Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

smo nghe được chuyện nội bộ, vẻ mặt còn hớn hở hơn cả vớ được chục tấn vàng.

hỏi ra mới biết gã muốn nhân cơ hội này dằn mặt bạn gái cũ, còn gì đau hơn khi biết người em yêu ngày xưa hoá ra là đồng bóng đâu.

smo nhanh chóng hoà nhập, chục giây sau liền hoà tan với anh chị em trong nhà. bọn họ không hẹn mà cùng nhau tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ một lần nữa, xem như chào mừng smo đến với ngôi nhà chung vậy.

dù sao cũng đều là dân rap với nhau mà, game là dễ.

chuyện công khai đã xảy ra được hai ngày, may mắn thay tình tiết đã đi theo sự sắp đặt của team. kẻ bí ẩn kia đã không thể lấy việc bray cùng smo yêu nhau ra để pressing nữa, hắn gần như biến mất hoàn toàn, tưởng chừng như chưa từng xuất hiện.

"tuy vậy vẫn phải cẩn thận chút." tất vũ nhấn mạnh: "tôi đoán thằng kia muốn bray phủ nhận để post thêm mấy cái video mà nó với smo mùi mẫn với nhau, sau đó đánh lái dư luận rằng bray miệng nói một đường nhưng tay làm một nẻo đấy."

"em đồng ý, chưa kể nếu cứ phủ nhận chuyện này, sẽ hơi ảnh hưởng đến cộng đồng lgbt, kiểu như ai nấy cũng nghĩ em quá xấu hổ để thừa nhận là một phần của họ vậy."

"kẻ giấu mặt này cũng hơi cổ lỗ sĩ nhỉ? giờ đây còn có ai mang tư tưởng cũ rích đối chọi với cộng đồng này nữa đâu?"

thanh tuấn lắc đầu: "không phải là không có. vẫn còn nhiều kẻ đấy thôi, chẳng qua chúng chưa tìm được một đối tượng đáng giá nào đó để có thể làm to chuyện được!"

"nhưng mà bray đâu rồi nhỉ? nó vừa ở đây mà?" karik hỏi.

smo trả lời: "nó đang nghe điện thoại anh ạ, không hiểu sao mấy hôm nay quản lý của nó gọi liên tục."

"chắc là vụ công khai chứ gì."

câu chuyện mang tính chất nghiêm trọng được đưa lên bàn ăn toàn đồ ngon quả thực hơi lãng phí, ngay lập tức anh bố bự biết việc mình cần làm, không tới một hơi đã uống cạn cốc bia của mình, sau đó thách đấu với karik.

"mày chọc vào ổ kiến lửa rồi con!" karik vừa nói, vừa rót cạn lon bia.

"còn anh vẫn mãi là thóc thôi!" suboi thở dài, cô lạ gì chiêu trò khích tướng của mấy ông bé này nữa.

bray vừa cười vừa lướt bình luận, tất cả đều mang trạng thái tích cực, những ai nói gì thô thiển đều bị cậu xoá hết. smo cũng vào phụ một tay, hai người túm lại một chỗ vừa nói vừa chỉ trỏ, loáng thoáng còn thấy chọc ghẹo nhau đến mệt.

đương nhiên vẫn phải tiếp bia mấy người trong bàn mời với nhau, smo sáng vừa mới tỉnh rượu, tối đã phải say bia, tuy vậy vẫn vô cùng nhiệt tình đáp lại sự đón chào của tất cả mọi thành viên. gã hết chúc bigdaddy, lại sang thách đấu bùi thanh tuấn, đến lượt suboi thì lại chúc nước ép, còn karik thì bị bigdaddy đá ra chuồng gà hơi sớm rồi.

bray nhìn theo gã mà cười theo, lại vô thức khựng lại khi thấy smo đã tiến tới bên cạnh andree.

quả thực smo đã say lắm rồi, nếu không gã sẽ nhận ra kẻ sáng nay lườm gã đến cháy cả mặt mặc dù gã chẳng làm cái gì cả.

nhưng không có nghĩa là smo chẳng hề nhận ra đấy là đối tượng đã khiến anh em chí cốt của mình đau khổ vì lụy tình suốt cả đêm qua được.

andree mặt không một chút biểu cảm, chỉ bình tĩnh đưa lon bia về phía trước, đợi một cái cụng nhẹ nhàng cho qua chuyện. lại không ngờ, khi hắn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, một cái ngón tay đã chỉ thằng ngay trước mặt hắn.

