Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Bắt đầu ngày lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm ngon lành này, Quỳnh bước đến bên chiếc ghế sofa, tựa lưng vào thành gế, chân gác lên bàn, tay cầm chiếc Iphone lướt lướt rồi..... PENG.....tiếng chuông thông báo tin nhắn từ Mess. Là Mễ Lạc:

- Cậu đang làm gì vậy? Có rảnh không?

- Có.

- Đi uống gì đó với tớ không?

- Đi.

- Vậy cậu chuẩn bị đi, tớ qua đón cậu.

- Ok.

Nói xong Quỳnh lên phòng thay đồ. Hôm nay cô diện bộ đầm suông dài tớ đùi màu đỏ, ở giữa có chữ Pink Girl màu trắng, cô mang đôi giày bata cổ cao màu trắng gạch đỏ, vẫn kiểu tóc cũ búi cao một nhúm nhỏ, còn lại thì thả, trong cô vô cùng cá tính. Cô bước xuống lầu đối diện với quản gia Hắc Xà, quản gia chặn cô ngay cầu thang, tiếng kèn xe của Mễ Lạc cùng lúc đó vang lên, báo hiệu cho cô, cô giả vời tức giận, giậm chân từ từ bước ra chỗ cửa nhà, Hắc Xà đi theo sau vẫn ra vẻ ngăn cản:

- Thưa tiểu thư, ông chủ dặn không cho tiểu thư tự ý ra ngoài một mình hoặc đi cùng người lạ.

- Nhưng đó là bạn của em, không phải người lạ.

Vừa thành công bước ra khỏi cửa chính, cô quay người đá mạnh vào  Hắc Xà làm cô ngã nhàu trên đất nhân lúc đó cô vội vàng chạy ra cổng, phóng lên xe của Mễ Lạc, không khỏi hối thút tài xế tăng tốc. Còn Hắc Xà nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tới cổng thì chiếc xe đã tít xa, cô vội vàn vào trong lái chiếc mô tô phân khối lớn đuổi theo, vừa chạy vừa gọi cho Hàn Tổng:

- Thưa ông chủ, tôi xin lỗi, cô chủ đã trốn khỏi nhà, lên chiếc xe XXXX. Tôi vẫn đang đuổi theo ạ.

- Thôi được rồi, cô quay trở lại đi, việc này để tôi lo.

- Vâng.

Hắc Xà quay trở lại nhà. Còn Mễ Lạc và Lục Quỳnh vẫn ung dung tự tại, đùa giỡn, cười nói, vui vẻ trên xe. Quỳnh hỏi:

- Giờ đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu? Đi biển nhé!

- Cái gì, sao cậu không nói sớm, tớ không mang theo đồ.

- Không có đồ thì mua đồ, đơn giản thôi.

- Ok. Lên đường.

Bên Hàn Tổng thì:

- Cậu mau tìm vị trí chiếc xe ấy cho tôi.

Hàn Tổng vừa nói, vừa cầm trên tay ly rượu vang đỏ, ông vẫn đang rất bình thản, do ông rất hiểu con gái mình.

- Thưa ông chủ, chiếc xe đang hướng ra phía biển.

- Được. Lâm Phong cậu chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đi ra biển.

- Dạ ông chủ.

.....1:00 chiều.....

Lạc và Quỳnh mua xong tất cả các đồ cần thiết. Bây giờ thì xe cô đã ra biển, hai người xuống tắm còn tài xế thì đi đặt phòng cho hai người họ. Quỳnh và Lạc vui đùa với nhau dưới biển nhưng cô đâu ngờ rằng, baba thân yêu của cô đang ngồi trên du thuyền theo dõi cô từ xa. Dọc biển đủ rồi, hai người về khách sạn, Lạc đưa Quỳnh lên phòng xong rồi anh mới về phòng mình, hai người thay đồ, sau đó tiếp tục đi dạo chợ, đi ăn hải sản,.......Mãi đến tối mới chịu về khách sạn ngủ. Quỳnh chưa kịp thay đồ thì đã có người gõ cửa phòng:

- Làm ơn cho dọn phòng ạ!

- Vào đi ....... cửa không khóa.

Người bên ngoài bước vào:

- A.......hihi.......baba

Là Hàn Tổng, ông đứng tựa lưng vào tường ngay cánh cửa, nói:

- Sao hả tiểu thư chơi đủ chưa?

- A.....hi.....sao baba biết con ở đây thế?

- Tôi đã ngồi suốt khoảng thời gian dài để đợi tiểu thư đùa giỡn với nước biển,̀ ăn hải sản và đi chợ...........thế mà Tiểu thư lại không biết sao?

- Baba tài thật. _ Quỳnh nói với vẻ mặt thất vọng.

- Nhưng con chưa muốn về. _ Cô cau mày nuối tiếc.

- Được thôi, vậy ta sẽ dẫn con đi.

- Tại sao con không thể đi chơi cùng Mễ Lạc thế ba?

- Bởi vì con không nên đi chơi xa một mình với người mới quen biết.

Vừa dứt câu Hàn Tổng đã vát cô con gái lên vai đi thẳng ra xe, mặc cho Quỳnh vùng vẫy, Quỳnh thiết nghĩ khi đi xuống tới quầy tiếp tân sẽ có người giúp mình, ai ngờ họ đã đứng thành hàng tiễn baba thân yêu của Quỳnh ra xe, Quỳnh nói thầm trong miệng:

- Chết tiệt đám người này.....bây giờ chả còn ai có thể cứu mình được rồi.

Quỳnh nói:

- Baba à bỏ con xuống đi, con sẽ tự đi được mà.

- Bỏ con xuống để ta nhận một cú đá bật xa như Hắc Xà à?

Hàn Tổng vác Quỳnh ra tới xe, ông tống Quỳnh vào trong rồi ông cũng vào, ra lệnh cho xe chạy, trong xe ông nói với Quỳnh bằng giọng nghiêm khắc:

- Tại sao lại tự ý đi ra ngoài?

- Co....n.....c...on.....xin lỗi.

- Con có biết con sẽ bị bắt cóc, và tệ hơn là bị thủ tiêu bất cứ lúc nào không?

- Con.....con....biết nhưng tại ba không thường xuyên thăm hỏi con nên con mới thế thôi!

- Thế tại sao con lại làm quen với Mễ Lạc.

- Ba quên rồi sao, cậu ấy là người đã cứu ba con mình mà ba.

Hàn Tổng nhếch môi nói tiếp:

- Sống trong thế giới ngầm thì người tốt chắc gì sẽ trong sáng. Con gái à,  con vẫn còn con nít lắm, bây giờ có lẽ con sẽ chẳng hiểu ta đang nói gì.  Nhưng khi con đủ lớn thì con sẽ hiểu. _ Hàn Tổng nói với Quỳnh bằng giọng trầm.

Quỳnh biểu môi một cái,  thật sự là cô chẳng hiểu Babe mình đang triết lí cái gì cả.  Nên tốt nhất là bỏ ngoài tay không suy nghĩ gì nhiều chỉ thêm nặng lòng.

..................

Thấm thoát kỳ nghỉ hè đã nhanh chóng trôi qua.

Lại là căn phòng ấy, máy điều hòa vẫn đang thả những khí lạnh 16 độ C.

Reng..... Reng.... Reng......

Âm báo thức của chiếc đồng hồ không ngừng reo tạo thành âm chói tay vang vọng khắp nhà.  Thế mà Lục Quỳnh vẫn chứng nào tật nấy.  Cuộn tròn chăn ngủ như chết.

Cốc.....cốc.... Cốc

Tiếp đến là tiếng gõ cửa phòng Quỳnh.  Quỳnh cau mày nói vọng ra nhưng mắt vẫn nhắm nghiền:

- Ai đó, có chuyện gì vậy. _ Cô nói vọng ra, giọng nói nhựa say ke.

- Tiểu thư mau dậy đi học, nếu không sẽ trễ mất.  Hôm nay là ngày đầu tiên lớp 11 của tiểu thư đó. Tiểu thư mau dậy để đi học đi nếu không tiểu thư sẽ bị nhốt ngoài cổng đấy!

- Tôi vẫn học ở trường cũ đúng không?

- Vâng đúng vậy.

Quỳnh ở trong phòng đang cuộn chăn ngây ngủ thì bật dậy,  vọi vàng đi làm VSCN, búi tóc lên gọn gàng,  cô buột xong dây giày bata,  sau đó mang chiếc balo  đen lên vai hớn hở chạy xuống nhà ăn. Cô ngạc nhiên hỏi anh quản gia:

- Ơ hôm nay anh không nấu bữa  ăn sáng sao?

- À! Bếp hư rồi, nên anh không làm đồ ăn sáng được.  Lát anh sẽ ghé qua nhà hàng, chúng ta ăn sáng ở đó rồi đi học.

- À thôi không cần rắc rối vậy đâu.  Lát em ăn sáng trong cantin trường cũng được mà. Vậy giờ anh chở em đến trường nha!

- OK em ra xe trước đi, anh khóa cửa nhà lại rồi ra sau.

- Ok

.....Cạch.....

Quỳnh mở cửa  xe rồi nhảy tót vào trong. Hôm nay Quỳnh sao ý,  như đang rất mong chờ cái gì đó ở trường vậy.

Quản gia cũng đã ra xe,  chiếc xe rồ máy rồi vụt đi xa tít. Thoáng chốc đã đến trường. Quỳnh vọi vã mở cửa  xe bước xuống. Cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Mễ Lạc, anh đang đứng tựa lưng vào cổng trường,  tay bỏ vào túi quần. Lườm Lục Quỳnh bằng ánh mắt đáng sợ.  Quỳnh thấy vậy liền vẫy tay gọi to:

- Mễ Lạc.

Sau đó chạy tới bên Mễ Lạc. Anh vừa chuẩn bị há miệng nói thì đã bị cánh tay của Lục Quỳnh đè lên cổ lôi đi, Quỳnh luôn miệng nói:

- Mễ Lạc cũng lâu rồi không gặp cậu. Cậu ăn sáng chưa, muốn ăn chung không???

- .......Tớ......Tại.....

- À chắc cậu chưa  ăn sáng đâu nếu ăn rồi thì làm sao mà còn ở trước cổng được chứ, hjhj.

- Cậu thôi đi. _ Mễ Lạc quạt tay Quỳnh ra nói:

-  Tại sao hôm bữa  ở biển cậu ra về mà không nói một tiếng nào, làm tớ tưởng cậu bị hoàng tử thủy tề bắt đi mất rồi chứ.

- À chuyện đó hả?  Thì tớ xin lỗi nha!  Thôi thì giờ đi ăn sáng nha! Tớ khao cậu với lại tớ cũng đói sắp rã ruột rồi này.  _ Quỳnh nói với giọng nũng nịu, tay thì xoa xoa bụng, miệng chu chu lên trông cưng chết đi được. Làm cho than nóng đỏ trong người Lạc nguội một cách lạ thường.

- Thôi thế thì tha cho cậu lần này đấy, không có lần sau đâu biết chưa??

- Dạ dạ được rồi con đói lắm rồi này ông cụ non à!

- Thế thì đi ăn thôi.

.
.
.
.
.
...........................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#samiru