Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray bị mê cái ông anh andree rồi thì phải.

cậu chàng cũng chẳng biết từ lúc nào mình va phải lưới tình vô hình mà andree giăng ra, có lẽ từ giây phút anh bắt đầu cười nhếch mép khi tranh giành thí sinh với mọi người, sự tự tin và hiếu thắng vẽ trên khuôn mặt sinh động như rồng bay phượng múa. cũng có thể là khi andree ngồi ngông nghênh trên ghế, thoáng cau mày vì vài đứa rap chẳng ra hồn, sau đó lại mất kiên nhẫn vì bỏ quá nhiều thời gian vô ích chờ cho chúng nó rap xong.

"bray! bray ơi!"

bray bừng tỉnh, cậu chàng bắt gặp ánh mắt tới từ tất cả những người ngồi trong trường quay, tò mò xen lẫn khó hiểu vì giám khảo như bray lại bỗng dưng mất tập trung khi cuộc chiến tranh thí sinh đang diễn ra còn nóng hơn thời tiết bên ngoài.

"bray này, ba giây sau mà em không nói gì thì em chính thức mất đi con át chủ bài này nhé!"

karik ngồi trên ghế ban giám khảo, vừa nhai nhóp nhép bim bim, vừa đe doạ thằng em mất hồn từ nãy tới giờ.

"chết rồi, em nó đang soạn lyrics rap dizz người khác thì phải."

còn chưa sợ mọi chuyện chưa đủ to, anh thanh tuấn lên tiếng.

bray ngượng ngùng vò đầu: "xin lỗi mọi người, em vừa mới mất tập trung, quay lại, quay lại thôi.."

"ai chẳng biết em vừa mới tập trung."

"ái chà, nay bày đặt hoa hậu thiện thân sao?"

mấy lời trêu chọc từ anh chị chẳng ngừng, mãi tới khi đến cả cái cổ của bray cũng đỏ lên, bọn họ mới biết điều mà dừng lại.

bray liếc mắt, người đàn ông mà cậu đã lơ đễnh bản thân để nghĩ về nay bỗng dưng chuyển hướng sang mà nhìn cậu. chẳng biết andree đang nghĩ gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, bao nhiêu ý tứ đều bị cất giấu đằng sau cặp kính đen ngòm. bray vờ như không biết, dành toàn bộ chú ý vào mỗi thí sinh, chứ thực ra trong thâm tâm đã run hơn cầy sấy.

thí sinh vẫn đang băn khoăn lựa chọn, lời phân tích của ban giám khảo vẫn vang lên đều đều, đến cả anh thái còn ngọng nghịu cũng đi tranh cho bằng được.

bray cũng cố chêm vài lời vào, khổ nỗi hiện tại tâm trí cậu đâu có tập trung. đôi mắt lại lần nữa khẽ liếc, phát hiện ánh nhìn của đối phương vẫn chưa chấm dứt, hoàn toàn không có nửa điểm muốn cất đi. rõ ràng là kẻ thù, là hai con người chẳng đội khoảng trời chung. ngày trước bray rap dizz người ta, đối phương không đáp lại không phải là do không dám, mà là do chẳng thèm chấp.

vậy giờ còn nhìn cậu như sắp đâm thủng cả người cậu làm gì vậy.

còn không nhanh tránh đi thì ngày mai báo đài nào cũng đăng tin andree có tình ý với bray mất.

rồi lúc đấy bao nhiêu lời rap móc nhau ngày trước lại thành tình thú trong mắt dân tình đấy bây giờ!

"nhìn gì mà nhìn hoài vậy.."

cả khán phòng câm nín.

bray giật mình, không ngờ lời nói của mình vô thức bật ra đã bị chiếc mic thu vào, phóng đại để cả khán phòng nghe thấy, không sót một chữ nào.

"nhìn.." chị suboi lắp bắp: "ai nhìn gì?"

anh big daddy còn bàng hoàng hơn, vốn anh cũng đang nhìn chằm chằm karik để xem người này sẽ nhận xét cái gì, chỉ vì một câu của bray liền giật mình: "anh chỉ nhìn thôi mà.."

thanh tuấn lại lần nữa đổ thêm dầu vào lửa: "ai nhìn em hả bray?"

...

bray trợn mắt, vẻ lóng nga lóng ngóng không giấu đi được, lúng búng trả lời: "không.. không phải. em chỉ muốn nói là.."

chớt rồi ai cứu cậu đi được không!

từ trong mic lại vang lên lần nữa một âm thanh lạ, lần này mọi người quay sang nhìn andree, người vừa mới phát ra một nụ cười trầm thấp.

lần này cũng chớt luôn thật, cười kiểu này cậu không chịu được đâu!