"cái thằng fuckboy này! mày là ai mà dám làm anh tao khóc!"

bray giật hết cả mình, cậu ném luôn chai bia trong tay, một tay ôm cái miệng đang bô bô của smo lại: "im lặng đi cha nội! ai mượn mày nói làm gì!"

khổ nỗi smo nhìn vậy chứ tập thể hình căng lắm, một chiêu đã hất được bray ngã nhào lên thảm cỏ rồi. mọi người nháo nhào tới khuyên can, ai nấy đều chạy đến đỡ bray, mà chính chủ lại gào mồm lên: "mọi người đánh thằng smo cho em!"

"khổ quá em ơi, huấn luyện viên của anh bảo thằng bé dạy boxing cho anh ta nè!"

anh thái vừa nói xong, tất cả mọi người ngồi đấy đồng loạt xanh mặt. thanh tuấn run rẩy cả tay, chỉ kịp ôm hai đứa con, dặn dò bray cẩn thận. còn nếu lỡ gặp chuyện không may thì anh em sẽ lo cho mấy đứa thí sinh cho.

bray khóc không ra nước mắt, cậu lại chạy tới ôm luôn đôi chân smo để khiến gã mất trụ, thoáng chốc cũng học theo cậu mà ngã lên cỏ. bray lại tiếp tục đổi chiêu, hai tay ôm chặt miệng smo để gã không nói được gì. bây giờ mấy người kia cũng mới dám chạy lên, giúp bray bằng cách lấy thân đè người, không cho smo vùng vẫy một tí nào.

smo cuối cùng cũng dừng làm loạn, có vẻ như vừa say vừa mệt khiến gã ngủ luôn rồi. bray khổ sở thở ra một hơi, cậu nói: "mọi người ăn uống tiếp đi, em đưa nó về phòng đây."

mấy anh chị ngơ ngác gật đầu, cũng may cho bray bọn họ này chưa bị dọa cho đến phát hoảng như hôm karik đòi tuyệt thực, thế nên cũng chậm rãi trở về bàn tiếp tục nói chuyện bình thường.

bray thề hết ngày hôm nay cậu sẽ đi tập gym cùng với anh thái, suốt thời gian này cậu cứ phải xách người người nặng trịch đến tận giường, đuối biết bao nhiêu là sức. smo ngủ rồi nhưng vẫn nói luyên thuyên, hết chửi andree là đồ tồi lại chuyển sang chửi bray là đồ ngu. bray cười khổ, nhẹ nhàng đắp chăn cho đối phương, nhanh chóng chạy xuống sân vườn để giải thích với mọi người một tiếng.

phòng đối diện cũng vừa vặn mở cửa, bray xấu hổ nhìn andree, không biết đã bao nhiêu lần cậu phải nói lời xin lỗi với người này rồi.

andree không nói gì, hắn nhìn cậu một lượt, lát sau nghiến răng để bớt tức giận: "tôi thực sự không hiểu nổi cậu luôn đấy."

bray mím môi: "anh muốn nói cái gì?"

"cậu có thể đừng khiến tôi phải đoán xem cậu đối với tôi là vì ý đồ gì được không? rõ ràng cậu bảo thích tôi nhưng lại né tránh, đến giờ lại công khai với smo nhưng lại để smo đến chửi tôi." andree hai tay khoanh trước ngực, chép miệng: "vốn dĩ ngay từ đầu cậu vẫn chỉ muốn bày trò thôi, đúng không?"

"bày trò là bày trò gì? anh vẫn muốn nghe tôi thổ lộ lại lần nữa sao?"

"nếu cậu không bày trò, vì sao lại phải trốn trốn tránh tránh như thể việc thích tôi là thứ gì đó đáng phải giấu diếm với cả thể giới này lắm. và nếu cậu thích tôi, vì sao lại tình tứ với gã đang nằm say chỏng vó ở trong kia?"

bray cãi lại: "còn giờ tôi phải hỏi vì sao anh lại hỏi như thể anh quan tâm đến tình cảm của tôi như vậy? nếu như không thích tôi, anh cứ mặc kệ tôi làm khùng làm điên đi!"

