Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Tình ngay lý gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Thúc Viên bị chuốc say tới mức bước đi không vững, lảo đảo xiêu vẹo, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải. Mấy người bạn của anh cũng chẳng khá hơn là mấy, đứng còn không nổi nói gì đến chuyện lo lắng cho anh. Người hầu tất bật chạy đôn chạy đáo đưa mấy người kia về phòng, quay tới quay lui đã chẳng còn ai xunh quanh. Một mình Thúc Viên đành phải tự thân vận động.

Thế nhưng anh không để ý thấy thư đồng của mình vẫn luôn chờ chực từ đầu đến giờ. Thấy thần trí anh không được minh mẫn, Tú Nguyệt chớp lấy cơ hội chạy đến nắm lấy cánh tay anh, nhiệt tình đề nghị giúp đỡ.

Thúc Viên bước đi theo sự dẫn dắt của cô ta, một hồi sau mới phát hiện mình đã đến trước một căn lều nhỏ. Dù anh không đủ tỉnh táo vẫn có thể nhận ra nơi này vô cùng lạ lẫm. Anh liền hỏi Tú Nguyệt:

- Đây là nơi nào?

Tú Nguyệt nhanh nhảu đáp lại:

- Đây là phòng của nô tì. Nhưng mà không vấn đề gì. Người cứ ở tạm đây đi, nô tì sẽ sang phòng của mấy tì nữ khác.

Thúc Viên vừa đưa tay lên day day trán vừa khoát tay từ chối:

- Không cần phiền phức như vậy đâu. Ngươi đưa ta trở lại phòng sách đi.

- Không được đâu ạ! – Tú Nguyệt vẫn kiên trì thuyết phục. – Phòng sách không có chăn màn đầy đủ, ngài sẽ bị cảm lạnh mất. Nghe lời nô tì, ở lại đây một đêm thôi.

Ánh mắt Tú Nguyệt tràn đầy hi vọng. Cô ta dường như đang nín thở chờ đợi. Chỉ cần Thúc Viên gật đầu đồng ý, thì kế hoạch của cô ta coi như đã thành công một nửa. Thế nhưng trông mong mãi, cô ta cũng chỉ chờ được một lời khước từ từ anh.

Thúc Viên đáp thẳng thừng:

- Hình như ta biết phòng sách ở đâu rồi. Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tự đến đó.

Dứt lời, anh xoay người bỏ đi một mạch, để lại Tú Nguyệt một mình chưng hửng. Đêm đó, cô ta trằn trọc mãi không ngủ được. Một cơ hội tốt như vậy mà cô ta cũng chẳng nắm bắt được, không biết đến bao giờ mới có thể trở mình.

.

.

.

Trong lúc đó, Anh Thi ở bên này cũng đang ngóng trông Thúc Viên từng phút từng giây. Cô tự hỏi không biết anh ấy có đủ tỉnh táo để về phòng không, hay là đang vạ vật giữa đường. Rồi cô lại nghĩ, có khi nào anh uống đến say khướt xong gục luôn tại chỗ không. Cô khẽ vén rèm cửa lên rồi nhìn ra ngoài. Không có bóng dáng của bất kỳ một ai, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc in bóng những tán cây trên nền đất lạnh. Gió hiu hiu thổi từng đợt khiến cô sởn cả gai ốc.

Cô tự nhủ anh sẽ ổn thôi sau đó cố gắng vùi mình trong chăn và nhắm tịt mắt lại. Cả đêm đó cô cứ chập chờn lúc thức lúc ngủ. Lý trí khuyên cô hãy ngủ thật sâu, nhưng cơ thể cô lại chẳng chịu nghe lời. Hễ có tiếng động gì dù là nhỏ nhất cô cũng hé mắt ra để nhìn. Cô vô thức mong chờ người ấy đến, để rồi nhận lại thất vọng suốt đêm thâu.

Khi mặt trời ló dạng phía sau đỉnh núi phủ đầy sắc xanh cũng là lúc Anh Thi quyết định không cần phải cố ngủ nữa. Hai mắt cô lúc ấy hoàn toàn thiếu đi sức sống. Vì không ngủ ngon nên ánh mắt lờ đờ như người mất hồn, quầng thâm đậm lên thấy rõ. Cô chẳng màng đến tất thảy những điều đó mà chỉ muốn đi tìm Thúc Viên để nói chuyện một lần cho ra ngô ra khoai. Cô luôn cảm thấy giữa hai người có khúc mắc nào đó nhưng chẳng biết chính xác là gì.

