Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Sáng hôm sau, Anh Thi còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe được một tin sét đánh: Thúc Viên đã rời khỏi trại săn mà cô không hề hay biết. Tờ mờ sáng, anh nhận được tin khẩn từ trong cung yêu cầu anh triệu kiến gấp, vì vậy anh không từ mà biệt, phi ngựa trở về Đông Kinh* ngay trong đêm. Điều khiến Anh Thi không vui đâu chỉ có thế. Người ta còn kể với cô rằng Tú Nguyệt cũng đã đi cùng anh. Dù cô có lạc quan đến đâu cũng không thể ngừng nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ.

Thúc Viên đi rồi, Anh Thi trở nên vô cùng trầm mặc. Nơi rừng núi hoang sơ này, tuy rằng cô rất tán thưởng bầu không khí trong lành của nó, cũng rất yêu thích từng lùm cây ngọn cỏ, nhưng dường như có một lỗ hổng rất lớn trong trái tim cô. Không ít lần trong ngày, cô chỉ ngồi tẩn ngần nhìn ra khoảng trời lớn mà cảm thấy tâm trí trống rỗng. Cô buồn bã nhận ra mình đã thích anh rất nhiều, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Mỗi lúc nhớ anh, cô lại lấy chiếc đồng hồ gỗ nhỏ trong túi ra, tỉ mẩn khắc thêm lên trên đó mấy hoa văn xinh xắn, có khi là chiếc lá, có khi là đám mây, có khi là mặt trăng, và cả một chữ "Viên" bằng ký tự Nôm nữa. Đó là một trong những chữ Nôm đầu tiên mà anh dạy cô viết. Xong rồi cô lại pha vôi trắng, cẩn thận phết lên từng lớp mỏng. Cô để ý thấy Thúc Viên rất thích màu trắng, nên mới cố ý tô màu này. Có điều, chiếc đồng hồ làm tỉ mỉ là thế nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ được trao đến tay chủ nhân của nó.

Chợt có người gọi cửa. Anh Thi nghe loáng thoáng cũng nhận ra được đó là Thúc Sâm. Cô đặt vội chiếc đồng hồ chưa khô vôi trên bàn rồi chạy ra mở cửa. Đón chào cô, như mọi khi, là nụ cười trìu mến của Thúc Sâm. Anh hỏi cô có phải đang rất buồn chán không. Anh muốn đưa cô ra ngoài dạo chơi để giải khuây. Đương nhiên cô đồng ý ngay tắp lự. Ở nơi đông người nhưng ít bạn như thế này, chỉ có anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy thân thuộc và an tâm.

- Vậy đi thôi! – Anh nói.

Lúc rời đi anh có thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn. Dù chỉ là lướt qua nhưng anh vẫn cảm thấy nó rất đặc biệt, cũng tự hỏi không biết thứ đồ thủ công ấy là gì, và cô đang làm cho ai.

Bọn họ rảo bước trên con đường mòn nhỏ dẫn đến cổng khu doanh trại. Thúc Sâm hỏi cô có điều gì đặc biệt muốn làm không, hay có trò gì đó mà cô thích chơi. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đáp:

- Em rất tò mò không biết bắn cung có dễ không.

Cô đã nhìn thấy cung tên rất nhiều lần, cũng hiểu nguyên lý hoạt động của nó, nhưng sử dụng thứ này để bắn vào mục tiêu lại có thể là một trải nghiệm rất khác.

- Anh sẽ dạy em. – Thúc Sâm nói.

Bọn họ đi đến một bãi đất trống. Thúc Sâm đưa cho cô một chiếc cung khá to so với kích cỡ cơ thể của cô. Anh Thi hơi nhăn mặt cười khổ:

- Thứ này sắp cao bằng em luôn rồi, không biết có bắn được không nữa!

- Đừng lo. – Thúc Sâm nói. – Chỉ cần làm đúng kỹ thuật thì sẽ ổn thôi.

