Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quán Cà Phê-Nơi Gặp Mặt Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chơi đùa như một đứa con nít thì Cự Giải bé nhỏ đi vào nhà thay bộ đồ ngủ dễ thương của mình ra để chuẩn bị đi làm.
E hèm, một chút giới thiệu về cô nàng tinh nghịch này: Cự Giải hay còn gọi là Giải Giải là một đứa nhóc học sinh lớp 10 nhưng được ba mẹ 'thương quá' nên cho ra ở riêng(thật ra là bị đuổi vì quá quậy). Căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh này của cô có một căn bếp ấm cúng đầy đủ đồ nghề nấu nướng, tủ lạnh vừa vừa trữ thức ăn cho một tuần, phòng ngủ cũng vừa vừa với mấy cuốn sách tập của cô và cái laptop có wifi chùa nhà bên cạnh :D. Bởi vì ở có một mình nên cũng không tiện xin tiền ba mẹ, thế nên cô nàng xin xỏ một hồi lâu thì được nhận vào tiệm cà phê của người quen của bạn thân cô với mức lương đủ xài cho mấy thứ lặt vặt cô muốn mua. Là một đứa nhóc tuy phá phách nhưng cũng lễ phép, chừng mực, Cự Giải được mấy cô bác hàng xóm thương lắm! Hôm nào quên nấu cơm không những không bị đói mà còn được không chỉ một mà nhiều nhà mời ăn luôn!
Mặc lên người bộ đồ giản dị quần short ngang đùi màu trắng và áo hoodie có chữ 'Love ya!' nổi bật màu trắng trên nền áo đỏ. Mái tóc nâu bồng bềnh thả suông bị che mất một phần bởi cái nón SnapBack màu đỏ nốt. Đeo thêm cái túi chéo vai màu trắng với bộ đồng phục đi làm ở trong và mấy vật dụng cá nhân, chìa khoá, ..., Cự Giải gật đầu ưng ý rồi bước ra ngoài, khoá cửa đi làm.
Đến nơi, cô nàng nhanh chóng thay quần áo, bắt tay vào làm việc. Bộ đồng phục dễ thương không kém bộ đồ của cô nàng lúc nãy: Một bộ váy đỏ dài ngang đầu gối, xoè rộng hình chữ A, có một lớp ren trắng may đè lên trên. Công việc của cô là lau li, lau bàn và bưng bê, ghi yêu cầu của khách. Chỉ cần một tháng nữa, nếu nó làm tốt sẽ được học pha chế cà phê và hơn thế nữa là làm bánh!
Hào hứng nghĩ về chuyện đó, Cự Giải không để ý có một vị khách vừa bước vào cửa hàng. Tiếng leng keng của cái chuông đánh thức cô nàng mơ mộng, đưa cô về hiện thực. Bước đến chỗ vị khách vừa vào, Giải Giải cất tiếng hỏi:
-Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì?
-Cho tôi một li cappuccino nóng và một bánh moose vị chocolate.
-Thật ra thì ăn bánh moose ngọt còn uống cappuccino sẽ dễ gắt cổ họng, không được ngon lắm...-Cô nàng nhỏ tiếng khẽ nói khi nghe đơn 'ngọt ngào' quá cỡ của vị thực khách kia.
-Nói vậy thì cô phục vụ đây có thể cho tôi chút gợi ý dùng thử nước gì với bánh moose hay không?-Vị thực khách nọ hạ thực đơn xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nàng phục vụ.
-Nếu là moose vị chocolate thì uống với sữa ấm là được rồi, sau đó dùng thêm chút nước lọc tráng miệng sẽ tốt hơn. Sữa ấm sẽ giúp vị chocolate tan vào miệng nhanh hơn, cũng đỡ gắt. Dùng nước tráng miệng lúc cuối sẽ không để lại vị chua trong miệng sau khi uống sữa, ăn bánh ngọt xong. Anh thấy thế nào?-Cự Giải khi được nhờ tư vấn, liền dùng hết khả năng, hiểu biết của mình về ẩm thực, về menu của quán mà thể hiện.
-Được, theo ý cô đi, cô hàng xóm.-Anh chàng nọ mỉm cười.
-Hả? Hàng xóm?-Cự Giải nghệch mặt, đơ ra không hiểu gì hết.
Bỗng có tiếng chị chủ quán gọi vọng ra kêu cô vào làm việc, nhờ đó mà cô mới tỉnh lại, chạy nhanh vào trong.
Một hồi sau, bánh và sữa được đưa đến bởi một người phục vụ khác làm vị khách kia tốn công chờ đợi gặp lại cô nàng kia. Nhưng không sao, hôm nay cậu rảnh, rất rảnh! Có thể ngồi đây đợi đến lúc tan ca của cô cơ mà.
Vì là thứ bảy nên khách đến rất đông, Giải Giải và mấy anh chị nhân viên bận đến không kịp nghỉ, cứ chạy đi chạy lại liên tục. Anh chàng kia thì cứ ngồi đó nhìn cô hết đi ra rồi lại đi vào, bưng bê đồ đạc đến nỗi mồ hồi đầm đìa. Thế mà nụ cười tươi vẫn hiện rõ trên mặt cô làm cậu thấy thích thú vô cùng.
Giờ tan ca cuối cùng cũng đến! Cự Giải thở phào nhẹ nhõm xách giỏ ra về. Tiền lương hôm nay không ít, đủ để mua cả một cuốn tiểu thuyết dày ấy chứ! Hí ha hí hửng bước ra cửa, cô bất ngờ vì bóng dáng anh chàng lúc sáng đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Tiến lại gần, cô khẽ khều vai cậu. Cậu lập tức tỉnh dậy, nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm làm Giải Giải bỗng chốc run lên.
-À! Xin lỗi... Tôi chỉ định gọi anh dậy...
-Không sao. Cô tan ca rồi đấy à?
-Phải.
-Được, vậy chúng ta cùng về!
Nói rồi cậu để lại tờ tiền 100.000đ rồi bước ra cửa. Cự Giải nhanh chóng đi theo mặc dù không hiểu gì hết. Mãi đến lúc đến trước cửa nhà mình, Giải mới hiểu ra lời nói của cậu lúc sáng! Thì ra cậu là người hàng xóm mới dọn đến mà mấy cô nói. Hèn gì cô thấy là lạ.
-Tôi tên là Thiên Yết, lớn hơn nhóc 3 tuổi. Nhóc hàng xóm! Nhớ giúp đỡ!-Cậu nói, xoa đầu cô rồi đi vào nhà.
Cự Giải đơ ra một hồi...
Cái gì vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top