Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: "Anh không thể yêu em một chút như cậu ấy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

(29)

" Anh... anh về rồi sao? Mấy hôm nay..."

" Hủy hôn đi!"

Không hiểu sao khi đến chỗ Tử Hoàng, Thế Anh bỗng quên hết những gì cần nói. Trong đầu chỉ toàn những chuyện độc ác cậu ta làm, còn cảm thấy bản thân không khác gì một tên khốn nạn tiếp tay cho cậu ta. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là vì một người không ra gì mà đánh mất người mình hết lòng yêu thương.

" Anh nói gì vậy? Sao bỗng nhiên lại muốn hủy hôn, không phải mọi thứ đang rất tốt sao..."

" Tốt? Tốt nhưng cậu hết lần này đến lần khác hại Thanh Bảo, tìm cách chia rẽ tình cảm của chúng tôi... sao cậu có thể độc ác như vậy chứ?"

" Em... em không có làm gì hết... hơn nữa anh ta..."

Bốp!

" Câm miệng, sau tất cả mọi tội ác đó vẫn không chịu thừa nhận... cậu có thấy bản thân hèn hạ quá không?"

Sở Minh như cứng người, lại không ngờ cái tát thứ hai lại nhận bởi Thế Anh. Cả đời cậu ta mà nói ngoài hai người họ ra, chưa ai dám đụng tay đụng chân với cậu ta...

" Em... em thật sự không làm gì hết, tất cả là do Thanh Bảo.. làm ơn... làm ơn hãy tin em."

" Còn đỗ hết lỗi lên em ấy? Mà cậu cũng không cần giải thích với tôi đâu... tốt nhất thì nên chuẩn bị tâm lý để để giải thích với phát luật và người hâm mộ thì tốt hơn."

Có lẽ bây giờ Thế Anh mới biết Tử Hoàng ghê tởm đến mức nào. Càng hiểu rõ lại càng cảm thấy căm hận bản thân, hận không thể tận tay bóp chết cậu ta.

" Em... cứ cho là em làm đi, nhưng em cũng chỉ vì quá yêu anh... nên mới làm như vậy thôi mà, anh đừng hủy hôn với em có được không..."

Tử Hoàng níu tay hắn, nhưng nhanh chóng bị hắn hất ra, mạnh tay đến mức khiến cậu ta ngã xuống sàn nhà.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại nó cũng chẳng là gì so với mấy cái tát mà Thanh Bảo đã phải hứng chịu từ hắn.

" Yêu tôi? Nhưng lại nhẫn tâm hại người tôi yêu? Sao tình yêu của cậu hèn mọn quá vậy?"

" Tất cả mọi chuyện em làm cũng chỉ vì quá yêu anh thôi, em cho anh sự nghiệp, cũng vì anh mà làm nhiều chuyện... hơn nữa, em cũng đâu có thua Thanh Bảo cái gì đâu, sao anh không thể yêu em chứ?"

Giọng Tử Hoàng hơi nức nở, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thiếu may mắn và thiệt thòi. Cái cậu ta thua Thanh Bảo chỉ ở những mốc thời gian, nếu gặp hắn sớm hơn, cậu ta cũng sẵn sàng hi sinh như vậy.

" Cậu cho tôi sự nghiệp, còn em ấy thì cho tôi cả một đời... Cậu không thua em ấy về ngoại hình, địa vị hay vật chất nhưng cậu thua em ấy về nhân cách. Người tôi yêu thật sự rất lương thiện, không mưu mô, độc ác như cậu đâu..."

Cơ thể Tử Hoàng như bị đông cứng, miệng lắp bắp không thể nói nên câu, cuối cùng vẫn không ngờ những câu này lại do chính miệng người mình yêu thương thốt ra.

" Vậy... vậy trong suốt quãng thời gian qua... anh không có chút tình cảm nào với em hay sao?"

" Có lẽ tình yêu của tôi dành cho Thanh Bảo quá lớn, nên ngoài việc ngộ nhận tình cảm ra, tôi không thể rung động với người nào khác."                                            
                   

Thế Anh không thể hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh giải thích với cậu ta những lời đó. Đáng lẽ ra so với những gì cậu ta đã làm với Thanh Bảo thì phải bị hắn tiêu diệt tận gốc chứ?

Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu của Tử Hoàng dành cho mình, nên cho dù có giết cũng phải giải thích rõ ràng chuyện tình cảm trước...

Bởi vì ngoài Thanh Bảo ra, cả đời này hắn thật sự không muốn mắc nợ thêm ai. Để có thể dùng cuộc đời này và cả những kiếp sau nữa, trả nợ cho mình Thanh Bảo mà thôi.

" Vậy em hỏi anh, không có tình cảm... tại sao ngay từ đầu anh lại đối tốt với em? Gieo cho em hi vọng, khiến trái tim em rung động?"

" Là vì tôi muốn trả ơn cậu! Cậu biết không... từ khi yêu em ấy tôi chỉ có một ước mơ, kiếm thật nhiều tiền để em ấy không phải khổ... để em ấy không thất vọng về tôi. Nhưng tôi hết lần này đến lần khác vẫn chỉ là một tên vô dụng, em ấy bao nuôi tôi suốt sáu năm, còn tôi thì đến một cái áo cũng không mua nổi cho em ấy... Cho đến khi có sự xuất hiện của cậu, tôi giống như một bước lên tiên. Tôi có cơ hội được sống với đam mê, còn có tiền lo cho em ấy một cuộc sống tốt hơn, mua được cho em ấy những thứ đắt tiền. Em ấy cũng không phải lao động vất vả, không bị người ta hắt hủi, sỉ nhục nữa... Cậu biết không? Tôi thật sự rất biết ơn cậu, cũng đã từng nghĩ cậu là ân nhân mà cả đời này tôi có báo đáp thế nào cũng không hết, nên mới dùng sự quan tâm, chăm sóc để trả ơn cậu... nhưng... nào ngờ... chính tất cả những thứ đó lại chia rẽ tình cảm chúng tôi."

Bây giờ Thế Anh mới hiểu, Tử Hoàng sai một thì hắn sai mười, là hắn đã bị tất cả dục vọng ngoài kia tha hóa. Hắn đã sai khi nghĩ có tiền thì sẽ có hạnh phúc, sai khi đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để lấy tiền tài, sự nghiệp...

Lúc hắn nhận ra cho dù bản thân có nổi tiếng như thế nào, có nhiều tiền đến mấy, nhưng bên cạnh không có Thanh Bảo thì cũng chẳng có ý nghĩa... Thì đó cũng là lúc hắn tận tay đánh mất cậu.

" Anh không thể yêu em một lần hay sao? Nếu có thể gặp anh sớm hơn, em cũng sẽ yêu anh không thua kém Thanh Bảo... ngoài anh ra, bấy lâu nay trong lòng em cũng không hề có ai khác."

" Tôi... xem cậu như em trai, như người thân của tôi, vậy là quá đủ rồi. Nhưng cậu lại nhẫn tâm hại em ấy không biết bao nhiêu lần... còn nói muốn tôi yêu cậu?"

"........"

" Thanh Bảo bị bệnh rất nặng, lại không chữa trị... tôi còn gửi em ấy thiệp hồng kết hôn với người độc ác như cậu... triệt hết hi vọng của em ấy... tôi đúng là độc ác mà..."

Tay Thế Anh đấm mạnh vào ngực, chỉ muốn bớt đau hơn một chút, nhưng nó không hề vơ đi mà còn tăng thêm gấp bội lần.

Cái gì cơ? Thanh Bảo sắp chết? Vậy là cậu ta có cơ hội bên Thừa Ngân rồi!

Tử Hoàng chứng kiến cảnh đó, chỉ biết ôm chặt Thế Anh, nhưng lại bị hắn đẩy ra.

