Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gia thế của đại thiếu gia.

Hôm sau là ngày lớp tổng vệ sinh. Cả lớp đã gần hoàn thành xong công việc của mình, mình mẩy lắm lem. Thiên cũng vậy. Đang hăng say công việc, Thiên chợt nghe một nhóm bạn bàn tán to nhỏ.
- Chúng ta làm cũng gần xong mọi việc rồi mà không thấy bóng dáng của thằng lớp trưởng đâu.
- Chắc bạn ấy bận gì thôi.
- Lớp trưởng phải làm gương chứ, mới ngày đầu mà còn vậy.
-Đúng đấy.
- Thôi thông cảm cho cậu ấy đi, chắc có việc gì đó thôi.
- Bla bla...
Thiên nghe mà không lên tiếng vẫn làm công việc của mình. Bỗng cô Sang đi lại, hình như đã nghe thấy.
- Các em có chuyện gì à?
- Dạ không cô ơi.
Một bạn khác lại thẳng thắng.
- Thưa cô, chúng ta làm cũng gần xong công việc vậy mà sao không thấy lớp trưởng đâu hả cô?
Cô sang chợt nhớ ra:
- À, cô quên nói với các em, bạn Thành không thể đi lao động do bạn ấy bị dị ứng với bụi trong phòng và bạn ấy được miễn trực nhật cả trong lớp luôn, nên khi phân công lao động các em nhớ bỏ bạn ấy ra.
Nghe cô nói thế cả lớp không ai nói thêm gì nữa, mỗi người một khuôn mặt tiếp tục làm việc của mình.
Thành là con của một doanh nhân thành đạt, bố cậu ta là một người có tiếng trong giới và có quan hệ rất rộng rãi. Bố Thành có 3 người con một người con trai lớn nhưng không biết lý do gì mà đã mất ở tuổi 18, một cô gái tên Uyên rất xinh đẹp đã có chồng và có một con. Gia đình Uyên có một công ti đông lạnh rất thành công. Và Thành là người con thứ 3.Nếu tính ra thì Thành là con trai duy nhất trong nhà nên Thành rất được ba mẹ và cả chị gái cưng chiều, sẳn sàng đáp ứng mọi thứ cho Thành. Tuy Thành sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng lại không đua đòi như bao người khác, kể cả đồ đang mặc cũng là do chị cậu ta mua. Điều này làm cho ba mẹ của Thành rất yên tâm về cậu ấy.
- Thành ăn nhiều vào đi con. Mẹ Thành nói tay đang gấp miếng thịt cho Thành. Thành gìơ chén lên đón lấy.
- Con cảm ơn mẹ, mẹ cũng nên ăn nhiều vào.
- Đến trường mới thế nào hả con.
- Dạ, rất tốt mẹ.
- Vậy thì tốt rồi, nếu con muốn đổi chổ hay bất cứ thứ gì, thì cứ nói với cô, còn nếu khó nói thì nói với mẹ, mẹ nói với cô thay con.
- Dạ, con biết rồi.
- Vậy ăn mau đi con, anh cũng ăn nhiều vào.
Mẹ Thành gấp thịt cho cha Thành, rồi tiếp tục ăn. Không khí im lặng cho đến khi hết bữa ăn. Ăn xong Thành dọn dẹp phụ mẹ, đứng rửa chén với mẹ, Thành bất chợt hỏi.
- Mẹ ơi, anh của con sao mà mất vậy.
Trong tuổi thơ của Thành, không có nhiều kĩ niệm đối với anh mình, lúc anh mất Thành vẫn còn chưa hiểu chuyện. Trong kí ức của Thành, thì anh Thành là một người rất hiền hậu và rất nuôn chiều Thành. Lý do mà anh của Thành mất vẫn còn là ẩn số đối với Thành. Thành nhiều lần hỏi ba mẹ nhưng luôn bị ba mẹ tránh né. Mẹ Thành nghe hỏi vậy, tâm tình bắt đầu trở nên không vui.
- Sao hôm nay con lại hỏi điều này.
- Dạ,con chỉ muốn bíêt thôi.
- Anh con... Mất do bị bệnh. Ba đã nói cho con nghe rồi mà.
Giọng mẹ Thành lấp dấp, tỏ vẻ nói không thật lòng.
- Mà thôi chuyện củ đã qua con đừng khơi lại làm gì.
Thấy mẹ có cảm giác buồn, nên Thành không cố gắng hỏi nữa. Nhưng trong lòng vẫn hoài nghi về cái chết của anh mình.
- Con xin lỗi mẹ.
- Không sao, thôi con lên phòng học bài đi, còn lại mẹ làm cho.
Mặt mẹ Thành buồn hiện rỏ. Thành cảm thấy mẹ cần yên tỉnh nên vâng lời đi lên phòng, lại không ngừng nghĩ đến chuyện hồi nãy. Lên phòng ngồi vào bàn học. Bất chợt Thành thấy vật gì đó, Thành tiến lại lôi nó ra. Đó là một đôi giày. Nhìn một hồi, Thành chợt nhớ ra đây chính là đôi giày mà người anh quá cố của mình đã tặng mình lúc còn nhỏ. Sao nó lại ở đây? Thành đem đôi giày cất kĩ trong ngăn tủ như là một báo vật. Sau đó lên giường nằm, không hiểu sao những kí ức về anh mình hiện ra. Thành hồi tưởng lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: