Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn một ngày nữa là đến vòng loại.

bray vẫn đang ngồi lì trên xích đu phía sau sân vườn, đã tự đu được hơn mười phút, vậy mà não vẫn chưa lắc ra được đáp án cho câu hỏi mình băn khoăn mấy ngày hôm qua.

nên chọn noggie hay rhma?

thôi cho cậu làm lại từ đâu được không, cái giá phải trả là bản thân không làm huấn luyện viên nữa cũng được, chứ mới vào vòng hai mà đã đau đầu như sắp ngủm đến nơi rồi.

mắt thấy karik đang từ từ thong thả bước từ cổng chính vào, trong tay là hai chiếc giỏ đựng một đống thức ăn, bray ngay lập tức lon ton chạy tới xách hộ.

nhưng mà sao anh karik lại chạy ngược hướng ngay khi thấy cậu vậy!

"anh khoa!"

"này! chú mày bình tĩnh không được manh động! đống đồ này tuyệt đối không được đụng vào!"

"ơ.." bray mím môi: "em xách giùm anh thôi mà."

karik liếc mắt, có vẻ như chẳng tin lắm, tay vẫn chỉ trỏ: "nhớ nha, em bảo chỉ có xách hộ thôi đấy."

bray khó hiểu cau mày, sao giờ đây làm việc tốt mà còn bị ăn chửi là sao?

andree dựa vào cửa, nhìn cậu nhóc loay hoay theo giỏ xách, vẻ mặt sắp dỗi tới nơi vì bị karik mắng. hắn đi thẳng tới, ngay lập tức vươn tay xách giùm giỏ đồ, lẳng lặng đi vào bếp, không chửa nửa giây lưu giữ khoảnh khắc bray tròn xoe mắt nhìn theo hắn vì bất ngờ.

bray đỏ mặt, bao nhiêu ý nghĩ vụt qua trong đầu tựa sao băng, lần lượt đâm vào trái tim khiến cậu hoảng hốt không nói nên lời. andree vừa xách đồ giùm cậu, là lo ngại cậu thấy mệt sao, là đang quan tâm cậu hệt như những người đang thầm mến nhau sao?

karik quay sang nhìn thằng em, thấy nó bỗng dưng vỗ má chính mình lia lịa, tay nhanh ném luôn cái giỏ tre, ngăn thôi không cho nó làm khùng nữa: "từ từ có chuyện gì thì nói xem nào? sao tự dưng lại tát mình thế kia?!"

bray xoay đầu, lảng tránh câu hỏi, tuy nhiên đôi tai đỏ rỉ máu vẫn bị karik bắt được. anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, giả vờ như không biết chuyện gì, lại chợt nhớ ra: "giỏ đồ của em đâu rồi?"

"anh.. anh andree xách đi rồi."

"!!"

suboi đang xem tivi ở phòng khách, nhìn thấy karik cùng bray đuổi nhau ngoài sân vườn, không khỏi cảm thán hai người này thật thừa năng lượng.

bray chạy thở không ra hơi, cái thân hình chẳng mi nhon mấy khiến bước chạy của cậu như đeo thêm hai cục tạ. bray chạy tới phía sau cửa bếp thông với vườn, mắt thấy dáng andree liền nhào tới, người nọ dường như cũng bắt được tín hiệu, ngay lập tức ôm cậu rồi xoay trốn sau rèm cửa.

rèm cửa tung bay trong gió trời, lại hữu ý đọng trên thân ảnh đang kề sát nhau, không mảy may đến việc vẫy vùng trong không gian nữa. bray mắt đối mắt với andree, một chút tích tắc cũng không tách rời, đối phương ôm chặt cậu trong lồng ngực, hệt như
muốn khảm thành một, bao nhiêu nhịp đập từ bên trong đều có thể cảm nhận rõ ràng.

bray chớp mắt, thường ngày cậu thấy andree đeo kính, chẳng bao giờ để ý đôi đồng tử màu nâu đặc biệt của hắn lại quyến rũ đến thế. sống mũi andree không quá cao, nhưng khi đứng trên đôi môi hơi phần dày lại trở nên vừa vặn.

bray không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng nghe thấy bất cứ thanh âm gì xung quanh, nghĩ lại mới biết chính tình cảm cô đọng đã khiến bản thân làm một việc chẳng bao giờ dám làm.

cậu đặt nhẹ lên cằm của andree một nụ hôn.

một nụ hôn bỗng dưng kéo đi sự mệt mỏi mấy ngày nay biến mất.

andree nín thở, hắn không ngờ nhóc con này lại đi hôn mình.

chờ tới lúc hắn thật sự lấy lại tri giác, đối phương đã chạy đi từ lúc nào.

