Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9.Một cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zack? Anh buồn ngủ à? Đừng ngủ ở đây chứ?_Tôi cố lay anh ấy dậy, anh ấy vẫn cứ thế nằm lì trên cái ghế sofa mặc tôi cố lay. Nhưng rồi tôi cũng ngồi yên để anh ấy ngủ. Tôi cũng muốn lim dim một chút rồi.

-Ngủ ngon, Zack._Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi nhắm mắt, khép người kế bên Zack. Tôi có chút khó hiểu"Mình có ra dáng 1 người mẹ không?"

Vừa chợp mắt được một tí, tôi đã thấy sự chuyển động kế bên. Tôi khó hiểu nhìn lên thì vô tình thấy khuôn mặt Zack nhăn nhó khó chịu. Thật thì tôi muốn gọi anh ấy dậy. Có vẻ Zack gặp ác mộng.

-Zack?_Tôi bất chợt lên tiếng và chạm tay Zack. Đôi mắt hốt hoảng của Zack cũng khiến tôi giật mình buông tay. Lùi lại trong sợ hãi nhưng... Vì không muốn làm Zack sợ hãi thêm nữa, tôi ngừng lùi lại.

-Không sao đâu, Zack._Tôi bất giác mỉm cười rồi ôm Zack vào lòng mình, cảm giác ấm áp của anh truyền qua tôi khiến tôi thư giãn. Tôi nhìn về phía Zack đang sợ hãi, anh bình tĩnh lại nhìn tôi rồi im lặng.

-Cảm ơn._Anh bất ngờ nói khiến tôi ngạc nhiên, nhưng lạ thay, tại sao Zack lại có đôi mắt đó....? Anh bỗng vô hồn khiến từ cảm giác ngạc nhiên thành đau đớn và khó hiểu.

Anh bước về phòng mình để lại tôi trong khó hiểu. -Zack?...

Tôi lên tiếng với đôi mắt đau đớn, những dòng lệ như muốn tuôn ra, nhưng tôi vẫn im lặng. Ngồi lại căn phòng vắng vẻ. "Đáng ra mình không nên gọi anh ấy dậy như vậy... Không lẽ... Mình sai rồi ư? Liệu anh ấy có giạn mình? Liệu anh ấy có còn giữ lời thề sau mọi chuyện?..."

-Có chuyện gì vậy, Ray?_Bóng dáng Danny dần hiện ra trên chiếc cầu thang mà Zack vừa biến mất.

Tôi im lặng nhìn Danny với cặp mắt vô hồn thường lệ kia. Mặc cho những giọt lệ như muốn tuôn trào.

Tôi im lặng ngồi đó, Danny lại gần và ngồi kế tôi. Như thể hiểu chuyện gì đó, anh thở dài. Tôi nhìn anh, có lẽ tôi phải nói sự thật rồi.

-Z--_Cổ họng tôi như chưa thể lên tiếng. Nó nghẹn ngào như thể nếu như tôi nói, những giọt lệ sẽ bị đẩy ra. Nghe đến chữ "Z", Danny lập tức nắm lấy vai tôi.

-Có chuyện gì giữa em và Zack?_Anh cố gắng giữa bình tĩnh và giữ giọng, nhưng khuôn mặt của anh khó chịu đến kì lạ. Tôi lắc đầu, im lặng đi lên phòng. Nhưng trong lòng tôi lại hết sức lo âu. Cầu mong Zack sẽ không có chuyện gì...

-Tên Zack đó mà dám làm gì Ray, tôi sẽ xử hắn cho ra trò!..._Danny nói thầm một câu rồi đi về phòng. Tôi vô tình nghe được và khá là bất ngờ, tôi cũng thấy có lỗi với Zack khi anh phải chịu thay tôi... Đáng ra tôi nên nói đó là vấn đề về Zack gặp ác mộng chứ không phải anh ấy làm gì tôi...

Mong là Daniel không khiến mọi chuyện rối tung lên... Mà nói đúng hơn thì mong là anh ấy không kể cho mọi người biết... Tôi đi lên phòng, tiếp tục nhắm đôi mắt lại... Nhưng không có nghĩa là tôi đang thoải mái...

Tôi đã không thể ngủ suốt đêm đó và thức dậy chỉ sau vài phút ngủ vì nhớ lại vấn đề kia và lo lắng cho Zack. Mong là ngày mai bình yên. Tôi không muốn Zack bỗng điên tiết lên và gây rắc rối nữa.

____________________________________________________________

Tôi thức dậy sau một vài chập mơ màng và vẫn đang mệt mỏi. Tôi đi xuống dưới qua chiếc cầu thang dài mà tôi thấy nặng nề. Có vẻ là vì tôi thiếu ngủ, có vẻ như mọi người vẫn còn ngủ, dù sao cũng chỉ mới bốn giờ sáng thôi mà.

Tôi muốn đi kiểm tra phòng mọi người một tí nên sau khi nấu ăn thì tôi lại lên trên từng phòng... Phòng của Danny ở gần cầu thang nên vừa lên là tôi có thể kiểm. Tôi mở cửa phòng chưa khoá của anh và nhìn vào trong.

Xem ra anh ấy mệt quá nên sau khi làm việc thì nằm lên đống giấy tờ trên bàn và đánh giấc ở đó luôn. Có vẻ anh ấy có một ngày mệt mỏi nhỉ...?

Có lẽ tôi không nên làm phiền Danny.

Tôi đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng rồi quay qua phòng chị Cathy. Tôi vừa mở cửa thì chị ấy đã nhận ra.- Là em à, Ray? Thức sớm nhỉ? Hồi nữa chị sẽ xuống dưới nhé?..._Chị quay lại nhìn tôi và nói, tôi gật đầu rồi đóng cửa phòng.

Tiếp là phòng của... Zack... Tôi không biết phải ứng xử ra sao bây giờ nữa, đến đối mặt tôi còn không dám thì làm ăn kiểu gì... Haiz...

-*Hít sau vào**Thở ra**Nhẹ nhàng bước vào*_A!...

-Z-Zack... Anh dậy rồi..._Tôi nhìn lên cái bóng dáng to lớn trước cánh cửa và nói. Anh ấy vẫn có vẻ khó chịu, nhưng là một vẻ bề ngoài thường ngày. Tôi nhẹ nhõm nhưng vẫn chút lo sợ. Tôi im lặng cúi đầu xuống.

-À này... Nhóc... T-Ta... Xin lỗi vì lúc nãy, tại ta gặp ác mộng nên có hơi khó chịu. Xin lỗi._Zack ngại ngùng xin lỗi tôi với cái vẻ mặt thường ngày. Tôi mừng rỡ ôm Zack, thật sự là rất ấm áp...

*Zack*

Phải nói là ta rất ngại... Ôi trời ạ, chỉ tại cái cơn ác mộng quái quỷ mà bây giờ ta lại phải như vậy... Xấu hổ chết đi được!...///💢<Aki(Nico): Bộ anh là Tsun à...?💧>

-T-Thôi! Nhóc có nấu gì chưa? Ta đói rồi!_Ta lên tiếng né tránh vấn đề, nhưng coi bộ con nhóc cũng chả thấy ảnh hưởng nhiều, nó gật đầu một cách ngây thơ nhưng vẫn chưa buông ta ra.

-Haiz. Lên này!_Con nhóc bất ngờ khi ta bế nó lên theo kiểu công chúa mà mọi người hay đồn đại rồi đem nó xuống, nó xấu hổ nắm lấy áo khoác ta và chúm đầu vào. Trông Ray đáng yêu chưa kìa...?

Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy?? Thôi đi, ta đặt nó xuống bàn ăn rồi ngồi ăn luôn với nó. Sau đó thì Danny, Cathy, Eddie và ông Gray cũng dần xuống từng người và bàn ăn thế là đầy đủ.

Xong thì ai việc nấy người đó làm. Ray và Eddie đi học, Gray đọc kinh thánh, Danny và Cathy thì... Làm việc... Và vâng! Còn ta thì ngồi ăn Snack, xem ti vi như thường lệ. Chẳng có gì khác cả.

---Còn tiếp...--- :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top