Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23. Kẻ đang yêu như người đi trên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Anh Thi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng không cảm thấy uể oải mà ngược lại rất thoải mái và dễ chịu. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặt cô bất giác đỏ lựng lên, khoé môi hơi cong như thể đang cười. Nụ hôn kia dù chỉ tồn tại trong giấc mơ cũng đủ khiến tâm hồn cô xáo trộn.

Thì ra yêu thầm là cảm giác như vậy, lúc nào cũng nghĩ về người đó, không thể tự chủ mà cảm thấy vui sướng khi tưởng tượng ra cảnh hai người tay trong tay. Tuy vậy, thế giới mộng ảo càng ngọt ngào bao nhiêu thì thực tại càng ảm đạm bấy nhiêu. Cô sực nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi cô không được gặp Thúc Viên bằng xương bằng thịt. Một nỗi nôn nao khó tả chợt dấy lên trong lòng.

Chợt cửa phòng mở ra. Thảo Nguyên rón rén bước vào như sợ làm cô thức giấc. Thấy cô đang mở to hai mắt nhìn mình, người tì nữ không còn rụt rè nữa mà sôi nổi hẳn lên:

- Nhị thiếu phu nhân, người dậy sớm quá! Người cảm thấy sao rồi?

Anh Thi chống tay ngồi dậy, vươn vai ngáp một hơi dài, sau đó đáp:

- Rất sảng khoái, cứ như vừa đi dạo một vòng trên mây vậy.

Thảo Nguyên cười tươi rạng rỡ tiếp lời:

- Vậy thì tốt quá rồi. Em cứ tưởng sau chuyện tối qua thì người sẽ không vui chứ.

- Là chuyện gì cơ? – Anh Thi tròn mắt ngạc nhiên.

Thảo Nguyên nhanh nhảu định đáp lại thì bỗng một giọng nữ khác vang lên:

- E hèm!

Người đến là Lan Chi. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Lan Chi hơi nhíu mày, nháy mắt ra hiệu. Thảo Nguyên hiểu ý liền đáp lại Anh Thi:

- À... ừm... không có gì đâu ạ. À! Chẳng phải hôm qua người bị đau bụng sao? Thế mà hôm nay đã khoẻ hẳn rồi.

Anh Thi à một cái. Cả hai người Lan Chi và Thảo Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ tối qua Lan Chi đã dặn dò Thảo Nguyên không được nhắc lại chuyện của Thúc Viên, bởi vì họ cho rằng việc anh không qua đêm ở đây đã khiến Anh Thi rất tủi thân rồi, nếu giờ mà còn nhắc đến thì chẳng khác nào đâm xuyên trái tim cô đến hai lần. Họ sợ cô nhớ lại chuyện không vui sẽ phá hỏng tâm trạng mà đâu có biết đêm qua Anh Thi ngủ say mê man tới mức chẳng hề biết tới sự xuất hiện của anh, nói gì tới việc anh bỏ đi sau đó. Bởi vậy chuyện anh đến thăm cô cứ thế mà trôi vào quên lãng.

.

Sau khi cơn đau bụng kinh qua đi, cơ thể tràn trề sức sống càng khiến Anh Thi cảm thấy cuồng chân, muốn ra phố đi dạo để thư giãn gân cốt. Cô thay y phục rồi cùng Lan Chi ra ngoài. Trời hôm nay trong và xanh quá, khiến lòng cô xao xuyến lạ thường. Cô ngắm nhìn những đám mây lơ đãng trôi, không hiểu sao lại thấy chúng dường như đang xếp ngay ngắn thành hình dạng một gương mặt.

"Nhìn giống Thúc Viên một cách lạ thường.", cô thầm nghĩ. Sau đó cô tự lắc đầu cảnh tỉnh bản thân. Cô lại rơi vào mộng tưởng nữa rồi, nhìn đâu cũng thấy anh. Bộ dạng lúc này của cô thật ngốc nghếch làm sao. Cô tự cười bản thân. Rõ ràng cô là một bà chị hai mươi bảy tuổi đầu nhưng lại hành xử ngô nghê như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Không lẽ đúng như người ta nói? Khi yêu một ai đó, tâm hồn một người sẽ bất tri bất giác trẻ ra cả chục tuổi. Hay là vì cô sống trong thân xác của An Nhiên quá lâu rồi nên tưởng rằng mình cũng là một đứa trẻ?

Dù là thế nào đi nữa cô cũng cho rằng mình phải tự kiềm chế bản thân tốt hơn, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân khỏi những mơ tưởng hão huyền để rồi tự làm tổn thương chính mình.

Người ta nói rằng kẻ đang yêu chính là người hoạ sĩ tài năng nhất, vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, viển vông tới mức người ngoài nhìn vào sẽ ngay lập tức nhận định kẻ này thật điên rồ. Nhưng mà người hoạ sĩ đắm chìm trong thế giới của riêng mình sẽ chẳng dễ gì thoát ra được dù muốn hay không. Có ai lại từ bỏ những đám mây màu hồng thơ mộng để trở về với bầu trời giăng phủ mây đen u ám? Cũng vì vậy khi cơn bão thực sự kéo đến, thực tại phũ phàng sẽ cuốn phăng mọi thứ đẹp đẽ khiến cho kẻ mộng mơ trên mây chợt như bị kéo thẳng xuống địa ngục tăm tối. Đột ngột và hụt hẫng.

Anh Thi thở hắt ra một cái, cố gắng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ rồi rảo bước về phía khu chợ sầm uất. Đi qua rất nhiều hàng quán cô chợt cảm thấy thèm bánh bột lọc tới cồn cào. Đang than vãn không tìm thấy quán nào xung quanh thì Lan Chi đã nhanh nhảu nói với cô rằng cô ấy biết một chị bán hàng rong làm bánh lọc rất ngon.

- Người cứ đứng chờ ở đây, để em đi tìm cô ấy đến.

Anh Thi gật đầu đồng ý. Trong lúc Lan Chi đi tìm người bán bánh bột lọc thì cô thơ thẩn dạo quanh mấy tiệm bán đồ trang sức. Chợt có một thứ đồ trang trí nhỏ bằng ngọc thu hút ánh nhìn của cô dường như ngay lập tức. Cô không thể rời mắt khỏi thứ đó, vô thức bước đến gần, nâng thứ đó lên trong lòng bàn tay rồi ngắm nghía say mê.

Đó là một tờ giấy cuộn tròn được tạc bằng ngọc trắng. Thứ đồ này nhỏ xíu xiu chỉ bằng ngón tay út của cô, bên trên có gắn một sợi dây nhỏ màu trắng để có thể treo lên bất cứ đâu mình muốn trang trí.

Cô chợt nghĩ, hay là cô mua nó về, đính vào dây đeo của chiếc đồng hồ gỗ. Trước đây cô đã tưởng tượng ra cảnh Thúc Viên mặc quan phục màu xanh, giắt theo chiếc đồng hồ cô tặng ở bên hông, trông sẽ rất đặc biệt. Nếu như chiếc đồng hồ đó được gắn thêm một viên ngọc nhỏ nữa thì nói sao nhỉ? Trông sẽ rất tinh tế và bắt mắt. Vừa tưởng tượng cô vừa cười ngây ngốc như người lạc ở trên mây.

Chợt một giọng nói ồm ồm kéo cô trở lại thực tại:

- Vị tiểu thư xinh như hoa này là ai vậy?

Anh Thi hơi xoay đầu nhìn sang bên. Bộ dạng của người trước mặt khiến cô bất giác giật mình bước lùi lại một bước. Đó là một người đàn ông to béo, hơn cô hẳn một cái đầu. Hắn ta có cái mặt tròn xoe như bánh tráng, tóc búi sát đầu trông mỏng dính tới thảm, miệng cười khoét tới mang tai trông càng dị hợm hơn khi kết hợp với đôi mắt vui tới mức híp lại của hắn.

