Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn Cũ Từng Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai của mùa hè luôn khác so với thứ hai trong năm học. Không có áp lực trường lớp, không có áp lực kiểm tra, lại càng không phải dậy sớm tinh mơ để chuẩn bị thức ăn trưa. Mùa hè đúng là tuyệt nhất!

Cự Giải thức dậy với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Trong đầu cô vô thức nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua với những người bạn thân của mình. Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô, khiến cô bất giác mỉm cười. Cô với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. 6 giờ 45 phút sáng, ngày 23 tháng 6. Bỗng, một kí ức xoẹt ngang qua đầu cô, khiến cho nụ cười trên môi từ từ tàn mất. Phải rồi, tính đến hôm nay, đã được một năm người đó đi du học rồi.

Mùa hè năm trước, người bạn đó của Cự Giải, cũng như những người bạn thân khác, chia tay cô để đến một đất nước khác học tập. Có điều, người bạn này khác hẳn những người bạn thân còn lại, nỗi sợ hãi khi bạn ấy rời đi làm cho Cự Giải khóc rất nhiều. Bởi vì bạn ấy không hề muốn trở về. Đúng vậy, dù cho năm đó Cự Giải cố gắng như thế nào đi nữa thì ý nghĩ trở về trong người bạn kia cũng không hề xuất hiện; kể cả khi cô nói:"Nơi đây còn có mình!". Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí Cự Giải chỉ là gương mặt khó xử, và một lời "xin lỗi" mà cô ghét nghe thấy nhất.

Không được! Cự Giải hôm nay đã khác rồi! Không còn ủ rũ như thế nữa! Vả lại, người ta cũng chưa hề nói sẽ từ bỏ cô. Vậy nên, cô cứ tiếp tục hy vọng là được! Nghĩ rồi Cự Giải ngồi dậy, vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô làm ca trưa, nghĩa là cô có một buổi sáng rảnh rỗi. Có lẽ cô nên nuôi một con mèo nhỉ? Bận rộn sẽ ngăn cô nghĩ về những chuyện không vui, có một người bạn bên cạnh cũng tốt hơn chỉ có một mình.

Tự thưởng cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng, sau đó cô gái nhỏ bước nhanh ra ngoài để làm mới khu vườn của mình. Dù chỉ là một cô gái, nhưng sức của Cự Giải cũng đủ để xới hết cả một khu vườn (thật ra...khu vườn của cô không quá to nên mới thế). Một vài vụn đất dính lên gương mặt của cô, nhưng ngược lại chỉ làm cho gương mặt đáng yêu kia nổi bật thêm một tí. Bởi vì nụ cười hạnh phúc vẫn đang nở trên môi cô. Cô cũng không biết tại sao nữa, nhưng cô cực kì thích những công việc tự làm thế này. Cô cũng cực kì thích những đồ vật handmade, nhưng nếu chúng quá mắc tiền, Cự Giải sẽ không bao giờ đụng đến. Có lẽ là do cô đã đi làm, bán thời gian thôi, nhưng những đồng tiền cô kiếm được cũng khiến Cự Giải trưởng thành hơn rất nhiều.

Hạt giống trên tay Cự Giải được đặt cẩn thận xuống đất, khoảng cách giữa các hạt cũng rất hợp lí. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cô làm vườn, nên động tác của Cự Giải rất là dứt khoác. Lý do cô thích ở một mình cũng bao gồm điều này: có cơ hội tự tay làm mọi thứ. Những hạt giống này sẽ được cô chăm sóc cẩn thận, Cự Giải tự hứa với mình như thế.

-Em dậy sớm thế? - Thiên Yết từ nhà bên kia đột nhiên bước ra. Mái tóc của anh vẫn còn đọng vài giọt nước, chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ anh, ngăn những giọt nước đó thấm xuống chiếc áo thun anh đang mặc.

-Em quen rồi. - Cự Giải mỉm cười, đôi mắt cũng như bừng sáng. Mặc cho cả người đang lấm lem đất, cô vẫn vui vẻ như bình thường. - Anh cũng dậy sớm mà?

-Ừ, hơi lạ chỗ nên anh ngủ không ngon lắm. - Thiên Yết nhún vai. Anh có cảm giác buổi sáng của mình tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cô bé nhà bên. Anh tự hỏi khi nào thì cô bé mới không cười nhỉ?

-Ừm...Cự Giải phải không? - Một giọng nói vang lên chen ngang giữa hai người.

Giọng nói đó khiến Cự Giải giật mình một cái vì sự quen thuộc của nó. Cô quay đầu lại, đối mặt với người đó.

-Lyn? - Khuôn miệng nhỏ của cô khẽ mấp máy. Ánh mắt của cô cũng thay đổi hẳn, có một sự bối rối lạ lùng bao trùm lấy đôi mắt ấy.

-Ừ, mình đây. - Cô gái tên Lyn mỉm cười lại với Cự Giải, đồng thời tiến lại gần cô.

Cự Giải đột nhiên đứng yên như trời trồng, gương mặt cũng không còn thoải mái nữa. Ánh mắt của cô đảo liên tục, dù vậy nhưng ánh mắt đó chủ yếu vẫn hướng về phía Lyn. Trong lòng cô có một cảm giác ngọt ngào xuất hiện, người bạn mà cô mong mỏi trở về, giờ đang ở trước mặt cô rồi. Lyn đã trở về bên cạnh cô rồi! Tuy nhiên, cảm giác đắng nghét nơi cổ họng này là gì đây? Cô không thể nói gì nữa. Cô muốn nói "mình nhớ cậu", cô muốn chạy đến ôm lấy Lyn, cô muốn dẫn Lyn đi chơi, muốn làm rất nhiều thứ. Vậy mà, dù Lyn đã ở đây rồi, cô lại không thể nói gì hết.

-Ừm...Cự Giải... Mình về rồi đây. Mình đã tốn rất nhiều thời gian để tìm cậu. Mình không thể gặp được ba mẹ cậu cho đến hôm nay. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy. - Lyn đứng trước hàng rào gỗ màu trắng, hướng mắt về phía Cự Giải mà nói. Nhưng Cự Giải không hề có phản ứng gì cả.

Trong đầu Cự Giải bây giờ rối bời cả lên. Lyn...trở về rồi. Vậy sao trong lòng cô lại chẳng thấy vui chút nào vậy? Không phải đây là những gì mà cô đã cố gắng, đã mong mỏi trong suốt những năm tháng ở Cande sao? Thế tại sao, tại sao bây giờ kể cả thứ hạnh phúc ngọt ngào lúc đầu trong cô cũng biến mất? Tại sao trong cô bây giờ chỉ còn lại một cảm giác đau đến không thở nổi thế này? Gương mặt đó vẫn vậy, vẫn giống hệt như ngày đó ở sân bay; dáng người đó vẫn không hề thay đổi. Có điều, Cự Giải không thể mỉm cười được khi nhìn thấy con người này.

-Cự Giải...cậu vẫn còn giận về chuyện của năm đó sao? Cậu vẫn còn giận vì mình...đã nói sẽ không trở về sao? - Lyn nhìn thấy Cự Giải bất động như thế, giọng nói cũng gấp gáp hơn. Năm đó Lyn đã không nghĩ hành động của mình có thể tổn thương người bạn này như vậy. Bởi vì Lyn chưa từng tin có ai quan tâm đến sự ra đi của mình cả. Nhưng Cự Giải thì khác, cô chính là lý do của sự trở về này. - Cự Giải, mình xin...

-Đừng xin lỗi nữa! Làm ơn, đừng xin lỗi nữa! - Cự Giải đột nhiên hét lên, rồi quay lưng đi vào nhà, bỏ mặc Lyn trước cửa. Những giọt nước mắt chợt rơi khỏi khoé mi của cô gái nhỏ.

Từng hình ảnh của ngày 23 tháng 6 năm ngoái cứ như một thước phim quay chậm, từng chút một hiện lên trước mắt Cự Giải. Gương mặt đó, và lời xin lỗi đó... một lần nữa tổn thương cô, một lần nữa cho cô thấy người bạn kia không hề thay đổi, không hề làm gì ngoài nói lời xin lỗi. Cô không cần nghe nữa! Cô không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa! Bởi vì càng nghe thêm những lời xin lỗi, cô chỉ càng tổn thương mà thôi!

