Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Nhiệm vụ cuối

  Cũng đã 50 năm kể từ lần cậu bị xe tông, cậu cũng đã quen với công việc của mình. Hôm nọ, thần gọi cậu đến, cậu quỳ xuống hỏi ngài:
"Thưa, cha cần gì ở con?"
"Cũng đã 50 năm rồi nhỉ, con đã thực hiện rất tốt những nhiệm vụ ta giao, cũng đã đến lúc, con hãy thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này".
"Nhiệm vụ cuối cùng...là sao ạ?" Cậu hỏi ngài.
"Khi con thực hiện xong nhiệm vụ này, ta sẽ cho con đi đầu thai"
Nghe vậy, cậu vui lắm. Vậy là cậu sắp được đầu thai, sắp được sống một lần nữa. Cậu hỏi ngài:
"Thưa, vậy nhiệm vụ đó là gì ạ?"
"Ta sẽ cho con xuống trần gian, con sẽ giúp một cậu trai đỗ đại học, hãy đóng giả thành một con người và tiếp cận cậu ấy nhé!"
"Vâng ạ!"
  Cậu có 3 ngày chuẩn bị, cậu tạm biệt mọi người quen, giúp đỡ họ những việc có thể vì sau này cậu cũng sẽ không được gặp họ nữa.
  Cuối cùng ngày đó cũng tới, cậu bước đến chỗ thần ông, vung cây chượng của mình, cậu liền được thay một bộ đồ giản dị, đôi cánh cũng biến mất. Ngài nói:
"Khi cần thiết, hãy tập chung suy nghĩ đến việc bay, lúc đó đôi cánh của con sẽ xuất hiện. Nhưng! Con sẽ không thu đôi cánh đấy vào được, cũng có nghĩa là con sẽ không thể đóng giả là con người được nữa, lúc đó con sẽ phải quay lại thiên đường và thực hiện những nhiệm vụ lặt vặt trong khoảng 50 năm sắp tới, để mọi người quên đi việc này, lúc đó con mới được xuống trần gian một lần nữa và thực hiện nhiệm vụ giống như này. Vậy nên hãy cẩn thận nhé!"
"Vâng, thưa cha" cậu trả lời ngài, rồi trong chớp mắt, cậu đã đứng chước một cổng trường đại học, một bên tay là vali đồ đạc, một bên là tờ giấy mời nhập học.
  Cậu bước lên phòng hiệu trưởng, ông chào đón cậu rất nhiệt tình, rồi ông phân cậu đến phòng số 12 trong kí túc xá của trường. Trong đó ngoài cậu thì có 3 người cũng ở ở đấy, một là Clay, hai là Nick(Sapnap ý) và ba là Darryl (Badboyhalo đó mấy cô). Theo như thông tin thần cho cậu thì người cậu cần giúp là Clay. Hồi còn sống cậu không có bạn nên không biết phải kết bạn như nào nữa.
  Cậu xách chiếc vali đến căn phòng số 12, đẩy cửa bước vào. Trong đó là 3 người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Một người với mái tóc nâu , đôi mắt xanh lá hơi đậm. Bên phải anh là một anh chàng tóc đen mặc chiếc áo phông trắng. Đối diện anh là một cậu chàng tóc đen, mặc áo hoodie đen(này tui tả theo skin hai ổng nha). Họ nghe thấy tiếng mở cửa, dừng lại cuộc trò chuyện bất chợt, quay sang nhìn cậu. Lúc đó cậu khá căng thẳng, không biết phải làm thế nào. Anh chàng tóc nâu bước đến chỗ cậu, anh cất tiếng nói:
"Chào, chắc hẳn cậu là học sinh mới chuyển đến?"
Cậu bị bất ngờ với giọng nói của anh z hơi trầm nhưng nhẹ nhàng, ấm áp làm sao.
"Ư-ừm"
"Tôi là Clay, cứ gọi tôi là Dream nhé!còn góc phòng kia là Nick-"
"Gọi là Sapnap nhaaaaa"Sapnap cắt ngang lời Dream.
"Vâng vâng để tôi nói hết câu xem nào ông tướng, còn đang tựa lưng vào giường kia là Darryl"
"Gọi tôi là Halo được rồi"
"Còn cậu?" Dream hỏi.
"T-tôi là George"
"Rất hân hạnh được làm quen"
"Rất hân hạnh"
  Cậu không ngờ lại dễ như vậy, cứ nghĩ rằng sẽ rất khó để tiếp cận Dream, ai ngờ anh lại là một người cởi mở.
  Tối đó, Dream, Halo và Sapnap giẫn cậu đi chơi để làm quen. Họ đã cùng hát Karaoke, cùng chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh, thậm chí Dream còn tranh bức tượng tô màu của một đứa nhóc-_-. Đang rất vui thì Geogre nhận ra đã gần 10, kí túc xá sẽ đóng cửa lúc 10 giờ, cậu vội vàng nói với ba người họ, họ chỉ cười rồi nói không sao đâu. Vậy là cậu lại tiếp tục chơi đến 12 giờ mới về, mấy người họ chèo cổng rồi lén vào kí túc xá. Lúc này Geogre mới chợt nhận ra Dream không thèm học bài chước rồi mới đi chơi, cậu hỏi anh:
" Dream, cậu không học hả?"
"Không, cần gì học, chơi là được rồi"
  Lúc này cậu mới giật mình, làm thế nào để giúp Dream đỗ đại học đây? Ôi không, nhiệm vụ này đúng là khó. Cậu phải làm gì bây giờ. Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ thì Dream gọi cậu:
"George, George, GEORGE"
"H-hả"
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu căng thẳng quá".
"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm".
"Ừm, mà cậu đi theo tớ một chút được không?"
"Được thôi".
  Dream dẫn cậu đến một nơi cánh xa kí túc xá, nơi đây khá vắng, không có những ngôi nhà cao tầng che tầm nhìn, những ngôi sao nhiều màu sắc lấp lánh khiêu vũ dưới ánh trăng sáng trên bầu trời. Dream nói với cậu:
"Nơi này chỉ mình tớ biết thôi đấy!"
"Vậy sao, đẹp nhỉ".
"Ừ".
Họ im lặng một lúc, Dream lại cất tiếng:
"George, cậu có chán cuộc sống này không?"
"Hả? Không, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Không có gì đâu".
"Cũng muộn rồi, ta đi về ha".
"Ừm".
George quay đi nhưng bị Dream kéo lại, anh đặt tên môi cậu một nụ hôn.
"H-hả, cái- cậu làm gì vậy?"
Mặt George đỏ như cà chua.
"Ơ, không, t-tớ xin lỗi, tớ lỡ..."
"Ư-ừ, không sao đâu, tớ về chước nhá".
"Ừm".
  George vội vàng chạy về trường, Dream nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cậu, gương mặt cậu vẫn rất đỏ. Lúc sau, anh mới đi bộ về, tự trách mình sao lại mất kiểm soát như vậy.
-----------------------------------------------------------
4/2/2022
  Vậy là chap này hết rồi, tại dạo này tui bận một chút (thật ra là lười viết) nên đăng muộn, xin lỗi mấy cô;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: