Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11. Không còn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày khác ta đảo mắt xung quanh, không một bóng người. Có lẽ bọn họ đều đã tự làm việc của mình rồi, dù sao bọn họ cũng không rảnh như ta mà ở nhà làm mấy chuyện vẩn vơ.

-Đói quá..._Ta xoa bụng rồi lắc đầu, haiz... Sao lúc nào cũng vậy nhỉ...? Ta cầm đại vài bịch Snack lên ăn rồi đi xuống nhà. Hm... Nhà hơi tối nhỉ...? Có vẻ là ông Gray cũng có việc.

Nhưng ta quan tâm làm chi... Hơi chán khi bọn họ không có nhà. Mà... Hôm nay là thứ mấy nhỉ?.

Ta cầm cái điện thoại bé tí mà con bé cho phòng trường hợp là ta đập nên dùng luôn điện thoại mobi cục gạch huyền thoại được người ta đồn đại xa gần. Và đúng là huyền thoại, *gõ**gõ**gõ* không vỡ...

Thứ bảy...?(Rui: Em là tác giả mới và vâng, anh này đã được dạy đọc chữ trên đường đi rồi. :v) Vậy họ đi đâu nhỉ? Có vẻ là thay vì mình bỏ nhà đi, giờ là họ nhỉ...?💧💧

-Mà.. Thôi kệ, dù sao bọn họ cũng chẳng có gây phá hoại như mình đâu. Chắc vậy...💧_Thật sự ta không dám chắc họ sẽ không đập bất cứ tên cảnh sát nào nhớ mặt họ nhưng...

Nah. Ta không quan tâm lắm nếu bọn cảnh sát hay bọn chúng có chuyện gì...

Ta chỉ quan tâm xem họ có bị bắt hay không thôi.(Rui: Anh tỉnh như lời senpai... :^)

-Chắc ta cũng nên đi ra ngoài mua Snack, dù sao thì trong tủ chỉ còn vài (59) bịch thôi..._Ta không thể nào thiếu nó được, nên thủ là phải.

-----*ở cửa hàng tiện lợi...*

-Cảm ơn chị._Ta phải giả gái để đi ra ngoài nữa. Khốn thật chứ. Mặc thứ này lúc đầu ta "khá" là khó chịu... Nhưng ta không thể để nó làm ta bị mất dần Snack mà không thể mua được!...(Rui: Anh ấy giả hơi bị chuẩn và xinh đó nha. :^)

-Chúc em một ngày tốt lành nhé, Hime._Ah!!... Ớn lạnh với cái tên này thật... Tuy là ta đã nghĩ nát óc nhưng không ngờ nó lại còn rợn hơn ta nghĩ nữa...!~_~|||

-V-Vâng! Cảm ơn chị!_Tuy là... Yeah, ta có nói là ít khi ra ngoài nhưng... Ta không thể sống mà thiếu Snack được nên... Nah... Ta không quan tâm.

Có vẻ ta nên dạo một vòng để xem coi bọn họ có gây ra rắc rối nào không? Hoặc... Ta sẽ gây ra giùm luôn cho...

*Zack liếc mắt vào mấy tên côn đồ gần đó đang bắt nạn một cô bé trạc tuổi Ray. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp với những thương tích đầy mình của cô làm Zack "hồi tưởng" lại vài cái kỉ niệm xấu.

Cô bé bị té khiến đất cát làm dơ cái mái tóc bạch kim óng ánh của cô, cô đang bảo vệ món đồ chơi yêu quý chứa đầy kỉ niệm của mình.

Khuôn mặt cô nhăn lên trong sự khó chịu và đau đớn. Cô nhắm đôi mắt vàng ngọc của mình lại vì hành động tàn bạo sắp được thực hiện của bọn chúng. (Rui: Nhưng Zack đã cứu em nhỏ. \:v/)

Anh vịnh tay tên khốn sắp tát cô bé tội nghiệp rồi nắm chặt khiến hắn run lên trong đau đớn và sợ hãi. Anh mỉm cười, điệu cười "man rợ" nhưng lại chính đáng.

