Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Anh là tên lưu manh

Mùa hè năm em 6 tuổi anh từng nói rằng "Lớn lên em muốn lấy chồng thì hãy lấy anh. Nếu cưới ai khác thì hãy sống là một quá phụ đi, người được lấy em không ai khác ngoài anh, kẻ khác anh sẽ cho hắn sống không bằng chết"
Em lại quên đi câu nói đó, có lẽ quên đi cả anh mất rồi.
"Diêu Gia Lạc nếu em không học em có thể đi ra ngoài" cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hôm nay đột nhiên cơ thể tôi rất lạ, không phải đến tháng mà cũng chẳng phải bị làm sao cơ thể nó cứ khó chịu nhoi nhói.
Giấc mơ ban nãy là sao lâu lâu nó cứ xuất hiện trong giấc mơ. Điều tôi không thể lý giải được.
Năm nay tôi 16 tuổi rồi, vẫn là một cô nhóc lười biếng, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng đến sân bóng tôi thấy mấy bóng người nhưng nổi bật chỉ có duy nhất 1 bóng người cao ráo.
Cậu ta đá bóng giỏi thật được biết bao nhiêu cô gái để ý, cậu ấy là Cảnh Chính Việt đội trưởng đội bóng đá nam của trường. Thể lực tốt lại đẹp trai là hot boy trường rồi.
Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta vài lần giao lưu, có thể nói là tôi cũng là thành viên khá trong đội bóng nữ nên có số đỏ nói chuyện với cậu ấy.
Cậu ta cười rất đẹp trai có thể hút hồn người ta.
Ngày hôm nay lại kết thúc nhạt nhẽo như mọi ngày. Một mình đi bộ về, nghe nói có quán cafe Cát La mới mở ở gần nhà tôi. Mấy bạn nữ ở lớp kể là trong quán có một nhân viên nam nhìn rất tuấn tú, quán lại có Cafe ngon   và đặc biệt.
Ngồi vào bàn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, quán có vẻ rất đông nhộn nhịp như ở chợ. Chờ Cafe sữa của mình tôi lại gục xuống bàn, quán đông nên phục vụ hơi lâu.
"Lạc Lạc em nhớ nhé, đừng quên lời hứa này. Đừng quên anh, anh nhất định sẽ tìm em....."
"Ai vậy" nước mắt bông lăn, khiến tôi tình giấc nhưng khi ngẩng lên lại là 1 cặp mắt nhìn tôi chằm chằm. Anh ta cười với tôi. Đẹp trai nhưng thật là vô duyên.
"Cafe của cô xong rồi" Ly cafe được đặt ngay trước mặt tôi. Mùi hương của cafe thật là thơm, mùi vị cũng không tệ.
Ánh mắt đó vẫn cứ chiếu thẳng vào đây không rời đi. Tôi cảm thấy nổi da gà"Sao anh lại nhìn tôi?"
"Cô đang thất tình à lúc nãy tôi thấy cô khóc"
Tôi sặc sụa vội vàng lấy giấy lau miệng. Anh ta nói cái gì vậy, tôi còn chưa có người yêu. "Anh nói vớ vẩn gì vậy ai thất tình chứ".
Anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng ngỡ, mấy cô gái bàn khác bắt đầu chỉ trỏ rồi thì thầm về phía tôi. Tôi khó chịu thanh toán rồi rời quán.
"Anh lại đi theo tôi làm gì chứ?"
"Tôi muốn đưa cô về nhà"
"Tôi quen biết gì anh mà đòi đưa tôi về nhà"
"Nếu như tôi muốn quen cô thì sao"
Tôi ngạc nhiên mặt bắt đầu nóng lên, hai bóng người đứng nhìn nhau một hồi ở cửa quán cafe. Một cô gái mặt đỏ  lên và một chàng trai cười tươi bên cạnh tưởng như cô đang tỏ tình.
"Đồ điên" tôi chạy một mạch về nhà. Hôm nay sao vậy chứ, con người đó thật bệnh hoạn. Không sao đêm nay ngủ rồi lại sang ngày mới thôi.

Con đường tôi đi học lại qua quán cafe đó. Thấy tôi anh ta cười tươi rồi chạy lại qua chỗ tôi, tay cầm cốc cafe đưa vào tay tôi.
"Cái gì vậy"
"Cafe sữa, em mang đi học uống vào buổi sáng sẽ rất thoải mái."
"Tôi không cần"
"Nếu em không lấy anh sẽ hôn em ngay tại đây đó"
Anh ta nói cái gì vậy, saoanh ta điên rồi sao.
"Anh dám ư"
Dứt câu anh ta lấy tay kéo tôi lại, cúi xuống hôn vào đôi môi tôi. Một thứ gì đó nóng nóng dồn lên mặt tôi. Anh ta đang hôn mình.
Tôi đẩy anh ta ra "Đồ lưu manh". Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận che mặt đi.
"Vậy em có lấy không, anh rất muốn làm lại lần nữa đấy"
Tôi giật lấy ly cafe rồi chạy đi. Thật là lưu manh, bỉ ổi, quá đáng.
Chiều về tôi phải tránh xa anh ta ra.
"Các cậu thấy anh chàng ở quán cafe như thế nào? Anh ta thật đẹp trai, có người yếu chưa nhỉ?" đám con gái lớp cứ bàn tán về cái chủ để đó. Bên ngoài thì khôi ngô tuấn tú nhưng bên trong lại là một con sói.
Lén la lén lút đi qua quán cafe, cảm giác như mình là trộm vậy. Không đụng mặt anh ta, tôi vui sướng chạy nhanh về nhà. Vào nhà tôi lại cảm giác như là địa ngục, anh ta ngồi ngay đó ngay trong phòng khách nhà tôi ngồi cùng mẹ tôi.
"Sao anh lại ở đây"
"Con ăn nói cho cẩn thận, đây là Trương Chính Nam gia sư mới của con"
"Mẹ ơi con không cần gia sư nhất là anh ta "
"Nếu con không chịu học vậy thì đừng có mơ được sang Anh với bố con"
Thật là đau lòng mà bố cô đã hứa sẽ cho cô đi Anh rồi mà mẹ cô lại ra cái điều kiện này.
"Nhưng....g...."
"Không nhưng nhị gì hết chuẩn bị học bài"
Bất công bất công quá bất công mà. Mình sẽ câu giờ, không cho cái tên lòng lang dạ sói đó vào.
30'p sau tiếng gõ cửa vang lên "Là anh Trương Chính Nam"
Im lặng.....
"Em mà không mở là anh xông vào đấy, phòng con gái anh cũng không ngại đâu"
........
..........
..................... Im lặng
Cánh cửa mở toang ra trước mặt là cảnh cô ngủ ngon lành. Bộ mặt anh trở nên xám xịt lại, dần đen xì.
"Em được lắm để xem em ngủ được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top