Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree thề mình chưa kịp làm gì thì thằng nhóc bray kia vừa nhìn thấy hắn đã chạy như ma đuổi.

vừa mới họp tổ đội xong, vậy mà bray đã bức tốc kinh ngạc, đến mức thanh tuấn phải trố mắt lên để hỏi: "anh doạ cạo đầu nó hả?"

"không!" andree nhíu mày đáp: "mà sao phải cạo đầu?"

"em nhìn cái đầu bạc kia thấy ghét à."

andree bất lực, rồi đứa nào mới là đứa muốn cạo đầu.

tất nhiên chạy trời không khỏi nắng, andree nhanh chóng bắt được bray đang lén lút ở phía trước cửa ra vào. nhờ kiên trì tập luyện mấy tháng qua, andree nhanh chóng lôi được cổ áo của nhóc con chẳng mấy mi nhon ra một góc.

hắn ép sát đối phương vào tường, hơi thở mạnh mẽ cuốn lấy hết dũng khí của bray.

"một là cậu giải thích cho tôi lý do ngày hôm qua cậu đã làm gì, hai là tôi nói cho mọi người biết chính cậu đã..."

"ấy thôi thôi!" bray lắc đầu xua tay, cậu chàng không cần tả cũng biết cuống quýt bao nhiêu, đôi má cũng đỏ lên như hai quả táo đỏ mọng.

andree khoanh tay: "vậy thì giải thích nhanh lên."

"từ từ.." bray nhăn mũi, luống cuống hết xỏ tay vào túi áo lại vào túi quần, mắt chẳng dám ngước lên nhìn người đang ép mình, rõ ràng thừa hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân éo le đến nhường nào.

giờ phải nói sao đây? chẳng lẽ cứ nói toẹt ra là tôi thích anh hả?

bray lắc cái ý nghĩ kia bay ra khỏi đầu mình, cậu có điên cũng chưa dám làm bậy làm bạ vậy đâu. không xét tới việc andree có bị sốc hay không, thì xu hướng tính dục của đối phương cũng là một bí ẩn, nếu là trai thẳng thì cậu có mười cái mạng cũng dám đánh đổi để giấu hết tâm tư của mình.

"anh.. anh cứ coi như tôi chỉ vô tình làm vậy thôi được không?"

bray cúi gằm mặt mà nói.

lời này vô cùng chói tai, andree chẳng nén nổi tức giận, cười gằn: "ý cậu là.. tôi bị sàm sỡ nhưng là do cậu vô tình đúng không?"

bray làu bàu: "hôn có cái mà bày đặt sàm sỡ gì chứ.."

"cái gì?"

âm lượng nhỏ, nhìn khuôn miệng cũng chẳng thể đoán được bray đang nói gì, andree nắm mạnh cằm người ta, bắt đối phương phải nhìn trực tiếp về phía mình.

"tôi nói, nếu như cậu không trình bày sự thật rõ ràng, đừng mong tôi không ngại chơi trò với cậu."

"..."

andree nhíu mày, bị một suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng loạn, cuối cùng vẫn tò mò giết chết con mèo: "đừng nói là.. cậu thích tôi đấy?"

bray trừng mắt, lộ liễu nhìn andree mà chẳng chớp nửa giây, đến nỗi cái miệng trở nên lắp bắp, rụng hết bao nhiêu là sự hỗn láo.

"thích... thích con mẹ anh!"

"..."

sao lúc nào cũng là mẹ của hắn bị lôi vào vậy?

andree lùi bước, vừa hay người trong ngực hắn cũng chạy tót đi như sóc chuột, giả thuyết nụ hôn kia nếu không phải vì thích mà là một lý do nào khác rất khó chấp nhận. andree dù có phải bán hết gia sản cũng phải đào được nguyên nhân nhóc con kia tự dưng nổi hứng trêu chọc hắn như vậy mới được.

bray chạy hồng hộc, hệt như sau mông gắn động cơ không người lái, chạy tức tốc về phía cổng sau của ngôi biệt thự. chẳng qua bản thân còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phải giật mình thêm một lần nữa, bởi vì trước mặt cậu chính là rhma đang đứng đấy bằng xương bằng thịt.

"anh bray, em có chuyện muốn nói."

"sao em lại ở đây?"

cả hai người đồng thanh lên tiếng. bray gật đầu, ra hiệu cho cậu nhóc nói chuyện.

rhma ngập ngừng một lúc: "em.. em hi vọng trong vòng thi ngày mai, anh sẽ chọn noggie ạ."

bray nhíu mày, mặc dù không thích thái độ từ bỏ này của đối phương, song cậu vẫn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh để hỏi lại: "ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do chứ."

rhma lắc đầu, gượng gạo cười: "bạn ấy rap hay hơn em thật mà, nên chắc chắn bạn ấy phải là người chiến thắng..."

"nếu vậy em cũng không cần phải lặn lội tới đây và nói vậy." bray cắt ngang: "anh hiểu rồi, ý em là muốn bản thân bị loại, không chiến thắng vòng 8d và cũng không muốn nhận nón vàng từ ai, đúng không?"

"..."

"quan trọng nhất là không nhận nón vàng, em muốn anh truyền đạt điều này tới các huấn luyện viên khác chứ gì?"

rhma cúi gằm mặt, một lát sau mới gắng gượng được để trả lời.