"cậu làm khùng làm điên mà cứ gây ảnh hưởng đến tôi thì tại sao tôi dám bỏ qua." andree cũng cứng lắm, nói tiếp: "cậu để mọi người nghĩ rằng nếu không có tôi thì cậu chẳng biết sợ. việc gì liên quan đến cậu cũng phải nhờ cái miệng của tôi thì cậu mới chịu đi làm. cậu còn để smo chửi vào mặt tôi trong khi tôi chẳng làm gì cậu hết, rõ ràng một mình cậu đi tương tư, giờ lại đi chửi tôi bạc bẽo là sao?"

bray im bặt.

trong lúc andree cảm thấy mình đã quá nặng lời, dẫu sao bray vẫn chỉ là một đứa nhóc đối với hắn, nhưng ngay lúc chưa kịp phản ứng, bray đã đứng trước ngay trước mặt, hai mắt long lanh như sắp khóc, rõ ràng đang cố gắng nhịn đi ủy khuất trong lòng.

đầu óc bray có thể đã rối bời, song cậu vẫn muốn hỏi một lần: "tôi hỏi thật, anh không có tình cảm gì với tôi thật sao?"

vậy những hành động trước đó là gì, tại sao không thích cậu nhưng lại dùng những cử chỉ ấm áp để khiến cậu xiêu lòng, để khiến trái tim chẳng rung động vì ai bao giờ cuối cùng cũng biết được cảm giác đó.

đừng nói bray chỉ biết chui rúc trốn tránh thực tại, mỗi lần cậu nghĩ về chuyện tình cảm này, câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu luôn là nó. liệu có hay không andree thích mình, dù phần trăm chỉ một chút ít thôi cũng được.

andree nhíu mày, trong lòng hiếm lộ ra sự bất đắc dĩ: "cậu muốn tôi trả lời như thế nào?"

"thẳng thắn." bray nuốt một ngụm hơi: "lần này hãy thẳng thắn cho tôi."

vẻ mặt andree thoáng biến lạnh lùng, hắn rũ mắt: "tôi rất vui vì mối quan hệ của chúng ta không tồi tệ như tôi đã từng nghĩ, hơn nữa tôi chưa từng có xích mích gì với cậu, đương nhiên tôi sẽ coi cậu là một người bạn. sự quan tâm mà cậu đã lầm tưởng, tôi cũng đem nó tặng cho tất vũ, thanh tuấn hay suboi, tuyệt đối không chừa một ai."

bray cúi gằm mặt, cậu muốn xé nát cái mặt nạ mà andree đang đeo, cậu không thể phủ nhận thực tại chính hắn đang nói những lời này, nhưng cậu sẽ khiến hắn chẳng thể nào thốt ra được như vậy nữa.

tuy vậy những lời tổn thương kia vẫn vang vẳng bên tai, andree vẫn nói, một cách bộc trực và thẳng thắn như những gì bray yêu cầu.

"nếu như hành động của tôi khiến cậu hiểu nhầm, vậy thì tôi vẫn sẽ nói xin lỗi. nhưng cậu nên biết ngay từ đầu tôi không hề có ý định gì với cậu." andree chậm rãi: "bray, lần này tôi nói trực tiếp một lời. tôi với cậu không thể đến được với nhau. mối quan hệ này ngoài bạn bè thì không thể tiến xa hơn được nữa."

"cư xử như bình thường thôi, chúng ta cũng không thể liên ngụy đến những người xung quanh."

đó là một ngày giữa hè, lạ thay tuy không phải hạ chí, nhưng vẫn là một ngày quá dài với bray.























"vậy sao? họ nói với anh thế nào?"

"bảo là bên truyền thông vẫn đang còn hạn chế đem những người này lên báo, họ có hẹn hôm khác thực hiện một bài phỏng vấn riêng sau."

"từ bìa tạp chí và mười trang ảnh in riêng, nay chỉ còn phỏng vấn nhỉ?"

"... anh sẽ liên lạc lại sau. bên chương trình kia hình như cũng đang tìm rapper thay thế thì phải."

"... nếu không được, anh không cần phải cố đâu.. không sớm thì muộn những chuyện kiểu này cũng sẽ đến nếu em công khai thôi.."













Sắp tới sẽ bão bùng hơn nên là các bạn chuẩn bị đi nha. Truyện của tui tuy không văn thơ lai láng nhưng được cái drama kinh điển hơn cả phim Ấn Độ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top