ra một khung thời gian rảnh rỗi để dẫn Thanh Bảo mua thêm mấy bộ đồ dày hơn để tránh rét.

                     

Bước vô khu trung tâm mua sắm thì cũng đã ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

                     

Thanh Bảo cậu phủi phủi những bông tuyết còn dính lên trên đầu vai. Lâm Hạo Nhiên ở ngoài sau cũng giúp cậu một tay phủi hết tuyết còn dính ở ngoài sau. Không kẻo xíu tuyết tan là ướt hết cả áo khoác bên ngoài.

                     

Đi vòng vòng trong trung tâm thì ở đằng phía bên kia lại làm cậu đặc biệt chú ý đến. Đó là khu gắp thú nhồi bông a. Thanh Bảo cậu đã rất muốn chơi đã lâu nhưng không có thời gian nay lại rảnh rỗi phải nên nắm bắt thời cơ.

                     

Chạy một mạch đến cái tủ đang đựng gấu ngắm nghía. Để lại Lâm Hạo Nhiên phía sau còn đang dòm ngó không biết Thanh Bảo chạy đi đâu mà hí hửng quá.

                     

"Oa dễ thương quá!" Thanh Bảo chỉ tay nhỏ vào lớp kính hướng con mèo máy Đôraemon.

                     

"Muốn gắp không?" Lâm Hạo Nhiên cũng không đành lòng nhìn cái mặt đang thèm thuồng này anh cười một cái rồi xoa cái đầu Thanh Bảo lên tiếng hỏi.

                     

"Muốn chứ! Nhưng anh đừng có xoa đầu tôi nữa sẽ không cao thêm bây giờ"

Thanh Bảo có nghe người ta nói là đừng để cho người khác xoa lên đầu mình không thôi là lớn không nổi nên cậu luôn tránh né, Thanh Bảo làm sao cũng không tránh được bàn tay của tên bác sĩ này.

                     

"Lùn lùn vậy cho nó đáng yêu" Lâm Hạo Nhiên lại xoa thêm một lần nữa.

                     

"Aiz! Đừng vuốt đầu tôi nữa mà. Tôi còn muốn cao hơn anh luôn"

Thanh Bảo chống hai tay lên tới nách nhón mũi chân lên để mình cao bằng tên kia để tiện cho việc cãi lộn.

                     

"Nói chuyện với cậu tôi mỏi cổ quá" Ngước cần cổ lên giả bộ xoa xoa rồi than thở a.

                     

"Cho vừa... Aiz ý anh là nói tôi lùn sao?" Mới đầu Thanh Bảo còn vênh vào mặt lên nhưng tới khi cậu thấu hiểu được câu kia thì tên bác sĩ kia đã chạy trốn đi đâu mất rồi.

                     

Ý hắn nói là tại cậu lùn cho nên khi nói chuyện phải cúi đầu xuống nên làm hắn mỏi cổ sao?

                     

Đúng là chọc tức người mà!

                     

Không bực tức vì tên bác sĩ kia nữa. Cậu đi vòng vòng quanh máy cái tủ đựng thú nhồi bông. Lớn nhỏ đều có. Tủ lớn thì bỏ tới năm thẻ, còn tủ nhỏ thì bỏ có hai thẻ. Cậu muốn chơi nhưng lại tiếc tiền. Thôi thì đành ngắm vậy.

                     

"Thẻ nè! Chơi đi" Lâm Hạo Nhiên đưa cho cậu cái rổ đựng toàn thẻ.

                     

Ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào đống thẻ. Chọc tức người ta rồi muốn chuộc tội sao? Haha tôi chơi cho anh hết tiền.

                     

Cầm cái rổ đi đến cái tủ to nhất. Bỏ vô năm thẻ vào máy, thì cái cần điều khiển nó lại hoạt động, ánh mắt kiên định nhìn về phía con gấu mình muốn gắp. Tay cậu điều khiển qua lại. Khi đúng thời cơ thì cậu ấn xuống cái nút gắp lên. Cái móc câu từ từ hạ xuống gắp trúng con gấu được nâng lên nhưng một hồi thì nó lại rơi xuống...

                     

"Haiz..." Thanh Bảo cậu bực bội đập tay mạnh xuống cái máy. Đúng là có chiêu trò mà đã gắp được thì lại thả ra.
                                
             
                   

Lần nữa bỏ năm thẻ vào máy. Nhưng lần này lại không gắp trúng con thú nhồi bông mà lại gắp ra ngoài.

Cả ba bốn lần nữa nó cũng vậy. Không hụt thì cái móc nó tự động buông ra.

Thanh Bảo buồn hiu ngồi xuống ghế. Thiệt xui xẻo nãy giờ không gắp được con nào hết.

