Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bon bon rời khỏi, sau đó từ từ lái vào căn biệt thự có hình như lâu đài, to đùng sang trọng ấy, Lục Quỳnh bước xuống xe, đi vào nhà, cánh của tự động mở ra, cô bước vào trong, cô nói:

-Em lên nhà thay đồ nhé! Anh chuẩn bị bữa tối hộ em nhé! Và tìm luôn thông tin người đó luôn nha! Anh có 30' để làm xong tất cả.

Thật ra thì với tài chuyên nghiệp như anh, cộng thêm anh cũng là đệ tử thuộc cấp bậc cao của Hàn Hắc Long [ Hàn Hắc Long bang chủ của bang sát thủ lớn nhất thế giới, nói tới cái tên này thì ai nấy cũng đều sợ hãi] nên 30' đối với anh có lẽ là quá dài để thực hiện xong hết mọi việc.

Lục Quỳnh bước xuống cầu thang trong bộ phi bóng xanh lục, buột dây ở eo, gợi lên đường cong rõ rệt của cô tuy vậy nhưng nhìn mặt cô vẫn còn rất non nớt.

Quản gia ngắm nhìn cô một hồi, tâm hồn anh như đang bay bỗng, Lục Quỳnh cố gọi nhiều lần anh mới quay về được với hiện thực, anh nói:

-Lục Quỳnh này, anh đã có thông tin về người em muốn điều tra rồi này.

Cầm sắp hồ sơ trên tay, cô đọc rõ từng chữ, quát to:

-Sao lại như vậy được chứ hắn là Chu Mễ Lạc con của Chu Tổng đây mà [ Chu Tổng là bạn làm ăn rất thân thiết với Hàn Hắc Long, ngoài việc chủ bang sát thủ ông muốn đầu tư kinh doanh hợp tác làm ăn để kiếm thêm vào tạo uy tính, nên Hàn Hắc Long vào Chu Tổng đã trở thành bạn rất thân]

Thực ra lúc trước cô hay qua nhà ba chơi mỗi khi ba cho phép, có lần cô cũng tiếp chuyện với Chu Tổng, cô thấy Chu Tổng rất đàn hoàn, giả lại còn uy tín nữa, cớ sau con trai ông ấy lại thô lỗ thế chứ, đọc thêm một lúc sau cô lại quát to ngạc nhiên:

-Cái gì chứ Mễ Lạc là con gái sau, thật sự là con gái sao???

Trong Mễ Lạc đẹp trai như thế thì ít ai lại nghĩ anh ấy là con gái cả. Khép mọi chuyện lại ở đây, cô bắt đầu cầm đũa ăn tối, đúng là cô đẹp như thế đấy bụng thon ơi là thon, nhưng cô ăn rất nhiều luôn ấy mà chả hiểu sau lại chẳng mập chút nào.

Sáng hôm sau, đầu hồ reo inh ỏi, chỉ cần 5 cái đầu reo thôi là đủ đàn áp một người đang ngủ rất ngon bật dậy, đằng này phòng cô cả 10 cái thế mà cô chẳng thể dậy nổi, cô bật điều hòa 20°C căng phòng lạnh lẽo cô trùm trong chăn ấm, vì thế mà cô không dậy nổi. Quản gia lên tới cô có chiêu của cô, anh cũng có chiêu của anh, anh nói:

-Quỳnh à! Hôm nay ba em sẽ đưa em đi học đó ông ấy bảo 5' nữa sẽ đến đón em. [ Đôi lúc cô hờn ba bỏ bê cô, cho cô sống đơn thân một mình, nhưng thực sự thì cô rất thương ba, cô muốn trước mặt ba cô lúc nào cũng ngoan]

Khi nghe quản gia nói cô bật dậy chạy vội vào phòng về sinh, sau đó chạy xuống ăn buổi sáng, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Quản gia bước đến bên cô, cười khẽ anh không muốn cười chọc quê cô nhưng anh không thể nhịn nổi, anh bước đến, gỡi hạt cơm còn vương trên cầm cô xuống, sửa lại chiếc ca-vat méo mó trên cổ, cô đỏ mặt, ôi quê quá quê. Cô bước ra khỏi từ từ quay lại nhìn quản gia hỏi:

-Ba em đâu??

Quản gia nhìn bân quơ, đáp:

-Làm sao anh biết được cơ chứ, ba em mà.

Cô chề môi dặm chân đùng đùng ra xe trông cưng chết đi được, sáng hôm nay vừa bị quê vừa bị dụ nữa. Hờn ơi là hờn. Đến trường. Cô lại phải biến thành người khác, cô xịu mặt. Cô bước lên bậc thang đến lớp của mình, nhìn thấy Mễ Lạc ngồi chình ình ở đó, cô cũng bước đến để cặp lên bàn, ngồi vào chỗ của mình. Mễ Lạc khẽ nhìn cô, hỏi nhỏ:

-Giận tớ lắm hả?

Đối phương lặng thin thít. Mễ Lạc hỏi lần nữa.

-Làm sau để cậu hết giận tớ đây?

Lục Quỳnh vẫn không trả lời.

Ra chơi....

Lần này Quỳnh không đi lấy cơm nữa, cô chỉ mua một chay C2 một tẩy ngồi vào bàn uống, cô định uống xong sẽ lên lớp.
Không biết từ đâu ba người con trai đến ngồi vào bàn cùng cô, chẳng xin phép một tiếng, cô đứng dậy bỏ đi bỗng dưng một bàn tay mềm mại ấm áp kéo lấy tay cô giựt cô lại, cô té xuống gế. Thì ra là Mễ Lạc, Mễ Lạc nói:

-Đây này, tớ lỡ lấy cơm cho cậu rồi, giờ cậu đi ai sẽ ăn phần cơm của cậu đây.
Hai người con trai hùa theo nói giúp cho Mễ Lạc:

-Đúng rồi ăn đi em chứ bỏ phí lắm công tụi này lấy cho em mà.

Cả bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô làm cô chẳng muốn ngồi lại mà cũng không thể rời đi. Cô đành ngồi lại ăn thôi.

Tới giờ ra về, đợi mãi quản gia vẫn chưa tới, cô bóc điện thoại ra định gọi thì thấy dòng tin nhắn của quản gia, hôm nay anh phải đón ông chủ, xe ông chủ hỏng rồi em đi taxi về nhé!

Mễ Lạc thấy cô vẫy taxi định đến chở cô về thì không ngờ một chiếc khác lao tới, bịt miệng cô kéo cô vào trong xe, cô ra sức giãi giụa nhưng cô thì làm sao mà làm lại nổi với mấy tên cơ bắp cuồn cuộn ấy chứ.

Mễ Lạc đuổi theo theo dõi tới căn nhà hoang cũ kĩ phát tiếng la lớn:

-Mày im ngay mày la nữa là tao bắn nát sọ mày.

Vẫn còn chap tiếp nha mọi người mọi người theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#samiru