Với bộ dạng không thể thô lỗ hơn, hắn đưa bàn tay to bè của mình ra kéo cánh tay Anh Thi. Cô sợ hãi vừa gỡ tay hắn ra vừa quát lớn:

- Ông đang làm cái gì vậy? Mau cút đi trước khi quan binh tới!

Hắn ta vẫn không ngưng mà cười hô hố vô cùng khả ố:

- Quan binh là ta đây nè. Ngoan ngoãn một chút đi. Chỉ cần cho ta biết họ tên thì ta sẽ để cô đi.

Anh Thi quát lại:

- Mắc gì ta phải cho ông biết chứ!

Cô đưa mắt nhìn người chủ quán ra hiệu cầu cứu, nhưng người này chỉ cúi đầu lảng đi như thể sợ bị liên luỵ. Những người qua đường cũng chẳng có ai đứng ra giải vây cho cô mà chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ. Nhìn cách ăn mặc của hắn, có vẻ như cũng là con cái của nhà có chức có quyền mới dám lộng hành như thế.

Cô tức giận cắn hắn một cái. Tuy hắn đã chịu thả tay ra nhưng dư vị ghê tởm vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cô bất giác buồn nôn. Nhân lúc hắn đang ôm cái tay đau thì cô xoay người bỏ chạy nhưng tên bỉ ổi kia lại nhanh trí túm tóc giật ngược cô lại.

Anh Thi cũng vì vậy mã sóng soài dưới đất. Theo quán tính cô đưa tay ra phía sau chống đỡ cơ thể nhưng cũng vì vậy mà nó bị trầy xước thê thảm. Máu tươi hoà lẫn với đất cát vướng đầy tay áo cô. Cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn chăm chăm kẻ trước mặt với ánh mắt đầy bất mãn. Hắn toan cúi xuống đỡ cô đứng dậy nhưng cô chỉ thấy ghê tởm mà đẩy hắn ra.

Gã đó vẫn há miệng cười hô hố, phàn nàn rằng cô thật là cứng đầu, nhưng cá tính đó lại càng khiến hắn hứng thú. Hắn lại thúc giục cô cho biết tên. Anh Thi cảm thấy vô cùng tức tối nhưng rồi cô chợt nghĩ ra, nhỡ đâu sau khi biết thân phận của cô hắn sẽ ngoan ngoãn cút đi. Nghĩ vậy cô liền nói lớn:

- Ông muốn biết tên của ta chứ gì? Được. Nghe cho rõ đây. Ta là phu nhân của Hàn Lâm Viện Hiệu lý Đặng...

Bốp!

Một tiếng đấm chát chúa vang lên giữa không trung. Tên đàn ông to béo đổ sầm xuống đất trước con mắt kinh ngạc của Anh Thi. Hắn vừa bị một người mà Anh Thi không thể nào quen hơn hạ gục chỉ bằng một đòn. Cô khá ngạc nhiên là thể lực của người này lại tốt đến vậy, trước giờ trong mắt cô anh ta là một tên quan văn vừa bất tài vừa huênh hoang lại còn kém duyên nữa.

Anh ta đánh người xong thì nhoẻn miệng cười thật tươi đưa tay ra trước mặt Anh Thi:

- Đang đợi ta đỡ dậy sao?

Cô chẳng thèm nắm lấy tay hắn, tự mình chống mặt đất đứng dậy rồi tranh thủ phủi phủi cát bụi trên áo. Người kia nhìn thấy vạt áo thấm máu của cô thì hơi cau mày hỏi:

- Cô bị thương rồi sao? Mau lên xe đi, ta đưa cô đi nhà thuốc.

- Không cần đâu. – Cô đáp hờ hững. – Cảm ơn Hoàng Quang đại nhân đã giúp ta giải vây.

Bấy giờ tên béo phệ kia mới loạng choạng đứng dậy, vừa ôm cái mặt đau của mình vừa lườm Hoàng Quang. Nhìn bộ quan phục Hoàng Quang vận trên người hắn đột nhiên thấy chột dạ không dám ho he tiếng nào. Hắn luyến tiếc liếc nhìn Anh Thi một cái nữa trước khi cúp đuôi chạy đi thì bị Hoàng Quang mắng cho một cái, nhưng mà điệu bộ mắng người của tên này cũng thật khó nói:

- Có đến mức như vậy không? Nhìn quanh đây thiếu gì mỹ nữ, không hiểu sao ngươi lại để ý đến một người vừa lùn tịt vừa ốm như cây sậy vậy.