"Tôi dẫn cậu đi ăn kem" Lâm Hạo Nhiên ngồi xỗm nhìn vào gương mặt của Thanh Bảo. Đỡ mặt Thanh Bảo gom trọn vào hai bàn tay to lớn. Rồi ép lại. Vì bị ép lại nên hai má phính của cậu được nâng lên cái môi đỏ nhót chu nhọn ra.

"Anh tránh ra" Thanh Bảo đẩy nhẹ Hạo Nhiên ra rồi đứng lên.

...

"Cậu ăn kem hương vị gì?".

"Vị dâu".

Lâm Hạo Nhiên nghe xong cậu trả lời của Thanh Bảo rồi liền thư thả đi vào quán kem.

Hôm nay cũng là chủ nhật cho nên quán kem hơi động người, anh xếp hàng mà cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài. Sợ để Thanh Bảo ở một mình lâu quá sẽ bị người ta dụ dỗ.

Sau mười phút động hồ thì cũng tới lượt của anh.

"Một suất kem vị dâu tây"

"Xin vui lòng chờ" Nhân viên bấm bấm gì đó vào máy tính rồi nghiên mặt nói một tiếng.

Lâm Hạo Nhiên lấy trong bóp ra thẻ đưa cho nhân viên để tính tiền.

Đứng chờ thì cũng cỡ năm phút sau nhân viên phục vụ đưa ly kem dâu ra. Trên bề mặt còn có vài trái dâu đỏ mọng.

Cầm hủ kem ra ngoài thì nhìn Thanh Bảo đang cắm mặt vào điện thoại bấm gì đó.

"Chơi điện thoại hoài hại mắt đó!" Anh đi đến một tay cầm hủ kem một tay giựt lấy chiếc điện thoại Thanh Bảo về phía mình.

"Điện thoại của tôi" Thanh Bảo nhăn mặt muốn với lên lấy nhưng bị Lâm Hạo Nhiên ngăn cản.

"Kem của cậu nè" Đưa cho Thanh Bảo hủ kem dâu con cái điện thoại của cậu thí lại cất vào túi quần mình.

"Sao anh không trả điện thoại cho tôi" Thanh Bảo cậu không nhận lấy hủ kem mà mắt lại trừng với Lâm Hạo Nhiên.

"Ăn xong rồi tôi trả cho cậu lại" Lâm Hạo Nhiên dúi hộp kem vị dâu vào tay Thanh Bảo.

Nhận lấy hủ kem, Thanh Bảo múc trái dâu chín bỏ vào miệng. Hưm! Chua quá. Nhìn bên ngoài đỏ mọng như vậy khi ăn vào thì lại chua lè. Cậu không muốn ăn dâu đâu. Tính sơ qua thì cũng có tới năm trái. Ăn sao giờ?!

Thanh Bảo cậu không ăn dâu nữa thì lại đổi tới qua kem, múc lên một muỗng đầy ắp kem đưa lên miệng. Ngon quá.

"Anh ăn không?" Cậu múc trái dâu to nhất rồi quét một miếng kem vào đưa tới bên miệng Lâm Hạo Nhiên mà hỏi.

Thanh Bảo cậu cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ muốn Lâm Hạo Nhiên xử lý hết đống dâu chua này.

Anh há miệng ra chờ đợi Thanh Bảo đút.

Vị kem ngọt nhưng không gắt, dâu thì có hơi chưa. Nhưng khi chúng hòa quyện lại với nhau thì có một vị chua chua ngọt ngọt đã miệng.

Nếu mà có chua gấp mấy lần thì anh cũng sẻ khen ngon vì cái này chính tay người anh thương múc đút cho anh mà.

Thanh Bảo đút cho ăn anh mà anh thấy lòng ngọt ngào bất thường.

Lâm Hạo Nhiên y như được vàng mà mừng rỡ lên.

"Ngon quá".

"Anh không thấy dâu nó chua sao?".

Lâm Hạo Nhiên lắc lắc đầu.

Cuối cùng dâu tay thì đã được Lâm Hạo Nhiên xử lý hết, còn phân kem ngọt thì Thanh Bảo lại giành ăn hết.

Thanh Bảo cậu chỉ thích ăn kem vị dâu chứ không có thích ăn trái dâu tây.

Tình yêu có thể làm lòng chúng ta ngọt ngào!

Thì tình yêu nó cũng có thể làm ta cay đắng muôn phấn!

"Trên đời này không ai vì mình mà khổ sở đứng chờ vài tiếng đồng hồ chỉ vì một món ăn mình thích. Nếu người đó không si tình thì cũng là ngu ngốc"




           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top