Thúc Sâm không nói nhưng thật ra đây là cây cung anh ấy yêu thích nhất, bình thường chẳng cho ai khác động đến, dù là bạn bè thân thiết. Ngay cả Thúc Viên cũng chưa từng được ưu ái đến vậy.

- Tay trái nắm vào đây. – Anh tỉ mẩn hướng dẫn. – Ngón trỏ và ngón giữa kéo dây cung, kéo thật căng. Thẳng vai lên. Mắt nhắm thẳng. Thả dây cung.

"Phập!"

Mũi tên cắm xuống mặt đất cách đó không xa. Anh Thi cười ngượng nói:

- Em bắn hụt rồi!

Thúc Sâm cười dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, bộ dạng đầy vẻ nhẫn nại và cưng chiều:

- Lần đầu tiên bắn được vậy là rất giỏi rồi. Em thử lại thêm mười lần nữa xem, chắc chắn sẽ nhắm trúng.

Anh Thi thử lại thêm nhiều lần nữa, không chỉ giới hạn trong mười lần. Cô bắn hụt nhiều đến nỗi bản thân chẳng buồn đếm nữa, nhưng cuối cùng cũng có một lần trúng bia. Chỉ đợi có thế, cô liền nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ. Thúc Sâm đứng cạnh bên, mỉm cười đầy hạnh phúc. Có lẽ cô không bao giờ biết được, nụ cười tươi nở rộ như vậy của anh chỉ xuất hiện duy nhất khi anh ở cạnh cô.

Trong suy nghĩ của anh khi ấy chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, chỉ muốn nói với cô rằng sao mà nụ cười của cô lại trong sáng và thuần khiết như vậy. Cô không bao giờ biết, anh đã phải dằn lòng nhiều đến mức nào để không vượt quá ranh giới giữa họ, để không làm lộ tâm tư đầy phức tạp của mình.

.

.

.

Trong lúc ấy, Thúc Viên và Tú Nguyệt đã về tới phủ đệ. Anh cẩn thận dìu người tì nữ bị thương xuống khỏi xe ngựa, ân cần đưa cô về tới tận phòng. Tú Nguyệt, với đôi mắt long lanh, nhìn anh vô cùng chăm chú, hết lời cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cô ta cũng không quên tỏ ra áy náy:

- Nô tì thật là có lỗi quá. Biết là ngài có việc gấp phải trở về nhưng vì chân đau không tiện ở lại đó thêm nên mới nài nỉ quay về cùng. Hi vọng không làm lỡ dở việc quan trọng.

- Không sao. – Thúc Viên đáp. – Dù sao cũng tiện đường. Ngươi đừng lo quá. Mau vào trong nghỉ ngơi đi.

Nói rồi anh cũng vội vã quay người bỏ đi. Tầm giờ Sửu* sáng nay, người đưa tin từ trong cung đã đến yêu cầu anh trở về, nói rằng anh phải vào cung gấp. Anh thầm đoán có lẽ chuyện này liên quan đến bộ luật mà Hoàng đế mới soạn thảo gần đây. Bộ luật có tên "Quốc Triều Hình Luật" từ lúc lên ý tưởng đã khiến cho cả Hàn Lâm Viện bận rộn hơn rất nhiều. Thân là một Hiệu lý, anh cũng là người trực tiếp chỉnh sửa, góp ý cho bộ luật rất nhiều, đặc biệt trong việc sử dụng và chú thích từ ngữ.

Hoàng thượng cũng có vẻ rất coi trọng bộ luật này, dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thiện nó từng ngày. Những khi có thời gian, ngài đều sẽ ngồi hàng giờ trong thư phòng, đọc đi đọc lại từng điều khoản dù là nhỏ nhất, suy nghĩ chuyên tâm, tham vấn rất nhiều sách vở và những học sĩ có kiến thức uyên thâm rồi yêu cầu chỉnh lý cho đến khi thật hài lòng mới thôi.

