Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Thế Anh nắm chặt trong tay chiếc cà vạt Thanh Bảo tặng rồi theo đó nhảy xuống mặt hồ tĩnh lặng.

                     

"Bùi Thế Anh! Anh đi lên đây đi"

Thanh Bảo cậu bây giờ thật là hối hận khi quăng chiếc nhẫn kia rớt xuống hồ nước. Nếu Thế Anh anh ta mà có bị gì thì cậu cả đời cũng không rửa hết tội lỗi này của mình.

                     

Cậu run run cả người đứng trên lan can của hồ nước kêu lớn. Cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng của một người bảo vệ nào.

                     

Thế Anh dưới mặt hồ mà quên luôn mình phải thở để đi tìm kiếm chiếc nhẫn dưới đáy hồ. Anh vùng vẫy kiếm cả khắp nơi mà không thấy. Anh không có bỏ cuộc mà ráng sức tìm kiếm. Mắt tìm kiếm những trong lòng cầu nguyện rằng : Chỉ cần tìm ra được chiếc nhẫn kia thì anh có thể đổi lại mười năm tuổi thọ của mình.

                     

Đến lúc anh thất vọng tràn trề định ngoi lên mặt nước. Thì ở phía xa ở đằng kia lóe lên một ánh sáng. Anh biết đó là vật anh cần đang tìm nơi bất chấp hơi thở của mình đã dần dần mỏng manh mà bơi xuống nơi phát ra ánh sáng trắng đó.

                     

Thế Anh tìm được chiếc nhẫn mà như tìm cả được gia sản mình mà vui mừng trong lòng.

                     

Thanh Bảo đứng ở trên chẳng thấy động tĩnh gì của Thế Anh nên cậu cuống cuồng lên kêu mọi người giúp đỡ. Nhưng ai cũng lắc đầu ái ngại. Vì cái hồ này tuy nhỏ nhưng mực nước nó rất sâu.

                     

Ít phút sau thấy Thế Anh ngoi từ mặt nước lên. Thanh Bảo liền nắm cái thanh lan can rồi với tay ra.

                     

"Bùi Thế Anh! Nắm tay tôi! Tôi kéo anh lên".

                     

Khi bắt được cánh tay lạnh ngắt của anh cậu dùng hết sức bình sinh của mình nắm chặt tay anh kéo lên.

                     

Khi lên được bờ Thế Anh ngồi dựa người vào lan can thở hổn hểnh.

                     

"Thanh Bảo! Em là đang lo lắng cho anh sao?" Thế Anh nheo mắt mình cười.

                     

"Không có!" Thanh Bảo quay mặt qua chỗ khác.

                     

"Không có! Nhưng sao mắt em đỏ như sắp khóc đến như thế" anh để hai tay lên má Thanh Bảo rồi nhìn thẳng đôi mắt lung linh thường ngày nay đã đỏ bừng lên.

                     
Thanh Bảo gạt hai tay anh ra đứng phắt dậy. Thế Anh cũng nương theo làn can ngồi dậy. Anh vắt chiếc cà vạt cho khô rồi để vào túi áo khoác của mình. Còn chiếc nhẫn anh đeo trong vào ngón tay áp út của mình.

                     

Thanh Bảo em ấy đã chẳng còn coi trọng chiếc nhẫn này rồi. Có thể trong lúc nóng giận mà em ấy mới có hành động như vậy. Chứ không phải Thanh Bảo đã hết yêu tôi.

                     

Thế Anh anh đã tự nhủ trong lòng mình vậy.

                     

"Thanh Bảo! Hôm nay em có thể nể tình sinh nhật anh mà đeo chiếc nhẫn này. Chỉ mấy tiếng này thôi. Ngày mai... Ngày mai em có thể quăng nó đi cũng được. Anh xin em. Chỉ hôm nay thôi".

                     

Thế Anh níu Thanh Bảo lại. Gục mặt xuống mà buông lời cầu xin cậu.

                     

Anh xin có thể vui vẻ được bữa nay.                              

             
                   

"Được!" Thanh Bảo quay người qua nhướn mày lên nói.

Thế Anh anh tươi cười tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình rồi đeo vào ngón tay áp út cho Thanh Bảo.

Chỉ một lần! Một lần này thôi.

Anh nâng niu bàn tay cậu xem nó như vật quý báu cẩn thận nhìn ngắm.

Thế Anh hồi sau cả người run lên bần bật, cảm nhận chút hơi ấm từ tay cậu truyền tới rồi tham lam tiến tới ôm cậu.

