Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Cậu trai

  Lần đầu tui viết nên có lẽ sẽ ko hay,mấy cô thông cảm:3. Tui ngu văn lắm nên mấy cô đừng mong có ngôn từ hoa mĩ trong truyện nhà, khi nào hứng hứng chắc sẽ có:)))
______________________________________
  Ngày 14 tháng 2, trời mưa to. Một cậu trai trẻ đứng trên lề đường, tay cầm hợp socola lớn hình trái tim, có vẻ là để tặng cho ai đó. Vậy nhưng, không hiểu sao mặt cậu lại trông thật buồn. Cậu khẽ thở dài, nhấc gọng kính tròn lên chiếc mũi cao của mình. Mái tóc nâu xù của cậu cụp xuống vì ướt, do cậu không cầm dù. Chiếc áo hoodie đen hơi ôm vào người cậu. Sau đó, cậu bước sang đường vì đèn đỏ, mắt vẫn không rời mắt khỏi chân của mình. Đột nhiên, cậu nghe tiếng xe tải sát bên tai và vài tiếng hét cẩn thận của mọi người. Cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao đến chỗ cậu.
Bẹp( xin lỗi, tại tui không nghĩ ra tiếng nào khác:')) ).Cậu 'ngủ thiếp' đi
  Hồi sau, cậu tỉnh giậy ở một nơi lạ, nơi đó không nóng không lạnh mà cũng trả ấm:))). Xung quanh là khói mù mịt mà chắc cũng trả phải khói, chỉ có tui mới biết mà thôi( thật ra tui cũng không xác định được đấy là cái gì:)) ). Cậu gượng đứng giậy, đầu hơi đau. Rồi cậu chợt chú ý đến bóng người cao lớn từ xa, có vẻ đang đi tới chỗ cậu. Khá là hoảng loạn, cậu thủ sẵn thế, đứng đấy đợi thứ đó đến. Dáng người bắt đầu rõ dần, hiện ra một người đàn ông cao lớn. Ông ta không nói nhiều, ngoắc tay tỏ ý bảo cậu đi theo. Mặc dù khá sợ nhưng cậu đi theo thật.
  Người đàn ông lạ dẫn cậu đến hai cánh cổng lớn đưa đến hai con đường khác nhau. Lúc này, người lạ cao lớn đó mới lên tiếng:
"Đi đi".
"Hả?" Cậu hỏi ông
"Hãy đi đến con đường nó cho ngươi đi"
  Cậu thấy lạ nhưng vẫn thử. Cậu đi đến trước cánh cổng bên trái, bước vào. Nhưng nó không cho cậu vào mà văng cậu ra xa. Cậu hoang mang vl, đứng dậy xoa xoa chán cho đỡ đau rồi quay sang nhìn người lạ vẫn đang chăm chú quan sát cậu kia. Thấy cậu bị văng ra, người đó lại chỉ tay về phía cánh cổng bên phải. Cậu nghe lời ổng bước đến trước nó. Lần này cậu khôn hơn, thử để tay đẩy nhẹ vào bên trong. Ai mà ngờ nó hút mẹ luôn cậu vào trong làm cậu té giập mặt:)). Cậu đứng dậy, chửi thề một câu rồi đi tiếp.
  Lúc sau, cậu đến được một nơi kì ảo. Nơi đó sáng nhẹ, có già trẻ gái trai đủ cả. Họ đều mặc trang phục màu trắng, cài áo vàng. Trên vai họ là đôi cánh trắng tinh, mềm mại. Cậu bước lên những đám mây trắng, ngây ngốc ngắm nghía cảnh đẹp kì lạ này. Chợt một cậu bé bước đến chỗ cậu, cậu bé không nói gì mà giắt tay cậu đến chỗ một ông lão. Trên tay ông là một cây chượng có quả cầu vàng lấp lánh bay lơ lửng trên thân chượng. Mái tóc bạc dài của ông trông thật hợp với bộ râu dài. Đôi mắt ông phát sáng. Đôi cánh lớn hơn hết thảy và ánh vàng. Không ai khác, ngài là thần. Ngài cất tiếng hỏi:
"Tại sao cậu lại chết?"
Cậu im lặng không biết nói gì, trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi "Mình chết rồi hả?","Đây là thiên đàng ư?, hay địa ngục?","Tại sao lại chết?","Mình làm gì sai ư?" và rất nhiều câu hỏi khác. Chúa như hiểu được ý cậu, ngài cất tiếng:
"Ta biết rằng cậu rất sốc, nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ cậu cũng chẳng sống lại được nữa".
Lúc này cậu mới nhớ đến việc mình sẽ không sống lại nữa, cậu bắt đầu hối tiếc về những việc mình chưa làm"Mình còn chưa báo hiếu cho bố mẹ","chưa kịp có cuộc sống giàu sang mà mình mong ước","chưa kịp có người yêu để chửi vào mặt bọn hay phát cơm tó chước mặt mình". Mắt cậu hơi rưng rưng
"Ko sao nữa rồi, bây giờ cậu sẽ chở thành thiên thần, sống vui đùa với mọi người, làm những công việc nhỏ mà cậu muốn, hay làm thần hộ mệnh". Ngài cất tiếng nói an ủi cậu
"Sao nào, cậu có muốn không?"
"Thưa, đương nhiên là có rồi ạ!"
Cậu đồng ý luôn mà không thèm suy nghĩ gì hết, vì nghe tin mình được lên thiên đường chứ không phải địa ngục đã khiến cậu vui lắm rồi.
"Vậy cậu hãy nhắm mắt lại và mở ra đến khi ta nói".
Cậu nhẹ nhắm mắt lại, lòng vui sướng không thôi.
"Được rồi, hãy mở mắt ra đi nào".
Cậu mở mắt ra, từ khi nào cậu đã mặc bộ đồ trắng và có đôi cánh lớn trên vai.
"Bây giờ, hãy cho ta biết tên của con?"
" Dạ, là George, George Davidson ạ!"
______________________________________
  Xin lỗi nếu tui viết không hay làm mất hứng mấy cô, mong mấy cô góp ý để tui khắc phục, cảm ơn vì đã đọc:3( mà chắc trả ai thèm đọc:v )
  Dịch covid ra đường nhớ đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: