Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trùng hợp thật.

Ba Thiên mắc bệnh tim từ hồi 2 năm trước ,ông không thể làm việc nặng ,chỉ làm được các công việc lặt vặt trong gia đình, gia cảnh lại không khá giả nên chưa có điều kiện đi chạy chữa. Mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên mẹ của Thiên, dì tên là Kim, từ nhỏ đã thất học, điều này khiến cho bà dồn hết tâm sức vào Thiên, mong cho con mình có một tương lai tươi sáng mà không phải giống bố mẹ. Vì không học cao lại phải bương chảy cho gia đình nên dì Kim hằng ngày phải làm thuê, cô đã có một công việc ổn định từ 3 tháng trước. Hôm đó như mọi ngày dì Kim chuẩn bị đi làm, tranh thủ vài phút ngắn ngủi, dì dặn dò Thiên.
- Con ở nhà phụ ba con việc nhà, ba con bị bệnh tim đừng cho ông ấy làm việc nặng.
Nếu mẹ Thiên không dặn dò thì Thiên vẫn làm, Thiên xem đó là bổn phận và không bao gìơ né tránh, thương cha bao nhiêu thì Thiên còn thương mẹ nhiều hơn:
- Mẹ làm việc ở chổ đó có cực lắm không.
Dì Kim giỏi che giấu:
- Không cực chút nào, rất tốt con không cần quan tâm.
- Mẹ đừng lừa con, con thấy hôm nào mẹ cũng về trể cả, mẹ cũng đã có tuổi rồi cũng đâu còn trẻ, làm gì nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.
Mẹ Thiên cười nhẹ, mấy lời quan tâm của con cũng xoa dịu phần nào mệt mỏi trong lòng dì Kim:
- Mẹ biết mẹ mà, thôi mẹ đi đây ông cụ non à.
Thiên cười theo mẹ rồi vẫy tay chào. Thiên nhìn theo mẹ đến khi không thấy nữa mới vào nhà. Vào nhà, Thiên phát hiện ra mẹ quên mang chiếc túi xách đựng nhiều đồ quan trọng của mẹ. Thiên
đi vào phòng lấy chiếc áo khoát mặt vào rồi cầm chiếc túi xách đuổi theo mẹ. Khi đuổi kịp mẹ thì mẹ Thiên cũng đã đến nơi làm. Nơi mẹ Thiên làm đó chính là công ty đông lạnh của chị Thành. Thiên thở hồng hộc cầm túi đồ đưa cho mẹ, mẹ Thiên cầm lấy túi đồ rồi nói:
- Đi gấp quá nên mẹ quên, thôi con về đi.
- Dạ con về luôn.
Đối diện công ty làm một quán nước, Thành và chị đang ngồi uống nước và nói chuyện.
- Dạo này chị ,chồng chị và cháu vẫn khỏe chứ.
- Khỏe, thằng con chị nó nhắc em hoài hà, nó hỏi sao lâu quá em không qua chơi, chắc nó thích em rồi đó, bửa nào qua nhà chị chơi, chị làm món ngon đãi em.
- Dạ, dạo này em bận việc học quá, hôm nào rảnh em nhất định sẽ qua chơi.
- Vậy thì tốt, gặp em chắc bé nó mừng lắm.
- Em biết rồi chị.
Thành vừa nói chuyện với chị ròi nhìn ra đối diện, gặp Thiên đang nói chuyện với dì Kim, liền hỏi chị.
- Chị ơi, cô đó là người làm trong công ty chị à.
Uyên nhìn theo hướng mà Thành chỉ tay và gặp dì Kim.
- Đúng vậy đó là dì Kim, dì làm việc rất giỏi lại còn chăm chỉ nữa.
- Cậu con trai đó với dì Kim có quan hệ gì vậy chị
- Cậu bé đó là con trai của dì, cậu đó thường đến gặp dì Kim, và được dì giới thiệu qua. Ủa mà hôm nay sao em quan tâm đến mấy chuyện này vậy. Chị nhớ là dì Kim đâu có con gái đâu!?
- Không phải vậy, chị hiểu lầm rồi, em với cậu con trai đó là bạn của nhau, cậu ta hay gíup đở em, sau này chị hãy chiếu cố dì Kim một chút giùm em nghe chị.
- Thật vậy sao, vậy từ nay chị sẽ gíup đở dì Kim em yên tâm chưa.
- Nhưng chị đừng nói ra là em kêu chị làm vậy nhé.
- Chị biết rồi em yên tâm đi.
- Em cảm ơn chị. Thôi em đi học đây, hôm nay em có buổi học giấc chiều. Chào chị em đi trước.
- Ừ, em đi đi.
Như vậy Thành nhanh chóng rời đi.
Vừa chạy đi đưa túi đồ cho mẹ, sau đó lại phải chạy một mạch tới trường làm cho Thiên gần như đuối sức, khát nước khô cả cổ. Trong đầu lúc này chỉ mong có một chai nước để giải khát. Đang thở hồng hộc thì bổng có một cánh tay, cầm chai nứơc Aquavina đưa cho Thiên, định giơ tay lấy chai nước. Thì Thiên nhận ra người đưa chai nước đó chính là Thành. Thiên vội rụt tay lại, mặt biến sắc.
- Không uống à?
- Dù cho tôi có khát khô cổ cũng không thèm uống nước đó.
Dứt lời Thiên bỏ thành ở đó đi vào lớp. Thành cũng vào theo. Rồi đến ngồi ngay bàn của mình. Tiết học đầu tiên chính là thể dục. Tiếng trống vang lên, cả lớp bắt đầu di chuyển ra ngoài. Tập trung thành hàng ngũ chỉnh tề. Mọi tiếng nói biến mất khi giọng nói to lớn dõng dạc của giáo viên thể dục vang lên.
- Các em tập trung khởi động và sau đó chia thành 2 nhóm, nhóm nữ qua hố cát bên đó luyện tập phần nhảy xa, nhóm nam bên này mỗi người một quả bóng luyện phần đệm bóng. Thầy sẽ quan sát. Lớp trưởng điều khiển lớp. Bắt đầu đi.
Thấy thể dục này nổi tiếng hung dữ lại thường sử dụng các hình phạt rất nặng,có khi chỉ đi trể vài phút lại bị ông ta phạt chạy mười vòng sân trường. Cả trường ai cũng sợ ông ấy. Vừa dứt lời cả lớp đã khẩn trương bắt đầu khởi động rồi đến vị trí luyện tập. Thể thao là một thứ rất bình thường với người khác nhưng đối với Thiên lại là một nổi sợ hãi. Từ nhỏ Thiên ít có thời gian rảnh, mà nếu rảnh thì Thiên vẫn không ưu tiên cho việc chơi thể thao, nên các kĩ năng của Thiên rất tệ. Còn đối với Thành lại khác, cậu ta chơi thể thao rất giỏi và điêu nghệ vì sở thích lúc rảnh rổi của Thành là chơi thể thao. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng kỉ năng chơi thể thao của Thành khá tốt. Thiên còn đang loay hoay với trái bóng thì bị thầy phát hiện ra là Thiên rất dở, thầy tiến lại gần.
- Tên này, gì mà èo èo ển ển vậy, bộ không biết đánh banh à.
Thiên chưa kịp nói gì thì thầy giáo lại nói liền một mạch.
- Lớp trưởng đâu, lại đây.
Thành tiến lại gần thầy.
- Em hướng dẫn một số kĩ năng cơ bản cho bạn này, một lát thầy lại kiểm tra.
Dứt lời ông ta vội đi qua nhóm khác.
Thành tiến lại gần Thiên.
- Được rồi, chúng ta luyện tập thôi.
Thiên với vẻ mặt không cam lòng, nhưng vẫn cố gắng tập vì sợ phải bị ông thầy phạt chạy mười vòng sân nữa thì toi mạng.
