Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8. Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao ngươi không chịu để con bé ở lại đây rồi về với ta cho xong đi, Fos?_Chết tiệt, hắn lại chặn đường ta nữa... Phải làm sao đây?... Ôi không...

Không lẽ ta phải dùng lại chiêu đó ư?... Ta sợ... Nếu không điều khiểm được bản thân... Nhất định bọn họ sẽ phải chết.., ta không thể nào làm nên tội lỗi được...

Nhưng nếu để Ray ở lại đây... Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội để trừ khử mất...

Ta xin lỗi mấy đứa... Ta sẽ...

Giết hắn...

*Sự điên cuồng trong con người Zack trổi dậy với một luồng ám khí vô cùng dày và nặng... Đến cả For cũng bắt đầu cảnh giác.

Hắn lùi lại rồi cầm hai cây đao vô cùng bén và sắt. Về sức bền lẫn tấn công hình như đều hơn cả Zack... Tuy vậy...

-Đến nước này... Đến lúc cho ngươi một tí bữa tráng miệng rồi..._Zack mỉm nụ cười man rợ tràn đầy những ám khí và cầm chiếc lưỡi hái ra.

Lưỡi hái bỗng nhiên sáng lên một màu đỏ tươi như máu và trở nên vô cùng... "Tàn nhẫn"...

Như thể người chủ của nó khiến nó thay đổi vậy. Thay vì như mọi khi, cậu luôn rất "nhu mì" với con mồi thì hôm nay lại KHÔNG...

-Đến lúc xuống địa ngục rồi!_Cậu lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ làm cho mọi người không khỏi rùng mình rồi tiến nhanh về phía tên Fortes.

Hắn kịp trốn thoát trước Zack sau màn khói vô cùng mù mịt. Zack "chậc" một cái rồi quay về trạng thái bình thường. Nhưng thâm tâm thì vô cùng nóng máu.*

-Ta về thôi!..._Đôi mắt ta không thể ngưng sự khó chịu và hận thù tiếp tục tuôn ra... Nhưng... Ta sẽ cố. Tạm thời ta nên tìm chỗ nào yên tĩnh(phòng Zack) và mong là không có đứa nào ngu dại đến độ mà quan tâm và khiến ta bực thêm...💢

Bọn Ray sợ hãi lùi lại... Bộ ta đáng sợ lắm à?...<Mọi người nhìn kĩ thì bỗng cảm giác một chú cún tội nghiệp hiện ra thông qua hình ảnh của Zack, và họ lại ôm ấp nó thắm thiết.>

-N-Này!! /////

-Em dễ thương quá thôu Zack à!~_Ôi cái tính mà ta ghét lại trở lại. Không biết yên được đêm nay không nữa... Dù sao... Cảnh sao đêm nay đẹp thật... Một cảm giác thật thanh bình.

Ta nhắm đôi mắt thưởng thức ánh trăng cùng với bầu không khí. Bọn họ thả ra làm ta còn có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, buồn ngủ quá.

*Bẹp*

-Ôi chà...💧 Em ấy ngủ rồi. Danny phụ chị đem em ấy lên xe nhé?(C)

-Sao cũng được...💢(D)

"Ta muốn giết... Ta muốn giết... Ta phải giết..."_Trong đầu ta cứ loanh quanh vài thứ như thế. Nó làm ta rất đau đầu. Như cái lúc mà ta chích hai cái ống tiêm kia vậy. Nó vô cùng thèm khát được GIẾT.

Nhưng... Ta không thể để bọn họ liên luỵ được.

-Anh dậy rồi à, Zack?_Ray bước vào phòng ta, con nhóc đứng nhìn từ phía cửa mới đúng. Cái cặp mắt cá chết vẫn không hề thay đổi. Ta im lặng nhìn Ray nhưng nó chẳng làm gì cả.

Nó cũng im lặng đứng đó nhìn, nhìn sợ ghê hồn.. Nhất là nhìn nó như một con búp bê vô hồn. Một con búp bê không cảm xúc.

-Nhóc đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó nữa. Nó tởm chết đi được!💢_Ta lên tiếng phản hồi thì con nhóc Ray im lặng gật đầu. Nó cứ lẳng lặng đi vào rồi mới đáp:-Anh xuống ăn tối đi.

-Ta còn buồn ngủ, mấy người ăn trước đi!💧_Ta cố tình tránh vấn đề rồi lấy mền trùm hết cả người... Nhưng...