"Thanh Bảo! Anh lạnh!" Thế Anh hai hàm răng đánh kịch liệt vào nhau. Hai tay để sau lưng Thanh Bảo nắm chặt lại.

Hồi xưa chỉ cần anh than lạnh một chút thì luôn có một người vì anh mà chia sẻ áo khoác cho anh. Nhưng giờ này cả người anh lạnh run mà chẳng có một cái ôm ấm áp vào đáp lại anh.

"Thanh Bảo! Em đi chọn bánh kem với anh nhà?" Thế Anh nói nhỏ vào tai Thanh Bảo

...

Thế Anh đắt Thanh Bảo đến một tiệm bánh kem nhỏ nhỏ giữa lòng thành phố bôn ba.

Chỉ mới đứng trước cửa hàng thôi mà đã nghe thoang thoảng mùi hương của vanilla và mùi trái cây tươi.

"Em hãy chọn cho anh một chiếc bánh kem".

Thanh Bảo đưa mắt nhìn xung quanh hết một dãy bánh kem thì liền chọn ra một cái.

Bánh kem kiểu đơn giản. Phần bánh ở bên trong được chế phủ bởi kem tươi màu xanh lục. Phía bề mặt có vài cánh hoa hồng.

Chọn một góc ngồi tốt trong công viên gần đó.

Đây là lần đầu tiên Thế Anh và Thanh Bảo đón sinh nhật trong cái hoàn cảnh này. Thường thì cậu sẽ ở nhà nấu một bữa cơm gia đình hay đi ra nhà hành ăn. Đến bây giờ, sinh nhật Thế Anh chẳng còn một người nào đó tận tâm tận tình nấu một bữa ăn. Chẳng còn lời nói nồng ấm trên đầu môi hay là một đêm ân ái.

Mà hôm này Thế Anh chỉ cần con người đó xuất hiện là anh coi như mãn nguyện lắm rồi. Chẳng cần đòi hỏi cao sang gì như lúc trước nữa.

Hôm nay sinh nhật anh mà tâm tình anh chẳng vui vẻ một chút nào. Vì con người kế bên hình như không còn thích thú cùng anh đón sinh nhật nữa. Có vẻ là miễn cưỡng đi.

Thế Anh bật lửa đốt vài cây nến nhỏ rồi cắm vào phía trên mặt bánh. Anh chấp hai tay mình lại rồi cầu nguyện.

"Cầu mong Thanh Bảo một đời bình an".

Thế Anh chẳng còn cầu nguyện tình yêu đôi lứa trở lại. Anh cầu mong Thanh Bảo một đời bình an và sau đó sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Thanh Bảo chẳng biết Thế Anh cầu nguyện cái gì mà khuôn mặt anh lại khổ sở và nhăn nhó như thế này. Cậu muốn đi đến ôm anh như an ủi. Vì cậu thấy cái bóng dáng ấy có vẻ cô đơn hơn trước kia.

Mở mắt ra Thế Anh nhìn Thanh Bảo và nói "Anh với em cùng nhau thổi nến".

Hai người cùng nhau thổi tắt đi vài cây nến trên bên mặt bánh kem.

Từ nãy cho đến giờ Thế Anh mới để ý đến sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Thanh Bảo đang lấp lánh hiện ra trước mắt anh.

Sợi dây chuyền đó nó còn được Thanh Bảo quý trọng hơn chiếc nhẫn này của Thế Anh.

"Em đeo sợi dây chuyền đó rất đẹp" Thế Anh vén tóc Thanh Bảo qua một bên rồi tươi cười nhìn Thanh Bảo thật lòng mà khen ngợi.

"Cảm ơn!" Thanh Bảo khiêm tốn nói một tiếng cảm ơn rồi nhét sợi dây chuyền vào trong cổ áo.

Thế Anh cầm cao dao cắt bánh kem cắt ra từng phần nhỏ rồi đút cho Thanh Bảo ăn.

"Em há miệng ra anh đút cho" vừa đút Thế Anh vừa làm động tác há miệng.

Thanh Bảo cậu nhẹ nhàng há miệng rồi nhận lấy phần bánh kem mà Thế Anh đem cho.

Vị bánh kem ngòn ngọt nhưng không có ngấy. Bánh thì mềm mềm xốp xốp khi ăn vào miệng dường như tan chảy đi. Hương thơm cũng rất khác biệt so với các quán bánh kem khác.

"Ngon không?".

"Ngon"



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top