Rõ ràng anh đã xin lỗi cô và hứa sau này sẽ cư xử thận trọng hơn. Sau đó cũng chính anh là người không nói không rằng mà biến mất cả đêm qua.

"Chẳng lẽ là vì mình chưa nói rõ ràng?", cô trầm ngâm suy nghĩ, "Nhưng chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Nếu vậy anh ấy hứa thận trọng hơn là thận trọng với cái gì chứ?"

Càng nghĩ chỉ càng khiến cô hoài nghi bản thân.

Cô chải vội mái tóc rồi búi gọn lên, sau đó đi ra khỏi lều, thẳng hướng phòng đọc sách mà tiến tới. Sương đêm đọng trên những ngọn cỏ đều vì bước chân của cô mà bị xáo động, rơi xuống mặt đất kêu rào rào như những cơn mưa nhỏ. Vì vội vã mà cô chẳng buồn để ý đến cảnh núi rừng đẹp hoang sơ trữ tình ban sớm của vùng đất Tam Điệp này. Nếu cô chịu dừng lại ngắm nhìn những đỉnh núi mờ trong sương đang vươn ra đón tia nắng ban mai ấm áp, những cành lá xanh rì rào hát những khúc ca của thung lũng, có lẽ lòng cô sẽ yên ả đi phần nào.

.

.

.

Trong phòng sách lúc ấy, Thúc Viên đang say giấc nồng thì bỗng bị một vài tiếng động nhỏ đánh thức. Anh từ từ hé mắt ra vừa chống tay ngồi dậy, vừa uể oải nhìn quanh một lượt. Cơn say chếnh choáng từ đêm qua vẫn còn chút dư âm, khiến đầu anh đau nhức như búa bổ.

Phải nói là anh khá kinh ngạc khi thấy Tú Nguyệt ở đây giờ này, ngay trong căn lều, bận rộn sắp xếp và lau chùi lại kệ sách. Anh ho khan một tiếng, đoạn hỏi:

- Tú Nguyệt? Bây giờ là giờ nào rồi?

Thấy Thúc Viên tỉnh giấc, Tú Nguyệt vui vẻ ra mặt nhưng vẫn giả vờ như rất áy náy:

- Nhị thiếu gia! Ngài tỉnh rồi sao? Xin lỗi ngài, có phải là do ta làm ồn không? Thật ra... bây giờ mới đang là giờ mão* thôi.

Thúc Viên khoát tay tỏ ý không sao:

- Thường ngày giờ này ta cũng dậy rồi.

- Vậy ngài có thấy đói chưa? Nô tì mang nước rửa mặt và đồ ăn sáng tới nhé!

- Không cần đâu. – Thúc Viên đáp. – Đó là việc của người khác. Ngươi là thư đồng, lo việc giấy mực là được rồi. Nhưng mà... lần sau đừng siêng năng như vậy. Mặt trời còn chưa tỏ nữa.

Tú nguyệt nhoẻn miệng cười thật tươi, ánh mắt trong sáng tới mức không ai có thể ghét bỏ:

- Vâng, thưa Nhị thiếu gia. Nô tì nhớ rồi.

Đúng lúc đó, có người đi tới. Tấm rèm cửa bị kéo lên khiến cả hai chủ tớ đều hướng ánh mắt nhìn về phía ấy. Thì ra người vừa đến là Hoàng Quang. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ, ai cũng đến làm phiền Thúc Viên từ sớm tinh mơ.

Hoàng Quang vừa xuất hiện thì đã làm khuấy động bầu không khí an tĩnh nơi đây:

- Thúc Viên! Ngài thấy sao rồi? Đêm qua về có nôn nhiều không?

Anh ta vẫn ăn nói sỗ sàng như mọi khi. Thúc Viên đã quá quen với điều đó. Anh chỉ bình thản đáp:

- Chỉ cần không có ngài ở bên thì ta hoàn toàn ổn.

- Ha ha ha! – Hoàng Quang phá ra cười khoái chí. – Ngài cũng biết nói đùa sao?

Anh ta chậm rãi bước đến ngồi cạnh Thúc Viên rồi quàng vai một cách thân thiết, nói:

- Mau chuẩn bị rồi ra ngoài đi! Chúng ta có một buổi đi săn sáng nay. Tốt nhất nên đi khi trời chưa nắng gắt.

- Vội vậy sao? – Thúc Viên tỏ ra không hào hứng lắm.