"nhóc thối.."

andree lầm bầm.

cả ngày hôm đấy không một ai thấy bray ở đâu.

tất cả đều bảo là do karik doạ thằng bé sợ tới mức phải chạy tới phòng thu để làm việc mà chẳng dám về nhà. karik oan không chịu nổi, chạy đi đòi tuyệt thực, kết quả khiến cả đội lại bục mặt đi dỗ.

thật ra cũng là bởi trong đám này, chỉ mỗi karik biết nấu ăn ngon mà thôi.

sự thật đương nhiên chỉ mỗi andree biết, hắn không nói gì với mọi người, nếu chuyện này bị lộ ra, nhóc con kia sẽ bỏ luôn cuộc thi.

trước khi vào nấu bữa trưa, cả đội sẽ vào họp một lúc, tuy vậy cuộc họp lần này mang tính chất quan trọng, bởi sẽ thảo luận về thành viên tiếp tục được vào vòng trong.

andree nhíu mày nhìn bray ngồi cách xa mình cả cây số, trong lòng vừa buồn vừa bực.

trở lại với vấn đề.

"đội của tôi sẽ là mandro." anh bố bự nói đầu tiên: "thằng bé viết lyrics hay đến mức tôi chẳng cần sửa, nó cũng tự biết được đoạn nhấn nhá và tự thêm vào, đây mới là đối tượng chúng ta cần rèn dũa."

những người còn lại gật đầu.

tiếp đến là anh thái vg, anh nói tiếng việt còn bập bẹ, song đến đoạn nhận xét anh liền trả lời rất rõ ràng: "anh không nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn đúng, tuy vậy yuanfire flow ổn hơn, rap cũng rõ chữ hơn. kerm vẫn cần phải tự mình ôn luyện thêm vài năm nữa."

"em cũng đồng ý." thanh tuấn vào việc liền bật mode nghiêm túc, ý kiến của anh đương nhiên mang tính chuyên môn cao, sau khi giải thích liền được mọi người ủng hộ.

thanh tuấn gõ bàn: "đến lượt anh đấy, anh bâu."

andree thôi không tựa vào ghế, chỉ vào bức ảnh trên bàn: "của anh là cô bé này."

suboi nhíu mày: "không phải chứ? loise đúng là rất ổn, tuy vậy muốn đi đường dài vẫn phải chọn người còn lại."

andree lắc đầu, nhẹ kéo cổ tay áo, để lộ chiếc đồng hồ nạm kim cương của mình, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh.

nhưng hắn chẳng bận nghĩ đến cái đó, tiếp tục giải thích: "jaynet đã bị đóng khung vào một dạng story, chưa bao giờ anh nhìn thấy nó có thể lấy ví dụ cho một cái gì khác ngoại chuyện bản thân vượt qua khó khăn."

andree đẩy gọng kính: "quan trọng nhất, cái giọng của loise sẽ phù hợp với những thể loại nhạc mà anh hướng cho con bé. việc này sẽ hỗ trợ đường dài cho nó sau này."

một lời của andree chợt khiến mọi người có một cái nhìn khác về hắn.

bray nhíu mày, lần này cậu hiểu được dã tâm của đối phương.

chiến thắng chưa chắc đã là ngôi vị cao nhất.

quan trọng là sau này, ai sẽ là kẻ luôn được những người khác nhắc đến.

có những người đạt được vị trí quán quân, có những người chỉ đành ngậm ngùi đứng ở phía sau. tuy vậy lại không một ai có thể nghĩ, những kẻ đứng sau đó lại là kẻ tồn tại được lâu nhất, dãy dụa được lâu nhất và đứng đầu lúc nào chẳng hay.