Anh Thi thật không thể tin vào tai mình. Cô nheo mắt lườm tên quan Kiểm thảo thiếu tế nhị này. Không biết là anh ta đến để giải vây cho cô hay là để sỉ nhục cô nữa.

Thấy cô đang lườm mình, anh ta không những không chột dạ mà còn bật cười thích thú nữa. Cô không hiểu chọc tức cô có gì vui mà anh ta lại đam mê đến vậy.

Tên đàn ông béo phị không rõ danh tính sau khi ăn chửi đủ thì cũng cúp đầu bỏ chạy cứu thân. Anh Thi chỉ tức chưa kịp bắt hắn xin lỗi đàng hoàng sau những gì hắn gây ra.

Hoàng Quang lại hất hàm về phía chiếc xe ngựa đang chờ ở đầu đường, bảo cô đi cùng anh ta tới nhà thuốc. Cô vẫn kiên quyết từ chối. Đúng lúc này Lan Chi cũng vừa hay chạy tới, mang theo người bán hàng rong. Anh Thi lập tức quên mất sự hiện diện của Hoàng Quang, vội chạy đến trước mặt người phụ nữ bán bánh hỏi mua một đĩa.

Những chiếc bánh nóng hổi gói trong lá chuối xanh non được cô nâng niu cẩn thận như báu vật. Cô say mê lột bánh ăn hết cái này đến cái khác ngay tại chỗ. Hoàng Quang đứng một bên khoanh tay cười một cách bất lực. Ngẫm nghĩ một lúc, anh ta bước đến bên cạnh cô, vừa xin một chiếc ghế vừa bảo bà chủ bán cho mình một đĩa giống y hệt.

Lúc này cô mới sực nhận ra tên quan văn mà cô rất ghét này vẫn chưa rời đi. Không những vậy, anh ta còn vừa ăn bánh vừa nhìn cô như thể đang trêu ngươi.

- Sao lại khó chịu với ta như thế? – Hoàng Quang hỏi, giọng tỉnh bơ.

- Ngài còn ở đây làm gì? Ta đã nói là không đi với ngài, đừng đợi ta vô ích.

Hoàng Quang phì cười:

- Phu nhân của bạn ta còn đang bị thương, làm sao ta có thể bỏ mặc được.

Lan Chi ngồi bên cạnh lúc này mới giật mình tá hoả:

- Thiếu phu nhân bị thương sao? – Lúc này cô ấy mới nhìn thấy tay áo rướm máu của Anh Thi. – Trời ơi phải làm sao đây? Vậy mà người còn bình tĩnh ngồi ăn bánh được sao?

- Như vậy mới đúng với cái tên. – Hoàng Quang nói chen vào. – "An Nhiên", dù ngoài kia có bao nhiêu bão tố thì cô ấy vẫn có thể sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Anh Thi chả thèm đáp lại. Tên thì đúng là An Nhiên thật, nhưng có thật cô là người không có bất cứ tâm sự gì không? Chẳng qua cô đang cất giấu mọi thứ trong lòng, chỉ sợ người khác biết được tâm tư thật sự của bản thân.

- Ta ăn xong rồi. – Cô đặt đĩa xuống, rút tiền trả cho bà chủ, đoạn quay sang nói với Hoàng Quang. – Ta sẽ ghé nhà thuốc, nhưng mà không phải với ngài. Đừng lo, có Lan Chi đi cùng với ta rồi.

- Được thôi! – Hoàng Quang nhe răng đáp.

Anh Thi rời đi rồi, Hoàng Quang vẫn ung dung ngồi ăn hết đĩa bánh, sau đó lại nói với bà chủ:

- Bán cho ta thêm mười cái nữa.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top