Cũng từ hôm trở về ấy, Thúc Viên bận rộn tới mức không có thời gian để thở. Anh hầu như ăn nằm lại trong Hàn Lâm Viện, chỉ về nhà vào lúc tối muộn, thậm chí có hôm còn không về. Anh và những người khác trong Viện làm việc tất bật từ sáng tới đêm. Ai ai cũng than vãn không hết lời. Có một người còn phàn nàn rằng:

- Chúng ta ở đây cực khổ làm việc như vậy mà tên Hoàng Quang cũng không thấy mặt mũi đâu. Phen này không trừ bổng lộng của hắn thì thật là không công bằng!

Thúc Viên điềm tĩnh đáp:

- Ngài đừng nổi nóng. Có ta làm thay phần hắn rồi đây.

- Biết là vậy. – Người đó vẫn cằn nhằn bằng một giọng Huế đặc sệt. – Nhưng mà việc của ngài vốn đã nhiều rồi, còn cáng đáng thêm phần hắn. Chẳng thà hắn đau ốm hay có việc chi quan trọng ở nhà, chứ bận vui chơi đàn đúm ở ngoài thì thật chả bênh nổi. Ta là ta lên báo với hoàng thượng cho cách chức hắn đi!

Ai nấy cũng phá ra cười. Bọn họ biết tính của vị quan này, cứ mệt lên là nổi sùng thế thôi chứ tâm địa rất khoan dung độ lượng. Chửi vài câu cho đỡ bực rồi thôi chứ không hề có ý tố giác ai, dù cho đó có là Hoàng Quang nổi tiếng ham chơi lười làm.

- Mà nói chứ, Thúc Viên, ngài không về nhà nghỉ ngơi à? Ta thấy ngài ở đây mấy ngày liền rồi. – Một người khác tỏ ra quan ngại.

- Việc còn chưa xong, ta không có tâm trí để nghỉ ngơi. – Thúc Viên đáp. Tay vẫn thoăn thoắt thả những nét chữ nắn nót lên mặt giấy.

Trong lúc đó, Anh Thi và Thúc Sâm cũng đã trở về phủ. Thật ra buổi đi săn của Hoàng Quang vẫn chưa kết thúc nhưng vì Anh Thi cảm thấy hơi chán nên đã tìm cớ về trước. Ngoài ra còn có một lý do khác từ sâu bên trong tiềm thức thôi thúc cô làm vậy, dù cô chẳng muốn thừa nhận: Cô thật sự rất nhớ Thúc Viên.

Chỉ mấy ngày không gặp mà tâm trạng của cô đi xuống thấy rõ. Dù là ăn uống bất cứ thứ gì cô cũng không thấy ngon miệng. Cô rong chơi cả ngày dài nhưng chưa từng thấy vui vẻ trọn vẹn. Cô cho rằng mình sắp ốm tới nơi rồi, cho nên mới có những biểu hiện như vậy.

Trở về nhà, cô lại vùi đầu trong đống thiết kế và nghiên cứu của mình để quên đi sự sầu não trong lòng. Cô có từng vài lần cố ý đi ngang qua thư phòng của Thúc Viên, cũng không bỏ sót bữa cơm gia đình nào, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trước mặt người khác, cô cũng ngại hỏi, nên chẳng biết Thúc Viên vì sao mà mất dạng mấy ngày trời.

Thật ra Thúc Viên cũng có về phủ đôi lúc, nhưng toàn là vào nửa đêm khi mọi người đã say giấc nồng, hoặc vào sáng sớm khi chưa có ai tỉnh dậy. Anh về chủ yếu là để tắm rửa, thay y phục và chợp mắt một chút rồi lại về Hàn Lâm Viện làm việc. Anh hỏi người hầu thì được biết Anh Thi đã về nhà nhưng cũng không tiện ghé thăm cô vào giờ giấc tréo ngoe như vậy nên đành thôi, chỉ dặn dò người trong phủ khi nào cô gặp khó khăn gì thì báo cho anh biết.