-Ê bọn yếu đuối! Chơi với ta một tí nào... Nhóc cũng đi theo xem mà học hỏi đi._Zack lên giọng khinh bỉ bọn khốn kia rồi dẫn cô bé nhỏ đang mơ màng kia theo.

Nhưng anh không ngờ... Anh lại tiếp nhận một "cục nợ" khác...

-Giữ giùm ta trong khi ta dạy dỗ mấy tên này cái!_Zack đưa cho cô bé cái bịch đồ của mình. Cuối cùng cậu cũng có thể trong bộ dạng tàn bạo của chính mình.(Rui: Ý là hết giả gái đó :>)

---Sau một trận đánh khá là tàn bạo của Zack, không còn một tên có thể cử động hay lên tiếng nữa. Bọn chúng chết cay, chết đắng, chết trong sự nhục nhã.

-Nhóc có thể đi được rồi đó, không đứa nào còn bắt nạn được nhóc nữa đâu._Zack cầm lại bịch đồ và mặc lại bộ dạng nguỵ trang, anh về nhà một cách vô tư mà không hề nghĩ là cô sẽ...

...bám theo...

-Nhóc bám ta tới tận đây luôn á??_Zack đóng cửa và phát hiện ra là có cái bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc của cô bé kia, anh quay lại trong sự ngạc nhiên đến không ngờ.

Cái giọng to tướng của anh cũng làm cho mọi người đi ra đến cửa. Và lần này không phải cái đống thây đang đi ra mà chỉ là bộ dạng yếu xìu của mỗi người.

Nhưng nó nhanh chóng thay đổi sang sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé mà Zack cứu. Sau đó, cô cuối cùng cũng lên tiếng nói đầu tiên của mình.

-Em là Lili chứ không phải "nhóc"!_ Và Zack cũng không quan tâm lên tiếng làm cho cô bé tội nghiệp bị tổn thương.

-Thôi thôi thôi! Ta mặc kệ, Li gì cũng được, ta đi ngủ đây!_Zack đi lên lầu nhưng cũng không quên xé bịch Snack để ăn. Ray và mọi người thì ra sức dỗ dành Lili. Tiếp thì ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt sát khí quen thuộc.( Rui: Ai cũng biết là trừ hai người rồi nhỉ? :>)*

Haiz... Đúng là mệt mỏi... Nhưng...

Nó quả là khiến cho ta bớt tức hơn... Giống như đang giải toả ấy... Thật thoải mái... Nhưng... Ta vẫn không thể quên được nó... Nó vẫn làm ta khó chịu.

-Chết tiệt thật mà!_Ta hét và đấm một phát vào tường, những giọt máu tươi chảy ra nhưng ta không hề đau đớn... Nó không còn đau được nữa...

-..._Ta im lặng với bầu không khí, nó không được chào đón cho lắm thì... Phải...💧💧

Mấy cái cặp mắt ẩn chứa sát khí vẫn đang theo sát ta đằng sau cái cánh cửa chết tiệt đó. Ta không thể khoá nó bằng mọi cách với cái chìa khoá mà Ray đã đưa cho.

Thậm chí nó còn bị hỏng nữa...!!💢💧(Rui: Quả là Zack chẳng thể giữ thứ gì ra hồn, giống cái thẻ...*hồi tưởng*)

-Zack..._Ray lên tiếng và lại nhìn ta bằng cái cặp mắt vô hồn kia. Như một con búp bê vậy... Trời ạ...

Cái cặp mắt ấy như xuyên thấu mọi thứ của ta vậy. Nhóc có thần giao cách cảm hay cái thứ quái gì mà hay thế?? Đôi lúc con nhóc như ngươi mà làm ta bất ngờ quá đi thôi.

-Chẳng phải anh muốn quên nó sao...? Tại sao anh không thử quên đi?..._Đúng...*đóng đá* ta thật không thể tin nổi.

---Còn tiếp...---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top