-GYAA!! NHÓC LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!_Ta vô thức hét lên rồi chửi nó. Con nhóc dai lì này chui vào cái mền lúc nào ta không thấy làm ta đứng tim mất.

Bây giờ thì nó mới rút đi ra khỏi cửa. Ta nhìn bóng nó đi ra rồi tiếp tục ngủ, nhưng trong đầu thì liên tục nhớ đến mấy cái kí ức ghê tởm đó.

-Ta ước gì mình chưa từng được sống trong cái nhà đó...💢_Ta mệt rồi tiếp tục thiếp đi. Mặc kệ cho những gì xung quanh tiếo tục hoạt động làm cái đầu ta nhức lên.

______________________________

-Zack--... Anh ấy ngủ rồi. Có lẽ mình nên để đồ ăn ở đây._Tôi bước vào phòng Zack với một cái mâm đồ ăn. Tuy nhiên, anh ấy đã ngủ thiếp đi rồi. Có vẻ anh ấy khá mệt mỏi.

Tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống ăn tối. Tiếng nhộn nhịp, cãi vả và chỉ trích như tan vào không khí. Chỉ còn một bầu không gian ảm đạm và yên ắng. Tôi không thích nó cho lắm.

Nhưng vẫn cứ để nó như thế. Tôi cũng đã được nghỉ phép 2 ngày bởi cái sự việc ở trên trường. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy lùng dấu vết của bọn tôi.

Nhưng chúng tôi sẽ không để nó kết thúc cũng như... Để cho bất kì ai bị giết. Dù sao bọn tôi cũng là những kẻ "tội phạm" bị truy nã mà.

Tôi nói như thế nhưng chỉ có Zack là người bị truy nã. Bọn tôi hầu như không hề bị nhìn thấy mặt nên không nhận diện được. Tuy vậy nhưng... Thận trọng là tốt nhất.

-Mấy đứa nhớ đi ngủ sớm, với cả... Đừng để tên Zack nổi điên lên đấy.(G)

-Tôi hiểu rồi. Tôi biết hắn khó chịu mà. Tuy không biết lí do tại sao...(D)

-Có lẽ là do tên Fos đó. Tôi cũng không ngờ là lại có người giống hắn như vậy. Thậm chí cả những cái băng trên mặt nữa.(E)

-Có vẻ là Zack khá rối trí và nhức đầu hôm nay rồi. Ai muốn làm gì thì làm, nhưng miễn đừng vô phòng em ấy quậy là được rồi._Chị Cathy lên tiếng rồi mọi người đồng tình. Tất cả về phòng mình. Tôi vào phòng rồi nằm lên chiếc giường trắng mọi khi. Suy nghĩ vài chuyện rồi mới nhắm mắt được.

-Ngày hôm nay quả thật nhiều chuyện. Có vẻ như chúng ta cũng phải cố thêm một chút mới có được một cuộc sống bình yên._Tôi lim dim nhắm đôi mắt lại. Mọi thứ trở nên tối mịch.

Hệt như lúc tôi bị nhốt ở trong phòng... Một mình... Thậm chí là không ánh sáng. Nghĩ tới... Tôi lại mở mắt ra, nhìn xung quanh một lần nữa. Ánh đèn vẫn đang mở. Cửa sổ tôi cũng đã đóng.

Tôi nhảy xuống khỏi giường và đi xuống dưới phòng khách một hồi thì thấy tivi còn mở. Zack thì đang nằm ăn Snack và coi phim như mọi khi.

-Anh còn thức ạ?_Tôi lên tiếng hỏi. Zack đáp.

-Ừ. Ta ngủ nhiều quá nên không ngủ được. Chán nên ta coi phim, còn nhóc sao đấy?_Zack hỏi lại thì tôi đứng yên, có một tí bất ngờ. Tôi im lặng ngồi cạnh Zack, cúi gầm mặt xuống với tâm trạng không vui cho lắm.

Zack thấy vậy thì cũng im lặng theo và không lên tiếng nữa. Bầu không khí tiếp tục yên ắng với một số tiếng nói của các nhân vật trong phim nữa thôi.

Chẳng còn bất cứ âm thanh gì nữa. Tôi và anh im lặng. Không hề chạm mắt nhau dù là một lần. Mỗi người một cảm giác.

Nhưng lại có điểm đồng.

Nó vô cùng khó chịu...

---Còn tiếp....---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top