" Thế Anh.. anh không thể yêu em một chút như yêu cậu ấy sao? Em biết là em sai, nhưng em thật sự rất yêu anh, em không nỡ để tuột mất anh..."                     
                   

Bao nhiêu uất ức dồn dập của về, trước đây Tử Hoàng là một người đào hoa không thiếu người theo đuổi. Cũng từng cắm sừng không biết bao nhiêu người nhưng từ khi gặp Thế Anh trong lòng cậu ta chỉ có hắn. Tất cả những gì cậu ta làm, cũng chỉ vì quá yêu mà thôi.

" Em phải làm gì thì anh mới không hủy hôn với em đây... anh nói đi, em nhất định sẽ làm..."

" Cứu... cậu hiến tủy cứu Thanh Bảo đi, đợi đến khi em ấy khỏe rồi, tôi sẽ kết hôn với cậu."

Im lặng một hồi hắn cũng nhớ ra được mục đích hôm nay hắn đến tìm Tử Hoàng. Giờ đây hắn chỉ mong Thanh Bảo khỏe lại thôi, bên cạnh cậu cũng có nhiều người tốt như vậy, hắn sẽ buông tay để cậu tìm hạnh phúc mới.

Nhưng hắn không biết câu nói kia lại trực tiếp đâm Tử Hoàng một nhát, đến cuối cùng người đàn ông mình yêu lại cũng vì một người khác.

Muốn có được Thế Anh là như vậy, nhưng cả đời này người cậu ta hận nhất là Thanh Bảo. Hơn nữa hiến tủy cũng rất đau và nguy hiểm cậu ta không thể liều mạng được.

" Nếu là Thanh Bảo thì không bao giờ... tôi thà không có được anh còn hơn là..."

Bốp!

Hắn đột nhiên xông lên đấm cho Tử Hoàng một cái, nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu khiến người đối diện bỗng rùng mình sợ hãi.

" Đồ vô ơn... cậu quên trước đây em ấy từng cứu cậu rồi sao? Dù chỉ là hiến máu nhưng cũng là cá cược cả mạng sống của em ấy đấy."

Nói đến đây bao nhiêu đau đớn, ân hận trong lòng như bị khơi lại khiến hắn không khác nào người sắp chết đuối, một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống chân. Không phải là khi ấy Thanh Bảo đang rất mệt, nhưng hắn cũng ép cậu hiến máu cho một kẻ độc ác, kẻ đã hủy hoại tình yêu của hắn hay sao?

Rốt cuộc ngày ấy hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

" Không bao giờ... cho dù anh có nói gì đi chăng nữa... cả đời này tôi không có được anh, thì anh cũng phải mất đi người mình yêu thương nhất."

" Câm miệng! Ai cho cậu nói như vậy, một người lương thiện như em ấy rồi sẽ được ông trời chiếu cố, nhất định sẽ có người tình nguyện hiến tủy cho em ấy. Còn kẻ độc ác như cậu, không sớm thì muộn, quả báo sẽ giáng xuống đầu thôi."

Hắn mất kiểm soát mà túm cổ áo Sở Minh siết chặt, cổ bị mất lưu thông chưa kịp cầu xin thì đã bị đá thêm một cước. Cuối cùng lại như sợ bị vây bẩn, hắn lại phủi tay rồi cởi giầy ném xuống sàn, giọng đe dọa.

" Cậu mà dám đụng đến em ấy nữa, tôi giết chết không tha..."

Hắn rời khỏi đó, bỏ mặc Tử Hoàng nằm dưới nền nhà, bộ dạng cậu ta bây giờ rất thảm. Cậu ta thật sự rất yêu Thế Anh, lại có thể vì tình yêu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì đang có. Giờ đây lại chỉ thèm khác được sự ôn nhu của hắn như trước đây mà thôi, cho dù đó chỉ là lợi dụng hay trêu đùa.

--------

Tại bệnh viện

Cốc... cốc...

" Cô đến đây làm gì?"                        
                   

Lúc đang ngồi bóp chân cho Thanh Bảo, lại nghe tiếng gõ cửa, khi mở ra thì lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy thanh mai trúc mã của mình cùng một người đàn ông lạ mặt.

" À... bọn em muốn đến thăm cậu ấy một chút..."

" Đến thăm? Sao bỗng nhiên tốt quá vậy? Chẳng lẽ những lời cô nói với em ấy còn chưa đủ hay sao?"