- Thôi nào! Mau sửa soạn đi. Chúng ta sẽ khởi hành trong nửa canh giờ. Đừng đến muộn đấy!

Hoàng Quang vỗ vỗ vai Thúc Viên vài cái trước khi rời đi như một cử chỉ động viên. Trái với sự nhiệt tình của anh ta, Thúc Viên cực kì không có hứng thú. Anh đang cảm thấy hơi hối hận vì đã không kiên định ở nhà ngay từ đầu.

Ngay lúc ấy, Tú Nguyệt lại đề nghị giúp đỡ anh:

- Nhị thiếu gia, người để nô tì phụ mặc áo giáp nhé.

Thúc Viên chống tay đứng dậy, phủi thẳng y phục. Tú Nguyệt bước đến, tỉ mẩn giúp anh buộc lại sợi dây cố định vạt áo bị tuột. Vừa buộc cô ta vừa cười nói:

- Tóc của ngài cũng rối tung lên rồi. Lát nữa nô tì giúp ngài búi lại luôn.

Thúc Viên không đáp. Tâm trí anh đang thẩn thơ ở một nơi khác. Anh định bụng lát nữa sẽ đến đón Anh Thi cùng đi, nhưng anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Hôm trước cô có nói rằng cô không thích giết chóc. Nhưng anh cũng không muốn đi một mình. Sở dĩ anh đến nơi này là để được ở bên cô, chứ không phải để săn bắn.

Cùng lúc đó, Anh Thi cũng đã tới được phòng sách. Cô thận trọng vén rèm lên nhìn vào bên trong thì bị một phen giật mình. Tay cô lập tức buông thõng, cơ thể không tự chủ mà lùi về sau. Cô hoài nghi tự hỏi khung cảnh mình vừa chứng kiến rốt cuộc là thế nào.

Vốn dĩ chuyện không có gì đáng nói nhưng trong mắt Anh Thi cảnh tượng vừa rồi chính là Thúc Viên y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối nùi, bên cạnh còn có Tú Nguyệt giúp anh mặc đồ. Ngay cả người trong sáng nhất cũng sẽ liên tưởng tới những điều không đứng đắn.

Giữa lúc lòng cô còn nhiều rối bời thì Hoàng Quang đột nhiên từ đâu bước tới. Có vẻ như anh ta đã quan sát cô nãy giờ, chỉ chờ cơ hội để xuất hiện. Vừa trông thấy anh ta, tâm trạng đang ở dưới đáy của cô lại tụt thẳng xuống đáy của đáy.

Cô vội xoay người bỏ đi, vì cô không thích tương tác với kẻ này. Thế nhưng anh ta vẫn đuổi theo sát gót. Vừa chạy anh ta vừa nói với theo:

- Sao phu nhân không vào trong? Chẳng lẽ đã nhìn thấy điều gì không nên rồi sao?

Anh Thi không sao thoát khỏi được tên dai như đỉa này, bèn dừng lại nói chuyện với anh ta, dĩ nhiên là với thái độ hằn học:

- Ý ngài là sao?

- Ý ta là... - Hoàng Quang nhoẻn miệng cười khoái chí. – Ban sáng ta đến tìm Thúc Viên thì đã thấy thư đồng của ngài ấy ở đó rồi.

- Ngài có ý đồ gì? – Anh Thi nheo mắt hỏi lại.

Cô tự hỏi không biết tên này có phải bạn tốt của Thúc Viên không nữa. Cho dù Thúc Viên có làm gì mờ ám đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai bán đứng bạn mình như vậy.

Hoàng Quang vô cùng thản nhiên đáp:

- Phu nhân nghĩ một người như ta có thể có ý đồ gì với một nữ nhân cao chưa tới ba thước* như cô chứ?

Anh Thi giận tím mặt. Cô thật hối hận vì đã nói chuyện với anh ta. Cô toan bỏ đi lần nữa nhưng Hoàng Quang lại chạy đến chắn trước mặt cô:

- Cô giận rồi sao? Đừng giận nữa được không? Ta chỉ đang nói lời thật lòng thôi mà. Nếu ta là Thúc Viên ta cũng sẽ thích người giống như thư đồng đó, thanh tú tao nhã, cao ráo đầy đặn.

Anh ta càng nói cô càng thấy chẳng lọt lỗ tai chút nào. Phút chống mặt cô đã đỏ bừng lên, chỉ thiếu điều bốc khói qua mang tai. Hoàng Quang vẫn chưa thôi:

- Nhưng mà ta có một cách để phu nhân xả giận. Cô có biết là gì không?

