Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Hạ U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Núi nơi đây giống như mấy bộ phim cổ trang mà Đường Giai Nghi hay coi lắm nhưng chỉ tiếc là mọi người vẫn đang mặc đồ hiện đại. Nếu không cô cứ tưởng mình đã xuyên không như tiểu thuyết rồi ấy chứ. Ở đây không có mạng, không có sóng di động, cũng chẳng có tivi sách báo, cả một phố Núi gần 40 hộ gia đình, hơn 200 con người, vậy mà chỉ có duy nhất một cái cát-sét bự đen.

Mọi người ở đây đều là dân tộc thiểu số cho nên cách ăn mặc cũng không giống người thành phố, lúc mới đến đây bọn họ nhìn cô rất quái lạ.Ở đây quần áo chủ yếu là màu đỏ sẫm và đen họa tiết thổ cẩm, con gái thì mặc áo váy dài tận chân. Còn con trai thì không hay mặc áo, quần dài đến gói, ống quần rộng vừa chủ yếu thuận tiện cho việc đi lại làm việc nặng. Con gái nếu chưa lấy chồng thì để tóc dài đen rồi tết dài, còn đã lấy chồng thì phải búi tóc cao lên hoặc tết lại gọn gàng. Những phong tục của họ khiến Đường Giai Nghi rất thích thú và tò mò. Trong phố Núi có nhà của A Ru là may quần áo, quần áo nơi đây đều do 2 vợ chồng A Ru may nên, lúc Giai Nghi mới đến, bọn họ cũng có tặng cô 2 bộ quần áo nơi này, tuy nhiên nó tương đối thoải mái và gọn gàng hơn của bọn họ, cô nghĩ chắc họ biết người thành phố không thích mặc rườm rà nên đã may cho cô thoải mái hơn rất nhiều.

Ban ngày Đường Giai Nghi dạy các em nhỏ học chữ đến chiều tà thì dạy người lớn trong phố. Vì vậy trong vòng vài ngày cả phố đều gọi cô là cô giáo. Nhưng dạo gần đây Đường Giai Nghi phát hiện một nhân vật rất khả nghi. Mỗi buổi tối cô dạy người này hay ngồi trên cây nhìn lén vào, cô thấy người nọ rất chịu khó nghe cô giảng, thậm chí còn chăm chú hơn cả mọi người trong phòng học. Nếu muốn học như vậy vì sao không đến lớp mà lại trèo cây nghe lén? Hôm nay cô cho mọi người tiếp xúc với số rồi tập làm vài phép toán đơn giản, lúc này cô len lén đi ra phòng học, đi đến cái cây người kia đang ngồi, ngước nhìn. Đó là một chàng trai trẻ, da dẻ khỏe mạnh, anh ta không giống phần lớn con trai trong phố cởi trần, anh ta mặc áo quần tử tế, khuôn mặt không đẹp như các chàng trai thành thị nhưng lại khiến cô yêu thích khuôn mặt này, nó có sự ngây thơ nhưng vẫn có đủ nét nam tính của một chàng trai vùng núi. Vẻ mặt anh ta đang rất chăm chú giải bài mà cô đưa ra cho mọi người, cô đứng dưới này nhìn anh ta lâu vậy mà tên này vẫn không biết.

"Anh có thể vào học cùng chúng tôi."
"Tôi... tôi..."
"Tôi để ý anh lâu rồi thấy anh rất chịu khó leo lên đây nghe tôi giảng bài, tôi rất quý hành động của anh vì vậy nếu rảnh cứ đến đây học cùng mọi người."

Lời cô vừa nói, người nọ cũng nhanh chóng leo xuống đất, nhìn cô hồi lâu mới dám nói.

"Có mấy hôm tôi phải lên rừng đốn củi, phải ở đó 3 ngày, nếu... nếu học cùng mọi người sẽ không... không được."
"Vậy anh ngồi trên đó học thì không mất 3 ngày dạy của tôi sao?"
"Tôi... tôi... không biết."
"Tôi đùa thôi. Anh cứ đến đây học những hôm rảnh, nào anh đi lên núi thì báo với tôi, tôi sẽ dạy lại anh những hôm anh về."
"Cảm ơn cô... giáo."
"Tôi đáng sợ đến nỗi khiến anh không thể nói trôi chảy luôn hả?"
"Không.. không. Không phải."
"Tôi cũng hy vọng mình không làm ai sợ. Tôi là Đường Giai Nghi, anh có thể giống mọi người gọi tôi là cô giáo Đường."
"Tôi tên là Hạ U, tôi 24 tuổi."
"Ồ, anh hơn tôi 2 tuổi. Anh vào học luôn đi, vào ngồi cùng mọi người."

Từ đó lớp học buổi tối buổi tối của Giai Nghi có thêm Hạ U, cô nghe được mọi người nói về anh ta rất nhiều. Đại khái là, Hạ U là trẻ mồ côi, từ năm 5 tuổi ba mẹ vì bị bệnh nặng nên qua đời, anh phải tự làm lụm nuôi bản thân, mọi người ở đây ai cũng rất yêu quý anh vì Hạ U là một chàng trai nhút nhát hiền lành, công việc đốn củi cũng là bắt đầu từ khi 5 tuổi cho đến giờ. Sau khi đốn củi anh sẽ đem xuống làng Phù phía dưới chân núi bán, tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng nuôi được bản thân rất tốt. Ở phố Núi này, thanh niên bằng tuổi anh đã có hẳn 2 con 5-6 tuổi nhưng anh vẫn chưa có một mảnh tình trên vai. Hạ U được khá nhiều con gái ở đây yêu thích vì vẻ ngoại hiền lành cũng có phần đẹp trai hơn các anh chàng khác, nhưng anh chẳng đáp trả bất kì cô gái nào, có lẽ anh mặc cảm về bản thân mồ côi, Hạ U là người duy nhất ở đây không có đủ cha mẹ.

Sau khi biết hơn về Hạ U, cô giáo Đường đặc biệt chiếu cố anh, cô rất nhiệt tình dạy anh, những hôm rảnh hay cô hay nấu vài món thành phố cô thích cũng sẽ chia cho anh nột nửa. Quen biết Hạ U cô lại biết anh có tài thôi sáo, Hạ U thấy cô rất thích nghe tiếng sáo nên cũng dạy cô cách thổi.
Mọi việc cứ thầm lặng trôi qua, ngày ngày cô dạy mọi người học chữ, làm toán, lâu lâu Hạ U sẽ dạy cô thổi sáo. Cuộc sống dân dã mà ấm áp nơi vùng núi này đã khiến Đường Giai Nghi quên đi nơi phồn hoa thành phố của mình, con người đơn giản mộc mạc ở đây làm lu mờ đi bản chất con người nơi đô thị ganh đua ghen ghét. Và điều  quan trọng nhất lý tưởng "làm giàu" của cô dường như cũng bị phai nhạt bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top