"em đã phạm sai lầm. năm đấy noggie cùng em thu âm một mixtape nhỏ, chỉ vì em bất cẩn mà làm lộ hết toàn bộ trong khi có một vài bài chưa đăng ký bản quyền."

"..."

"hơn 80% là công sức của cậu ấy nhưng đều bị đổ sông đổ bể. có tận chục người đạo nhạc nhưng bọn em chẳng làm được gì.."

bray thở dài, sau cùng mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng ngược lại cậu đã suy nghĩ. ngay từ đầu mối thâm thù chỉ là một chi tiết đẩy mọi chuyện lên cao trào và sự thật đều nằm hẳn trong câu kể của rhma chứ chẳng phải ai khác.

khoé mắt rhma đỏ hoe: "em vốn nghĩ nếu có thể chiến thắng được cuộc thi này, em sẽ dùng số tiền kiếm được để đền bù cho cậu ấy. nói thẳng ra, việc mất đi các mixtape và bị sao chép trái phép cũng là tổn thất lớn về mặt tài chính."

"cậu ấy đã từng trách em chưa?" bray hỏi.

rhma lắc đầu: "nhưng cậu ấy từ chối gặp em. em hiểu cho sự bực bội đó, nên em quyết định tránh mặt. cả năm nay em đã đi nước ngoài, tới tận giờ này em mới về.."

bray khoanh tay, đứng tựa vào hàng rào bằng gỡ cứng, bất lực mà nói: "căn bản em cũng đã cố tình tự hạ trình độ của mình, bài thi tiếp theo của em dù có mười huấn luyện cũng chẳng ai thèm tung nón đâu."

hai má rhma đỏ bừng, cậu chàng không nghĩ mánh khoé của mình dễ phát hiện như vậy, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

"đừng nói em tưởng anh không biết chứ?" bray cắn răng: "vòng 1 thì cả bốn huấn luyện viên tranh cướp em, đến anh thái cùng anh vũ cũng suýt tung nón, em có gặp chuyện xui rủi lắm cũng chẳng thể nào trở nên dở ẹc trong vòng một tuần được."

càng nói càng khiến rhma không ngóc đầu lên được, bray vừa bực vừa thương, lại hỏi: "nhưng em muốn đi thi là vì lý do gì?"

"rap việt là bệ phóng tốt nhất mà.." rhma cười nói: "nếu em có thể kiếm được thật nhiều tiền, sau đó giúp noggie đòi lại bản quyền và số tiền bị thiệt hại thì cậu ấy sẽ tha thứ cho em!"

"vậy em tính làm gì sau khi bị loại?"

"em sẽ làm nhạc tiếp thôi ạ. ngày trước em cũng làm producer, tuy không kiếm được nhiều nhưng em sẽ cố gắng.."

bray lại lần nữa bất lực thở dài, cậu bất lực vỗ lấy vai của đàn em, rất khẩn khoản thuyết phục: "noggie tới giờ vẫn chưa nói một câu, vậy thì chắc chắn cậu ấy không hề trách em, chỉ hơi giận mà thôi."

rhma cắn môi: "em cũng không biết nữa. giờ em chỉ muốn tránh xa tầm mắt noggie, làm vậy cậu ấy thoải mái hơn nhiều."

"rhma. về nhà suy nghĩ cho anh được không, mười hai giờ đêm nay nói cho anh đáp án cuối cùng!"

"không được. em quyết tâm rồi!" rhma nhìn bray, trong đáy mắt cậu ta là sự thật thà cùng với chắc nịch, một giây đều khiến bray lung lay ý chí: "việc này nhờ anh, em sẽ coi đó là ân huệ cả đời."

...

rhma nói xong liền cúi gập người rồi rời đi, để một mình bray bao nhiêu suy nghĩ rối như tơ vò. cậu dĩ nhiên không có quyền hạn quá vượt phép, nếu rhma đã nói rõ ý tưởng của mình như vậy, bray có muốn ép thì cũng không được.

bray vào nhà, kể chuyện này cho tất cả mọi người nghe. tuy vậy ai nấy đều để ý rằng bray trước khi bước vào nhà đã phải ngó ngang ngó dọc suốt một hồi, có vẻ như rất muốn đảm bảo ai đó chẳng có mặt ở đấy.

anh thái là người đầu tiên lên tiếng: "dù sao cậu nhóc cũng không hợp với anh, thế nên anh sẽ không ném nón như dự định."

anh bố bự cũng gật đầu, gần như có ý kiến tương tự.

"em cảm ơn mọi người." bray nói, đoạn lại nhắc nhỏ với thanh tuấn đứng một bên: "nhờ anh chuyển lời cho anh andree với nhé."

thanh tuấn cong mày: "sao tôi phải giúp bạn nhỉ?"

"đi đi mà." bray mè nheo: "cici nhà anh ngày mai sẽ nhận được một hộp búp bê siêu to luôn!"

là một ông bố thương con, chẳng bao giờ thanh tuấn từ chối chuyện tốt cho cici nhà mình cả, ngay lập tức đập tay thành giao chuyện làm ăn.

"được rồi! giải tán! nhanh đi tập thể dục để tối còn ăn cơm nhiều."

karik vừa nói, mọi người liền chạy đua tới phòng thể hình. không hẹn mà gặp cùng đồng thanh hô to: "tối nay ăn ba bát cơm để ngày mai ghi hình không đói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top