"được rồi được rồi." chú trấn thành lên tiếng: "đang tranh thí sinh mà lại bỏ qua chuyện lông gà vỏ tỏi gì vậy. nhìn ai cũng được, đừng nhìn tôi không là tôi ngại."

"cái đấy em cũng ngại nha!"

"ai nhìn chứ em nhìn là hỏng mắt luôn!"

"trời ơi đứa nào gu mặn dữ."

"mấy cái đứa này!!"

chương trình lại tiếp tục quay trở lại, thí sinh sau đó về đội anh thái vg, người đàn ông này vui đến mức nhảy cẫng lên, hoàn toàn không hợp với độ tuổi này chút nào.

đương nhiên, dù sau đấy guồng quay đã hoạt động trở lại, bray vẫn không thoát được sự tra khảo của mọi người.

"cho chú em ba giây." big daddy lên tiếng: "nếu vẫn không chịu khai ra nãy nghĩ cái gì mà mất tập trung, thì đừng hòng ngày mai được ra khỏi phòng."

ý ở đây là sẽ bị giấu chìa khoá phòng đi.

bray chép miệng: "anh cứ khoá phòng em đi, tối em khoá phòng anh trước!"

"á à, nay cứng họng nha."

karik lại từ đâu lôi ra được một hộp bánh ngọt, bỏ qua mọi lời cảnh báo tiểu đường, gia nhập hội ăn sạch "sẽ" của suboi và thanh tuấn, nói: "không khai ra thì đừng hòng ngày mai bọn anh dẫn thí sinh về đội em."

"ơ kìa.." bray đầu tiên là phản đối, sau đó lại từ đâu biến ra cho mình một cái nĩa, bắt đầu múc bánh ăn, đương nhiên miệng vẫn cãi: "việc tư việc công phải phân biệt rõ ràng nha."

thanh tuấn cướp miếng dâu trên cùng, có vẻ cướp ăn là việc ông anh này đã quá quen từ khi có hai đứa con nhỏ ở nhà: "là ai không phân được trước, rõ là có người bận nghĩ chuyện gì đâu mà quên việc công nha."

"đúng vậy! đúng vậy!" suboi lại nói, lại tiếp tục tranh hết miếng kem ngon nhất.

anh thái bất lực nhìn đám em, bốn đứa ngồi ghế lại không ngồi, tự dưng ngồi chồm hổm thành một cái vòng tròn, xúc xúc miếng bánh chẳng được mấy bỏ vào miệng, trông có giống vô gia cư không chứ.

bray chọc chọc miếng bánh, bắt cậu khai vừa nãy cậu nghĩ về andree với tư cách là crush của đời cậu hả?

nằm mơ đi nhé.

chuyện này mà lộ ra, cậu không những bị cười thối mũi vì mối ân oán cũ trong quá khứ nay thành tình yêu cảm lạnh, mà còn bị trêu chọc ghép đôi, đủ để nướng chín cậu trên cái chảo mang tên "ngượng ngùng" mất.

có ai mà tin được, tự dưng người mình ghét nhất nay thành người mình thích nhất đâu.

chán không cơ chứ!

"cậu yêu ai rồi à?"

...

từ ngoài cửa bước vào là andree cùng với câu hỏi gây hết hồn.

những người đang ngồi trong phòng đều dừng mọi hoạt động, karik không còn tranh ăn cùng với thanh tuấn và suboi, anh thái không còn học nói tiếng việt, anh big daddy cũng ngừng gọi cho vợ con. tất cả đều hướng ánh mắt về bray, người đang ngồi chồm hổm trên sàn nhà và giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía andree.

"anh.. anh nói cái gì vậy?!" bray giật mình, giờ mới phản ứng lại được với lời của đối phương, ngồi bật dậy hệt như bị kiến cắn: "đang bận công việc như vậy, lấy đâu ra thời gian yêu đương với chơi bời như anh!"

andree nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: "được thôi, tôi chỉ hỏi vu vơ. đương nhiên cậu không cần thêm câu phía sau đâu."

"hỏi vu vơ cái quái gì vậy?!" bray gần như gào lên đáp lại, nghe rõ mới biết giọng đã run rẩy đi rồi: "không hỏi nữa, gặp anh lần nào cũng có chuyện!"

nói xong liền quay ngoắt đi, thậm chí còn đóng cửa cái rầm, mặc kệ mọi người trong phòng giờ đây còn chưa kịp hoàn hồn.

mà khi đã hoàn hồn rồi, đều đồng loạt đồng thanh:

"này là yêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top