" Trước đây em ích kỷ quá, em cũng muốn gặp cậu ấy để xin lỗi nhưng chưa có cơ hội... hôm nay nghe nói cậu ấy bị bệnh nên em muốn đến thăm, em thật sự không có ý xấu đâu."

Trước sự nghi ngờ của Nhật Huy, Ái Ngọc chỉ biết cố gắng giải thích cho anh hiểu. Có lẽ sau cái lần giáo huấn hôm trước, cô đã hiểu ra rất nhiều điều, cũng biết bản thân mình sai ở đâu rồi.

" Phải đấy, bọn em chỉ muốn vào thăm cậu ấy một chút thôi... nếu không được thì..."

" Cậu là ai? Có quan hệ gì với Thanh Bảo?"

Vẫn chưa thôi nghi ngờ, anh nhếch miệng hỏi lại, có quá nhiều người có ý đồ xấu với Thanh Bảo nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

" Dạ không, em là người yêu của Ái Ngọc nên..."

" Người yêu?"

" Dạ giới thiệu với anh trai đây là Lục Tuấn... Người yêu của em, tuy bọn mới yêu nhau được hai tháng nhưng tình cảm cũng không kém gì anh đâu."

Không hiểu sao hai chữ " anh trai" khiến Nhật Huy như trút được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng. Rồi lại nhìn một lượt người yêu của Ái Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn, chàng trai này mặc một bộ đồ shipper giản dị, không nói anh còn tưởng là vệ sĩ.

" Sao hai người quen nhau hay vậy?"

" Kể ra thì dài dòng lắm anh, anh ấy đã giúp em hai lần đó.  Thấy hợp quá nên yêu luôn..."

" Vậy hả, trông hai người đẹp đôi lắm. Chúc mừng nhé!"

Lúc này Nhật Huy mới hiểu hóa ra tình yêu không cần địa vị hay vật chất, hay toan tính gì cả, mọi thứ chỉ cần con tim rung động là đủ rồi. Giống như Ái Ngọc với Lục Tuấn và cũng giống như anh với Thanh Bảo vậy. 

" Mà em cũng nói với ba mẹ chuyện của chúng ta rồi, ba mẹ hai bên cũng sẽ không gượng ép nữa đâu... em tin nếu hai người thật sự yêu nhau thì sẽ được ba mẹ chấp nhận thôi."

" Cô... em nói thật sao?"

" Thật mà, anh nói đúng bọn mình nên làm anh em sẽ tốt hơn. Còn nữa... nếu không có duyên đến với nhau thì sau này kết sui gia cũng được phải không anh?"

" Sui gia cái gì chứ, hai người hạnh phúc là tôi vui rồi."

Nhật Huy cười cười, là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên anh biết vốn dĩ Ái Ngọc không phải người xấu, chỉ là tính cách trẻ con, tính chiếm hữu cao và một phần cũng là do chưa gặp đúng người thôi.

" Sao lại không, bây giờ y học hiện đại lắm, anh với Thanh Bảo hoàn toàn có thể sinh một đứa con mà..."

" Nhưng tôi đâu có được may mắn đó chứ, chỉ cần em ấy khỏe lại... là đủ rồi..."                        
                   

" Cậu ấy bị bệnh gì vậy anh, có thể cho bọn em biết được không?"

Chàng trai trước mặt khẽ nhíu mày, hết nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn người trên giường bệnh. Cả khuôn mặt bỗng trở nên nuối tiếc, xót xa...

" Em ấy bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi... nhưng vẫn chưa tìm được tủy phù hợp..."

" Ba em có quen mấy bác sỹ bên nước ngoài, anh có cần..."

" Vô ích thôi, tôi cũng liên hệ rất nhiều bệnh viện rồi, em ấy lại nhóm máu hiếm, ngay cả tìm người trùng nhóm máu với em ấy cũng rất khó, có người trùng nhưng kết quả xét nghiệm tế bào kháng nguyên bạch cầu lại không tương thích... Còn ghép không trùng nhóm máu với người sức khỏe tốt rủi ro cũng rất cao... huống hồ là sức khỏe của em ấy..."

" Nhóm máu hiếm sao? Lục Tuấn cũng nhóm máu hiếm đấy, hay là để anh ấy xét nghiệm thử, biết đâu lại cứu được Thanh Bảo."

Ái Ngọc bỗng nhiên ngắt lời, cô mong lắm, mong đây có thể là cơ hội để sửa sai với Vĩ Thành. Trước đây là bản thân  quá trẻ con, đã không nhìn trước nhìn sau mà làm tổn thương đến người khác, giờ đây cảm thấy rất hối hận.

" Không cần phải vậy đâu... tôi...''

" Có gì đâu anh, cứu người là chuyện tốt. Hơn nữa đây lại là người quen của anh trai Ái Ngọc... nếu tủy phù hợp, có thể cứu cậu ấy, thì tốt quá..."

Không hiểu sao khi nghe câu này Nhật Huy lại như cá gặp nước. Biết là tìm tủy phù hợp không phải là điều dễ dàng, thậm chí là đã liên hệ tất cả các chỗ quen biết vẫn không có kết quả, nhưng một tia hi vọng nhỏ này cũng không muốn từ bỏ.

" Cậu... hai người nói thật sao?"

" Em nói thật ạ! Có thể cứu được cậu ấy em rất vui... nên anh cũng đừng ngại..."

" Vậy thì tôi cảm ơn hai người nhiều lắm! Thật sự rất biết ơn hai người..."

Nhật Huy mỉm cười, nụ cười xen lẫn chút bối rối. Chưa biết là tủy có phù hợp hay không nhưng hôm nay anh thật sự rất cảm kích hai người họ. Trong ấy lâu nay chỉ nghĩ xấu cho họ, đúng là anh đã nhìn nhầm lòng tốt của một người thật rồi.

Chỉ cần Thanh Bảo được hiến tủy và khỏe lại thôi, anh nhất định sẽ đền đáp họ xứng đáng.

------------

" Bác sỹ Lê , kết quả xét nghiệm thế nào rồi?"

Nhật Huy gặp Tuấn Anh, không hiểu sao mỗi lần đứng trước người này cơ thể anh đều trở nên run rẩy, tim đập mạnh đến mức mất kiểm soát cho dù có cật lực khống chế cũng bất thành.

" Kết... kết quả lần này..."

" Nói nhanh đi, không thấy người khác đang lo lắm hay sao?"

Như mất kiểm soát, anh siết chặt tay vị bác sỹ kia, tờ kết quả trên tay cũng bị lực của anh làm nhầu một khoảng.

Vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe, cứ sợ người trước mặt mình thốt ra lại là những câu tàn nhẫn.

" Kết quả HLA lần này khá tương đồng với em ấy, có thể tiến hành ghép tủy được..."

" Thật... thật sao? Sao không nói sớm cơ chứ, làm tôi cứ tưởng..."

" Anh đâu có để tôi nói đâu? Anh cứ nóng nảy thế này có tin tôi cướp lại Thanh Bảo không hả?"

Tuấn Anh thở dài, cái tính khí của người đàn ông này trước giờ vẫn nóng nảy như vậy, bụng dạ thì rất tốt chỉ trừ cái miệng ra thôi...

" Tốt quá... tốt quá rồi, cuối cùng em ấy cũng được cứu rồi..."

Nhật Huy không quan tâm đến câu nói kia, cũng không thể kiềm chế nổi hạnh phúc mà túm tay vị bác sỹ kia nhảy không khác gì một kẻ điên.

" Này... dừng lại, rách kết quả xét nghiệm bây giờ..."

" À... xin lỗi... tôi vui quá nên..."

Câu nói kia như kéo Nhật Huy về thực tại, nhưng lại bối rối đến đỏ gay mặt. Có lẽ quen với việc tạo vỏ bọc lạnh lùng rồi, giờ đây vô tư thế này lại có chút xấu hổ.

Nhưng mà hôm nay anh thật sự rất vui, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng bảo bối nhỏ của anh cũng được cứu rồi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top