chỉ cần có định hướng tốt, đầu tiên là cú đà, sau đó là cú bật, sau đấy là giữ thăng bằng, thì ai rồi cũng có thể trở thành quán quân.

karik vỗ vỗ tay, có vẻ như không lường trước được điều này. anh ngã người ra phía sau, vừa cười vừa nói: "nói đến độ chơi bời thì chẳng ai vượt qua được andree, lại quên mất mưu kế của người ta cũng đâu vừa."

không khí có vẻ sau chuyện này đã căng thẳng hơn một chút, tuy vậy mọi người vẫn giữ được hoà khí như thường lệ, chẳng qua đều hơi bất ngờ trước quyết định của andree.

bray từ nãy tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn andree chẳng chớp mắt, hoàn toàn không biết cách nhìn của mình về người đàn ông này đã đúng hay chưa.

cậu biết đối phương chẳng màng hơn thua, ngày ấy cậu rap diss, andree đâu thèm đáp lại. đến cả sau này, khi giới trẻ bắt đầu đến với những dòng rap melody về tình yêu, thì andree vẫn trung thành với câu chữ về đá và đồng dollar của chính mình.

tuy vậy một khi đã lên sàn, với tư cách là huấn luyện viên, hắn phải đưa được thí sinh lên được ngôi vị cao nhất.

nhưng andree lại khác, hắn không phải không quan tâm đến ngôi vị, có điều hắn sẽ chuẩn bị chu đáo cho những người không đạt được danh vọng đó.

lòng bray có phần thêm xốn xang, mặc dù cậu chưa chắc chắn đấy chính là suy nghĩ của andree, nhưng nếu nó là thật, andree chính là người cậu phải nể trọng.

đương nhiên nếu hiện tại đã crush rồi thì cũng bao gồm nể trọng đấy nhỉ?

"bray! còn mỗi chú em nữa thôi đấy."

anh thái vg vừa gọi, tất cả những người đang ngồi xung quanh bàn đều hướng ánh mắt về phía cậu.

"em vẫn đang cân nhắc." bray gãi tai.

andree bắt được động tác nhỏ kia, hắn híp mắt, hỏi: "đừng nói tới hôm thi rồi mới chọn nhé."

"là ngày mai luôn rồi đấy." thanh tuấn bồi nốt một câu.

tâm trí bray đã sớm ảo não, nói cho mọi người mối đại cừu thâm hận giữa rhma và noggie mà trước đã được andree kể cho nghe. ai nấy nghe xong đều bất ngờ, không nghĩ đến một ngày bản thân mình lại bị tính kế.

"không thể chấp nhận được! nếu hai đứa lấy chuyện cá nhân ra để tranh chấp thì tuyệt đối không được đưa lên chương trình truyền hình."

karik là người đầu tiên lên tiếng, với ý kiến này, tất nhiên anh đang muốn khuyên bray hãy chọn rhma.

bố bự, ngược lại vô cùng phấn khích: "nhưng chúng ta vẫn thường lấy rap để chửi nhau đấy thôi. giờ một chút cãi vã còn chưa biết có thật hay không, tại sao không cho hai đứa cơ hội ngang bằng để thi đấu?"

andree nghe vậy khẽ hửm một tiếng, mắt lại liếc về phía bray, bao nhiêu ý cười đều hiện lên.

bray giả vờ không thấy, tuy vậy vẫn chột dạ vô cùng, ánh mắt cứ chớp liên tục thôi.

mãi một lúc sau, chợt thấy bray khoanh tay ngồi vô cùng nghiêm túc: "em sẽ chọn rhma. đương nhiên vẫn còn phụ thuộc vào màn trình diễn hôm sau nữa, nhưng nếu rhma bị loại, chưa chắc noggie sẽ có tinh thần chiến đấu như vậy."

"ngay từ đầu, rhma đi thi là vì chính mình, noggie là vì ân oán cá nhân. lấy chuyện tư ra để giải quyết, lại còn liên nguỵ đến người khác, đương nhiên sẽ chẳng có kết quả tốt."

vấn đề là, bray chống cằm, liên nguỵ kiểu này trước mắt lại đang có lợi ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top