- Chúng ta bắt đầu từ đâu.
- Đầu tiên để tôi hướng dẫn cậu tư thế, đứng như vậy là sai rồi, cậu nên hơi cong người thôi, tay nắm lại như thế này... Vừa nói tay của Thành vừa chỉnh tư thế và tay cho Thiên, rất chu đáo, người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng. Thiên dần dần thả mình vào trò chơi, cảm thấy thích thú và hăng say luyện tập, thoáng chốc quên đi định kiến đối với Thành.
Khoảng 5 phút sau.
- Đúng rồi đó, cứ như vậy đánh vào.
Thầy giáo Thấy vậy chợt khen một câu:
- Tốt lắm, tiến bộ rồi đó, cứ vậy mà làm, bây gìơ thì tự tập đi, lớp trưởng qua gíup mấy bạn nữ tập gíup thầy.
Thành đi qua nhóm nữ. Thiên tập một mình, trong lòng nghĩ :" cậu ta cũng không hẵn là xấu ha, ối trời mình nghĩ gì vậy" , không nghĩ nữa, Thiên nhớ lại mấy lời hướng dẫn lúc nảy rồi tiếp tục tập. Thành bên nhóm nữ ma lâu lâu lại nhìn qua Thiên. Thành hướng dẫn qua loa rồi lại giáo viên.
- Thưa thầy, em hướng dẫn mấy bạn nữ xong, mấy bạn cũng không tệ lắm. Em có thể qua luyện tập với bạn Thiên chứ thầy. - Được rồi.
Mặt giáo viên vẫn không tươi hơn. Nhưng Thành không quan tâm, chỉ chờ câu này của giáo viên, rồi nhanh chóng đến chổ Thiên tập.
- Sao rồi? Được chứ.
Thiên thấy Thành lại qua chổ mình thuận miệng hỏi một câu với vẻ mặt lanh:
- Qua đây làm gì?
- Cùng nhau luyện tập, thầy kêu tôi hướng dẫn cậu, chứ tôi không muốn thế đâu.
Kì thật thầy không bảo vậy, Thành muốn luyện tập với Thiên nên mới nói vậy.
- Vậy à, tôi cũng ổn rồi, qua hướng dẫn mấy bạn khác đi.
- Ổn ổn ổn! Tư thế chưa đúng, tay sao lại nắm thế này, mới vừa nảy mà quên rồi sao, đánh bóng ma không dùng lực làm sao ma bóng đi xa. Thế này này.
Lại một lần nữa Thành chỉnh tư thế cho Thiên. Thiên làm cũng không hoàn toàn sai. Nên Thành chỉnh một chút đã xong. Luyện tập một hồi mồi hôi cũng nhễ nhãy. Thành thấy Thiên có vẻ mệt nên hỏi.
- Có muốn uống gì không?
- Không.
Thiên trả lời cộc lốc, nhưng Thành lại không giận mà thay vào đó cảm thấy Thiên rất có cá tính.
- Vậy tôi đi đây.
Nói vừa dứt lời Thành theo hướng xuống căn tin mà đi thẳng. Vài phút sau Thành ra mang theo 2 chai nước tiến đến chổ Thiên.
- Nè.
- Cái gì đây?
- Nước chứ gì, hỏi thừa.
- Tôi đã bảo không uống, mua làm cái gì.
- Khát khô cổ rồi mà còn vậy, nè, tôi không lấy tiền lại đâu cứ uống đi.
Vừa nói, Thành ném chai nước qua cho Thiên. Sau đó rời đi. Thiên đón lấy, lòng không muốn uống, nhưng cơn khát đã thôi thúc cậu uống.
-Cậu ta cũng đi rồi. Thôi thì uống luôn.
Vừa nói vừa mở chai nước ra uống. Thành đứng bên kia nhìn thấy Thiên uống, trong lòng cũng cảm thấy vui, cười nhẹ một cái rồi đi chổ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: