Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước Mơ Lớn Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15' sau, Cự Giải xuất hiện trước cửa nhà Thiên Yết và anh cũng ngay lập tức bước ra. Vẫn là cái nón snapback, giỏ đeo chéo vai nhưng là đi cùng một cái đầm trắng dễ thương, nhí nhảnh và một cái áo khoác thể thao màu đen cá tính, Cự Giải làm Thiên Yết cũng bất ngờ vô cùng.
'Nhóc con này có phải là fashionista không vậy? Đầm trắng lại đi với snapback, tưởng như không hợp nhau nhưng lại ra dáng một nữ sinh cá tính yêu thể thao với áo khoác đen trái màu. Dễ thương thật!'
Anh mỉm cười nhìn nó. Nó thì lại háo hức chờ đi ăn, mãi không thấy anh nhúc nhích, di chuyển, cứ tưởng anh đã quên rồi nên nhăn mặt, đánh vào vai anh một cái đau điếng:
-Nè! Tôi đói rồi!!! Anh tính không giữ lời hở???
-À à, xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta đi thôi.-Yết gãi đầu cười trừ, nhanh tay khoá cửa rồi bước ra ngoài.

-Anh vẫn chưa biết tên của nhóc, anh cũng xưng tên tuổi với nhóc rồi còn gì?-Thiên Yết đút tay vào túi quần, thong dong đi bên cạnh Cự Giải hỏi.
-Cự Giải, tên tôi là Cự Giải.-Nó cố gắng bắt kịp bước chân của anh.
-Tên đẹp nhỉ? Nhóc học trường nào thế?
-Cấp 3 Zodai.-Ánh mắt nó thoáng chút sáng lên khi nói về trường của nó. Phải thôi, học sinh nào mà không tự hào về trường của mình kia chứ?
-Ồ...trường đó cũng nổi tiếng lắm đó. Nhóc giỏi nhỉ?
Giải không nói gì, chỉ mỉm cười híp mắt.
-À, còn anh? Anh đang làm gì?
-Anh đây đang học đại học Zodai, ngành công nghệ thông tin.
-Hể?-Nó dừng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ có những người rất giỏi, có trung bình các môn trên 9,0 năm cuối cấp mới được vào học đại học này. Chưa kể còn phải trải qua cuộc khảo sát gắt gao nữa.
-Không cần bất ngờ, anh cũng xuất thân là học sinh trường nhóc đang học thôi mà.-Anh nhìn nó trố mắt mà mỉm cười thích thú.
*mắt Giải hiện lên mấy ngôi sao*
-Thôi nào, không phải đói rồi sao, đi nhanh thôi!-Anh từ cười tươi chuyển sang cười trừ khi thấy ánh mắt kì lạ của nó.

Mất một lúc để hai người đến chỗ mà Thiên Yết muốn mời Cự Giải ăn tối. Chỗ này nằm ở ngay góc đường cách trường của Giải một đoạn không xa. Kiến trúc của chỗ này theo kiểu một ngôi nhà ấm áp mà cũng hiện đại với mấy bóng đèn vàng nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà, có nhiều hình vẽ của khắp nơi trên thế giới như tháp Eiffel, núi Phú Sĩ, tượng Nữ thần Tự do, ...
-The World-chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Twelve, đồ ăn rất ngon nhưng giá lại rất phù hợp. Được mệnh danh là nhà hàng dành riêng cho học sinh, sinh viên và những người sống một mình, nên bàn ghế luôn được đặt nhiều nhất là hai ghế một bàn. Ngoài ra còn có một chi nhánh riêng cho những gia đình muốn đổi khẩu vị vào cuối tuần, thêm một cửa hàng bán rau quả, thực phẩm sạch và một trường dạy nấu ăn miễn phí. Họ thậm chí còn cho đi những đĩa thức ăn mới nhất vào mỗi đầu tuần cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già nữa.-Có một đứa con gái đang đứng trước cửa hàng của người ta, nói ra một đống thứ mà không phải bất kì người dân nào ở thành phố cũng biết cả.
-Nhóc biết nhiều nhỉ?-Thiên Yết nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc.
-Có người quen, và cũng từng được làm việc ở đây.-Giải quay lại nhìn Yết, nhe răng cười.
*mắt Yết chớp chớp*