Thiên Yết từ đầu đến cuối chứng kiến sự thay đổi của Cự Giải, trong đầu anh chứa đầy những câu hỏi. Cô bé mà anh nghĩ lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười lúc nãy đã rơi nước mắt. Nhìn thấy cô đứng yên bất động làm anh càng khó hiểu hơn nữa. Cô gái tên Lyn đó là ai chứ? Chuyện của năm đó là chuyện gì? Tại sao Cự Giải lại trở nên như vậy?

-Anh là hàng xóm của Cự Giải? - Lyn đột nhiên quay sang hỏi Thiên Yết. Ánh mắt của cô hơi lơ đễnh, nhưng vẫn có chút sắc lạnh.

-Phải, thì sao? - Thiên Yết cũng không hề kém cạnh. Anh nhướng mày nhìn cô gái nọ với ánh mắt cao ngạo không kém.

-Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi. - Lyn nhanh chóng đề nghị, lúc này cô quay sang nhìn cánh cửa nhà màu trắng của Cự Giải. Ánh mắt thay đổi rõ rệt, tràn ngập sự tiếc nuối, hối hận.

-Được thôi. - Thiên Yết nhìn Lyn, rồi cũng quay sang nhìn ngôi nhà bên cạnh đầy lo lắng. Anh cũng đang muốn hỏi xem cô bé nhà bên vì sao lại trở nên như thế.

Cả hai người đều không biết, bên trong cánh cửa gỗ kia, một thân hình nhỏ bé đang ngồi gục đầu khóc một mình. Cự Giải đang khóc, lần đầu tiên từ khi cô chuyển đến Twelve. Và cô khá chắc, đây không phải là lần cuối cùng cô phải khóc.

-------------------
Một năm trước...

-Đi rồi nhớ về nha~ - Cự Giải nắm lấy tay của Lyn, đôi mắt ngập nước vẫn cố gắng giữ lấy những giọt nước mắt, không cho chúng rơi xuống.

Lyn sẽ đi du học, chuyện này Cự Giải đã biết từ lâu. Đây là người bạn mới nhất của cô, nhưng bất ngờ thay, cũng là người cô thương nhất, yêu quí nhất. Cô yêu thương người bạn này đến nỗi những người bạn khác phải ganh tị. Nhưng ai cũng biết Cự Giải thương Lyn nhiều như thế nào, sợ mất Lyn như thế nào, trừ Lyn ra. Cũng không thể trách được cô bạn ấy, vì những gì cô ấy đã trải qua với những người bạn khác. Bởi vì thế, Cự Giải đã không ngừng cố gắng để khiến cho Lyn tin rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt với Lyn, yêu thương Lyn. Thậm chí cô từng bảo, nếu không ai yêu thương Lyn, cô sẽ thay tất cả mọi người để yêu thương Lyn.

Tuy nhiên, Lyn vẫn không chịu tin vào điều đó.

-Chuyện này...có lẽ không đâu. - Lyn bối rối nhìn Cự Giải. - Mình không muốn trở về.

-Nơi đây có mình mà! - Cự Giải nắm chặt hơn tay người bạn của mình.

-Xin lỗi.

Lyn chỉ nói vậy, rồi gỡ tay Cự Giải, bước vội vào cửa sân bay. Để lại nơi đó một mình Cự Giải với đôi tay lơ lửng trong không trung. Một lúc sau, cô mới có thể hạ xuống đôi tay trống rỗng của mình. Trong lòng Cự Giải có thứ gì đó đột nhiên vỡ vụn; trên gương mặt cô, những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống.

---------------------
Lời tác giả: Trên hình là hoa 'Forget me not', cũng đại diện cho nỗi lòng của Cự Giải với Lyn, muốn Lyn không quên mình. Có thể là Lyn đã không quên Cự Giải, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn, vì sự không tin tưởng của Lyn năm đó. Đây cũng là những gì mình sẽ khai thác trong vài chap tới, cũng có nghĩa là nó sẽ không được vui như những chap trước. Mong các bạn sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top