Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

  Sau kỳ nghỉ tết ngắn ngủi các học sinh bắt đầu đi học lại như bình thường, người thì vui mừng vì đã được gặp lại những đứa bạn thân thương, người thì chán nản vì chưa nghỉ tết được mấy ngày mà đã phải đến trường.

  -Này Hiếu, chờ tao với làm gì đi nhanh thế.

  Nguyễn Quang Hiếu nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn, hoá ra là thằng bạn thân Tường Duy của cậu gọi.

  -Ủa Duy, sao nay đi mượn thế mày.

  -Tao quên hôm nay phải đi học lại lúc nhớ ra thì cũng 6h30 rồi.

  Vừa nói Tường Duy vừa giả vờ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, thấy bản thân làm trò như vậy mà thằng bạn lại chẳng thèm để ý, cậu liền đấm vào lưng nó một cú rõ đau.

  -Này, mày lại đang nhớ đến người đó à.

  Như bị nói trúng tim đen Hiếu chợt khựng người lại vội vàng muốn giải thích nhưng lại bị bạn mình chặn họng.

  -Mày thôi đi tính nói là không có đúng không, tao hiểu mày quá mà Hiếu trên trán mày dán nguyên chữ "nhớ Lê Dương Quố-".

  Chưa kịp nói xong Tường Duy đã bị cậu bịt miệng đến mức sắp không thở được, vùng vẫy được một lúc cuối cùng Tường Duy cũng đã được cậu thả ra.

  -Mày làm sao đấy cả cái trường này trừ người ta ra làm gì có ai không biết mày thích người ta.

  -Rỏ...rỏ như thế à.

  -Ừ rỏ như ban ngày đấy bạn tôi ạ.

  Nguyễn Quang Hiếu thích Lê Dương Quốc Anh từ khi cậu mới vào lớp 10, trong ngày đầu khai giảng cậu đi lang thang trong ngôi trường xa lạ, đi từ tầng này đến tầng khác từ căn tin đến lớp học và vô tình cậu gặp được anh, lúc đó anh đang ôm một chồng sách lớn nên bị khuất tầm nhìn, làm cho việc đi đứng của anh khá khó khăn và vô tình va vào chậu cây gần đó rồi bị ngã, thấy có người bị ngã cậu cũng chạy đến giúp một tay.

  -Anh gì ơi, anh không sao chứ.
 
  -Anh không sao, cảm ơn em nhiều nha tại đồng sách này nhiều quá nên anh không thấy được đường thôi không có gì đâu.

  -Vậy anh có cần em giúp không, em cũng đang rảnh này hay để em giúp anh nha.

  Chưa đợi đến lúc người ta đồng ý thì cậu đã ôm hơn một nửa chồng sách của người ta rồi.
 
  -Anh cảm ơn em nha không có em không biết anh phải xoay sở bao giờ mới xong, anh cần đem đống sách này đến phòng giáo viên cũng không xa lắm đâu thành thật cảm ơn em nhiều nha.

  -Cũng chẳng có gì to tát anh không cần khách sáo vậy đâu.

  -Em tên gì đấy, mới lên lớp 10 à?

  -Dạ vâng, em tên Nguyễn Quang Hiếu mới lên lớp 10 hôm nay, còn anh?
 
  -Anh tên Lê Dương Quốc Anh năm nay lớp 11 mà em có tính tham gia CLB nào không.

  -Em chưa biết nữa, em chưa có dự định sẽ tham gia CLB nào hết.

  -Thế em có muốn tham gia CLB âm nhạc của bọn anh không hiện tại CLB đang thiếu người nếu không có thêm thành viên chắc CLB phải giải tán mất.

  -Em cũng không chắc nhưng em sẽ đi casting thử, chỉ sợ không đậu được thôi.
 
  Cả hai nói chuyện được một lúc thì cũng đã đến được phòng giáo viên, cậu phụ anh để chồng sách xuống trong khi chồng sách của cậu còn nhiều hơn anh.

  -À mà, Anh ơi anh có thể...

  Cậu cứ lắp ba lắp bắp khó nói thành lời hơn nữa nói còn rất nhỏ làm anh không nghe rỏ chữ nào.

  -Gì em, anh không nghe rõ nói lớn lên xem nào.

  -Dạ là, anh có thể cho em xi-

  Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị chặn họng bởi một tiếng hét nào đó.

  -Lê Dương Quốc Anh bạn đi đâu rồi, sắp chào cờ rồi kìa bạn tôi ơiiiiii.

  Tiếng hét từ nơi xa vang vọng đến phòng giáo viên khiến Quốc Anh phải giật mình.

  -Ấy chết, bạn anh gọi rồi thôi hẹn em dịp khác nha bye bye.

  Nói rồi anh để lại cho cậu một cười rạng rỡ rồi quay đầu chạy đi, mặc dù anh đã đi nhưng nụ cười của anh vẫn cứ mãi trong tâm trí cậu, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai sự xinh đẹp ấy được nhân lên rất nhiều lần, ngay giây phút đó cậu nghĩ mình đã thích anh mất rồi.

  -Anh ấy xinh đẹp như một đám mây vậy.

-----------------------------------------------------------------

  
Xin lỗi m.n vì chap 1 khá ngắn nhưng mik nghĩ kết của chap 1 như vậy là vừa đẹp rồi nên m.n đợi chap 2 nha (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top