Vào đến trong, không khí ấm cúng của nhà hàng khiến hai người bất giác nở nụ cười. Phương châm của nhà hàng chính là để bất cứ người nào bước vào cũng cảm thấy như mình đang ở nhà, có thể thoải mái nhất. Nhanh chóng chọn cho mình một bàn, anh và nó bắt đầu chọn món. Yết luôn ăn rất đơn giản, cơm và cà ri gà, thêm một li cà phê nóng. Giải thì khác, nó rất thích ăn thứ gì đó nhẹ nhàng mà cũng đậm đà nên chọn món Nhật-mì Ramen và thêm một li Matcha đá xay. Nó nhìn quanh nhà hàng với vẻ hào hứng như đứa trẻ vừa được đi chơi lần đầu vậy.
-Nè, không phải nhóc nói mình đã từng làm ở đây sao? Vậy tại sao lại không làm nữa vậy?-Thiên Yết tò mò hỏi.
-Lúc đó là do cần tiền tiêu xài, lại không có việc làm nên bạn của tôi mới giới thiệu đến đây. Chỗ này không thiếu người làm, mà quá nhiều người thì sẽ làm thiếu hụt vốn của họ, không thể lời nhiều nên tôi chỉ làm cho đến lúc tìm được công việc khác thôi. Không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà phá hỏng chén cơm người khác được.-Nó nói, mắt vẫn nhìn đây nhìn đó như tìm kiếm ai đó.
-Mà nè, sao lại chọn mì? Như vậy không phải sẽ dễ đói hơn sao?-Anh nhìn nó hỏi.
-Không sao đâu. Ăn như vậy là đủ rồi.-Cô bé lại nhăn răng ra cười.-Đây là món duy nhất tôi chưa được ăn khi làm ở đây mà.
-Nhóc thích nói chuyện về ẩm thực nhỉ?
-Tất nhiên! Đó là ước mơ lớn nhất của tôi mà. The World chính là một mục tiêu mà tôi muốn hướng đến. Làm ăn có lời, tuy không nhiều nhưng lại có thể giúp được cho mọi người không phải rất tốt sao?-Cự Giải với ánh mắt còn sáng hơn sao trên trời, miệng nhe răng cười híp cả mắt. Hôm nay nó cười rất nhiều, cũng rất thoải mái nói ra ước mơ mà nó luôn cố chôn giấu bấy lâu với cả ba mẹ nó.-Còn ước mơ của anh là gì?
-Là cái này.-Anh lấy ra từ trong túi hai vé xem thi đấu.
-Giải Bóng rổ Mùa Hè? Wow! Nếu đoạt giải anh sẽ được đại diện đi thi cho cả thành phố đó!-Một lần nữa nó lại bị anh làm cho bất ngờ. Tham vọng và khả năng của anh lớn thật!
-Ngày mai là trận đấu đầu tiên của anh, nhóc muốn đi không?-Thiên Yết mỉm cười, mời nó. Anh cảm thấy rất thích cô bé này, hình như cô cũng có chút hiểu biết về môn thể thao anh yêu thích.
-Nếu được vậy thích quá rồi!-Cự Giải vô cùng tự nhiên mà hét lên, không để ý mình đang ở ngoài, cái snapback cũng rơi xuống đất một cách tự nhiên không kém.
-Không cần phải la lớn như thế chứ.-Anh bật ra tiếng cười khi thấy nó như thế.
-Ấy chết!-Cự Giải lẹ làng nhìn xung quanh. May cho nó mọi người đang ở dưới lầu, nếu không thì chắc nó sẽ không dám ra ngoài nữa mất.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc do tiếng kêu phát ra từ bao tử của hai người. Trong bữa ăn, Cự Giải kể cho Thiên Yết nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện nhà cô Hoa bị mất chậu hoa đến chuyện chú cún nhà chị Linh mất vòng cổ và nhiều chuyện khác. Anh cũng kể cho nó nghe những kinh nghiệm học tập của anh, những trò chơi mà anh và các bạn hay chơi. Cả hai người đều cười, đều rất vui. Trong lòng họ cũng có chút gì ngọt ngào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top