- Không biết, và cũng chẳng muốn biết. – Cô đáp không kiêng dè.

Hoàng Quang bật cười:

- Nếu như hai người đó đã làm chuyện mờ ám với nhau, thì cô cũng có thể làm điều tương tự mà. Ta sẵn lòng giúp cô.

Anh Thi lườm Hoàng Quang một cái. Cô chẳng hiểu trong đầu kẻ này chứa gì nữa. Lý lẽ của hắn chính là nếu Thúc Viên "ăn chả" thì cô cũng có thể "ăn nem". Mà ăn nem với ai? Với một kẻ cà lơ phất phơ như hắn? Có cho không cô cũng chẳng thèm. Có lẽ hắn chỉ xem cô như một chiếc chong chóng, xoay cô tít mù để tiêu khiến. Cô chẳng buồn nói gì với hắn nữa, chỉ muốn cắt đuôi tên đầu óc có vấn đề này thôi.

- Ngài làm ơn tránh ra đi. – Cô nài nỉ.

Hoàng Quang vẫn cứ chặn trước đường đi của cô. Cô sang trái hắn nhảy sang trái, cô sang phải hắn nhảy theo sang phải. Cô không biết phải làm sao mới thoát được hắn. Đang nghĩ hay là đá vào hạ bộ hắn một cái thì may thay có vị cứu tinh xuất hiện.

- Hoàng Quang đại nhân. Xin thứ lỗi, ta tới đón em dâu ta đi tản bộ.

Nét mặt Anh Thi thay đổi ngay khi Thúc Sâm xuất hiện. Anh ấy cứ như thiên sứ được ông trời phái tới vậy, hễ cô gặp khó khăn đều có anh ấy giúp đỡ.

Thúc Sâm tiến tới đứng chắn trước mặt cô, đối diện với Hoàng Quang. Anh vô cùng điềm tĩnh nói:

- Ngài nhường đường cho chúng tôi được chứ?

Vẫn với vẻ mặt ngả ngớn như ban nãy, Hoàng Quang nói:

- Một nam một nữ hẹn nhau tản bộ sáng sớm như vậy, không sợ người khác dị nghị sao?

- Vậy còn ngài thì sao? – Thúc Sâm hỏi ngược lại. – Một vị quan thất phẩm như ngài không ngại chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng nhỉ. Hay là ngài nghĩ chức vị của mình đã quá cao rồi nên không ai làm gì được ngài nữa?

Câu hỏi của Thúc Sâm khiến Hoàng Quang đổ mồ hôi lạnh. Vốn dĩ anh ta cũng chỉ muốn đùa giỡn một chút nhưng xem ra mọi chuyện đã đi hơi xa. Đương nhiên anh ta không muốn vô lễ với nữ nhân đã yên bề gia thất, càng không muốn chọc giận người có chức vị cao hơn mình. Rốt cuộc anh ta đành cười giả lả hòng xoa dịu tình hình:

- Ta rất lấy làm hổ thẹn. Ta đùa hơi quá trớn rồi, nhưng thật lòng không có ý gì. Mong đại nhân đừng để bụng.

- Vậy chúng ta đi được chưa? – Thúc Sâm không thể hiện biểu cảm gì.

Hoàng Quang vội đứng dạt qua một bên. Thúc Sâm nắm lấy cổ tay Anh Thi, kéo cô đi một mạch. Đi được một quãng rồi anh mới thả tay cô ra. Anh Thi nhận thấy anh có vẻ giận dữ khác hẳn mọi ngày. Cô liền nói vài lời xoa dịu anh:

- Cảm ơn anh rất nhiều, Thúc Sâm. May mà có anh xuất hiện.

Thúc Sâm quay lại nhìn cô. Anh gật đầu đáp:

- Lần sau em tránh xa hắn ta ra một chút. Một kẻ vô lại như vậy dù cho có ý đồ gì thật sự hay không cũng không nên tiếp xúc nhiều.

- Em biết rồi. Lần sau em sẽ đá anh ta một cái thật đau rồi bỏ chạy! – Cô đáp.

Thúc Sâm bật cười:

- Đúng rồi. Hôm nọ em đá anh giỏi lắm mà. Đến lúc gặp kẻ xấu thật sự lại chỉ biết chịu trận.

Sau đó Thúc Sâm ngỏ ý rủ cô đánh cờ. Cô thắc mắc hỏi:

- Anh không đi săn sao?

- Anh không thích giết chóc. – Thúc Sâm đáp tỉnh queo.

Anh Thi cảm thấy đó là lời nói đùa vô vị nhất cô từng nghe. Chẳng phải một Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ như anh chính là người mà hai tay sớm đã nhuốm đỏ hay sao. Nhưng những lời anh nói cũng có thể là thật. Việc giết chóc đối với anh chắc hẳn là nghĩa vụ chứ không phải là một việc để tận hưởng.

Hai người họ rảo bước giữa khu rừng rộng lớn. Hương thơm của hoa cỏ khiến lòng cô dễ chịu đi nhiều. Dọc đường đi, họ dừng chân trước một chiếc hồ lớn. Mặt hồ trong vắt phản chiếu màu của những triền đồi xanh mơn mởn. Núi nhỏ xen lẫn núi to, gần thì xanh mát, xa thì bàng bạc, ẩn hiện trong sương mờ.

Anh Thi tròn xoe mắt kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng kiến một hồ nước đẹp như tranh vẽ lọt thỏm giữa những dãy núi trùng điệp. Cô vừa sà tới bên dòng nướt trong mát, vừa reo lên hào hứng:

- Thì ra trong khu rừng này còn có hồ nước nữa. Cảnh tượng này xa xỉ biết bao. Cho dù có tiền cũng chưa chắc đã được ngắm nhìn.

Sở dĩ cô nói vậy là vì ở thế giới nơi cô sống, công việc đã chiếm hết thời gian của cô. Mặc dù thu nhập không hề thấp nhưng ngay cả thời gian để dạo chơi cũng chẳng có. Những thứ non nước hữu tình như thế này hoàn toàn chỉ tồn tại trong phim ảnh. Nhưng giờ phút này đây, nó hiển hiện ngay trước mắt cô vô cùng sống động và đẹp đẽ.

- Hồ này có tên là Đồng Chương. – Thúc Sâm nói.

- Thì ra nó còn có tên! – Cô ngạc nhiên đáp. – Tên của nó đẹp thật đấy.

Thúc Sâm gật gù tỏ vẻ đồng tình. Trong suy nghĩ của anh, tên của cô còn đẹp hơn gấp bội. "An Nhiên", đó là cái tên đã khắc sâu vào trái tim anh, ngay cả trong giấc mơ. Nhìn cô vô tư ném mấy chiếc lá khô vào dòng nước rồi nghịch ngợm đung đưa tay để tạo thành những làn sóng đẩy lá ra xa, lòng anh chợt thấy vừa hân hoan vừa bình yên chỉ trong cùng một khoảnh khắc.

.

.

.

Thúc Viên vừa sửa soạn xong và đang cùng Tú Nguyệt đi tới phòng Anh Thi. Gặp Lan Chi anh mới biết cô đi đâu từ sáng sớm chưa thấy về. Cô cũng không dặn dò trước nên chẳng ai biết cô tung tích của cô.

Tú Nguyệt thúc giục anh:

- Nhị thiếu gia, chúng ta sắp trễ rồi! Hoàng Quang đại nhân chắc chắn đang đợi ngài đấy ạ.

Thúc Viên thở dài thất vọng. Anh bèn cùng cô ta rời đi. Dưới ánh nắng ấm áp buổi ban mai, thân ảnh chàng thanh niên với sắc vóc cao lớn, trên mình khoác áo giáp bạc, tà áo viên lĩnh trắng tung bay phấp phới thật khiến người ta rung động.

Tú Nguyệt cố ý đi lùi lại phía sau để có thể ngắm nhìn anh thoải mái hơn. Đó là một trong những lần hiếm hoi anh mặc trang phục uy dũng như thế này. Vì là quan văn nên thường ngày anh ăn vận giản đơn hơn, chỉ có áo viên lĩnh, đôi khi khoác thêm đối khâm, lên triều thì mặc triều phục, tuy trông rất đạo mạo nhưng không thể hiện rõ khí khái như hiện giờ.

Tú Nguyệt chép miệng tiếc rẻ. Giá mà hai người bọn họ có thể mãi ở bên nhau như thế này thì tốt. Chỉ có hai người họ, thong thả bước đi trên những con đường phủ đầy lá. Anh ấy đi phía trước, còn cô đi phía sau. Chốc chốc, anh quay đầu nhìn lại một cái, giục cô đi nhanh hơn.

Chú thích:

*Giờ mão là từ 5-7 giờ sáng. Cuối giờ mão là tầm 6 giờ, gần 7 giờ.

*Một thước khoàng 40cm.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top