Bọn họ đã trải qua một tháng ròng như vậy. Anh Thi không biết mình đã chống chọi với nỗi nhớ anh như thế nào. Dù giữa họ chẳng có bất cứ cử chỉ thân mật nào, cô chỉ muốn nhìn thấy anh thôi là đủ rồi. Cô nhớ những lúc anh nhìn cô chằm chằm mà chẳng để lộ một chút biểu cảm, cũng nhớ mỗi khi anh đỏ mặt và phải tằng hắng mấy cái mới có thể trả lời câu hỏi của cô, nhớ cả lúc anh mỉm cười đầy ấm áp nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Cô đã không nhận ra mình thích anh rất nhiều cho đến khi phải thật sự xa anh.

Đôi lúc cô thật ghen tị với những người hầu có cơ hội mang cơm đến Viện cho anh. Ít ra họ còn có thể nhìn thấy anh dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Sau đó cô lại nghĩ, có lý do gì khiến cô ngần ngại đến thế. Tại sao cô lại không có dũng khí làm một việc đơn giản tới mức như vậy? Thế là cô bước đến phòng bếp, ngang nhiên nói với họ rằng cô sẽ đưa cơm cho Thúc Viên hôm nay, sau đó lấy đi chiếc lồng cơm bằng gỗ trước con mắt ngơ ngác của họ.

Cô cẩn thận bỏ thêm một ấm trà tim sen vào ngăn trên cùng, sau đó lên xe ngựa, nhờ người phu xe chở thẳng đến Viện Hàn Lâm.

Lần đầu tiên đặt chân đến đây khiến cô không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Nơi này rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, cũng rất chộn rộn và xô bồ. Người ra kẻ vào như nơm, không ai có thời gian nhìn cô lấy một cái.

Đứng dưới vòm cổng bằng đá cao tầm chục thước với kiến trúc đấu củng, vòm mái lợp ngói đỏ, xung quanh còn trồng hai hàng cây xanh, cô bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Dù là đang buổi trưa nắng gắt nhưng nơi này lại rất lộng gió.

Hai bên cổng có hai người canh gác, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô từ tốn bước đến bắt chuyện với một trong hai người họ. Sau khi chào hỏi và trình bày mục đích của mình, cô hồi hộp chời đợi. Người nọ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp gọn lỏn:

- Phu nhân cứ để lồng cơm ở đó rồi về đi. Bọn ta sẽ đưa tận tay Hiệu lý.

Cô rụt rè hỏi lại:

- Ta có thể vào trong đưa trực tiếp cho chàng ấy không? Đồ ăn này nếu không dùng ngay sẽ nguội mất.

- Không phận sự miễn vào! – Người gác cổng thẳng thừng đáp. – Mời phu nhân về cho.

Anh Thi thất thểu để lồng cơm trên chiếc bàn đá rồi xoay người rời đi. Tuy nhiên, cô không lên thẳng xe ngựa mà đứng đợi bên ngoài thêm tầm nửa canh giờ nữa, mãi không thấy người xuất hiện mới hoàn toàn từ bỏ.

Trưa hôm ấy, Thúc Viên nhận được lồng cơm như mọi khi. Có điều, anh cảm thấy dường như có điều gì khác lạ. Ấm trà tuy đã nguội nhưng vẫn còn rất thơm. Anh vừa rót ra uống vừa ngẫm nghĩ. Tách trà khiến anh nhớ tới lần đầu Anh Thi chủ động tìm đến anh, còn dùng trà để lấy lòng, nhờ anh tìm giúp một người thợ mộc.

Chẳng hiểu sao lúc ấy khoé môi anh khẽ cong lên. Nghĩ đến cô lòng anh rộn rạo khác thường. Tuy vậy, anh nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết đó sang một bên. Việc đưa cơm nước này vốn dĩ đều do mẹ anh sắp xếp người hầu đi làm, nếu có ấm trà thì cũng là do mẹ anh sai người bỏ thêm vào mà thôi. Bà ấy vốn cũng rất thích trà, chỉ là thường dùng trà hoa cúc thay cho tâm sen mà thôi.

Chú thích:

*Đông Kinh: Vào thời Lê sơ, kinh thành Thăng Long được đặt tên là Đông Kinh.

*Giờ Sửu: 1 giờ đến 3 giờ sáng.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top