Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ: Một ngày mới nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh *chỉ chỉ phía trên*: Hai bánh bao tội nghiệp nhà AoKise nằm mơ thấy mình gặp quái vật *run rẩy, run rẩy*. Ai dè, hai bé đang bị chính cha ruột của mình đè lên. Mama Kise ơi! Mau về cứu tụi con!!! (Kise đang bon chen kiếm tiền trong showbiz, cứ ngỡ để 2 cục cưng ở nhà cho chồng đại thiếu gia trông nom sẽ được an toàn).

________________________________________________________________________________

"Ah...ah~~...ahh.." Ki cún thê lương rên rĩ, ưỡn người khi Aomine đang từ từ tiến vào.

"Em..đau hả...?" Vì đây là lần đầu tiên của Kise, đề phòng bản thân khát khao quá độ sẽ lộng cậu bị thương nên bước dạo đầu hắn đã chuẩn vị cực kỳ kỹ lưỡng. Nhưng, lúc thấy được đóa cúc nhỏ xíu, hồng non, hắn biết ngay Ki cún nhà hắn vẫn còn vẹn nguyên. Điều này khiến hắn vừa sướng vừa lo, không thể tự tin một phát tiến công. Tuyệt nhiên, Kise đã không phản bội niềm tin của hắn. Như vậy đồng nghĩa với việc đêm đầu tiên sẽ đau đớn thấu trời. Aomine xanh mặt liếc xuống cậu nhỏ khổng lồ của mình.

"um~~..uh...hông..hông...sao!" Vì anh, cậu sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng. Một tia khoái lạc đang len lỏi trong tâm trí cậu. Thì ra, loại chuyện này cũng...không quá khiếp đảm như cậu tưởng tượng. Hay là do người phía trên chính là tình yêu đầu đời của mình nên cảm xúc mới dâng trào như thế?

"anh rút...rút ra nhé?" Nghe Kise tỉ tê, Aomine đau lòng không thôi. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu thăm dò.

"ah...ah~~" Kise tiếp tục lâng lâng phiêu bồng. càng lúc càng sảng khoái, cậu không muốn dừng lại.

"Anh xin lỗi...anh..rút ra...ngay!" Đinh ninh cục cưng đang bị đau, đại thiếu gia dày dạn kinh nghiệm mây mưa cũng có lúc lúng túng không biết nên ngậm ngùi đi ra hay mạnh bạo tiếp vào.

Bất chợt, Kise chủ động dùng chút sức mọn, vươn cao thân người mệt nhoài bởi đau đớn lẫn khoái cảm đan xen, chuẩn xác hôn mạnh vào cặp môi quyến rũ của Aomine.

"Em...đã...nói là...hông sao rồi...mà. Tiếp tục...đi!" Chỉ duy nhất trước mặt người cậu yêu, cậu mới vô tư bộc lộ hết sự khêu gợi, lã lơi vốn có của mình. Nếu Aomine dám ngưng ngang, Kise nhất định sẽ thiến anh. 

"...Anh yêu em, Kise!" Đẹp! Em ấy đúng là tuyệt tác của đát trời. Aomine không thể ngăn bản thân lại được nữa.

"Em cũng yêu anh...Aominechii!" Chưa biết mai này ra sao, ngay giây phút này đây, cậu thầm cảm tạ ơn trên đã mang anh đến cho cậu.

Lần "bán thân" bị trì hoãn khá lâu, giờ đã hoàn thành. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của Aomine, Kise biết Aomine chẳng muốn bất kỳ món quà nào ngoài cậu. Nếu là trước đây, cậu ắt hẳn sẽ cảm thấy việc này thật ghê tỏm. Nhưng, sau khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, kể dài cũng không dài mà cả hai đã cùng nhau bước qua, niềm tin trong cậu dần dần được dựng xây và bồi đắp. Cậu tâm tình ý nguyện hiến dâng đời trai cho tên đại thiếu gia từng nhận từ cậu 1 đấm chá lửa - Aomine Daiki.

Đợt hóa trị cuối cùng - thứ 6 vừa kết thúc. Thấm thoát đã 15 tuần trôi qua (mỗi đợt hóa trị cách nhau 3 tuần). Từng đợt, từng đợt hóa trị của mẹ cậu, anh đều luôn ngày đêm túc trực cạnh bên. Khi bác sĩ hồ hởi báo tin vui, anh ôm lấy cậu cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc bác sĩ ngập ngừng nói chuyện buồn, anh lau nước mắt cho cậu và kéo nhẹ cún nhỏ vào lòng mình bao bọc. Dõi theo anh, đại thiếu gia ngạo nghễ ngày nào, bàn tay luôn chỉ thẳng năm ngón, nay lại vì cậu mà tình nguyện vứt đi sự hào nhoáng, xa xỉ, chấp nhận chạy tới chạy lui phụ giúp không khác gì chân sai vặt. Vừa thương cậu chủ vừa không biết phải ăn nói làm sao với lão gia và lão phu nhân, quản gia Imayoshi hơn trăm lần khuyên anh nên để người hầu ở dinh thự đến giúp đỡ, anh luôn thẳng thừng từ chối. Anh muốn mọi việc liên quan đến Kise đều do tự tay anh chu toàn.

 Có lần, cậu vừa hết tiết học, vội chạy từ trường vào bệnh viện để đổi ca cho chị 3 đi dạy thêm. Đến nơi, nhìn anh trán đổ đầy mồ hôi, tay áo sắn cao, nâng đỡ người mẹ gầy gò của cậu đi dạo tản bộ. Với thân hình cao to, lực lưỡng, anh dư sức nhấc bổng mẹ cậu lên cao, nhưng vì e ngại sức mình trâu bò sợ làm đau bệnh nhân ốm yếu nên tay chân anh cứ luống ca luống cuống, chẳng biết đặt ở đâu, đỡ chổ nào, suy đi tính lại tới nỗi toát cả mồ hôi. Nhìn cảnh ấy, cậu vừa xót vừa yêu.

Mặc dù kết quả là mẹ cậu đã trải qua 6 đợt hóa trị thành công, sẵn sàng để tiến hành ghép tủy. Nhưng, quá trình chi tiết giữa từng đợt lại rất gian nan, đau đớn, khó mà dùng từ ngữ để diễn tả thành lời. Cái cảm pha trộn giữa hy vọng và tuyệt vọng, nó đáng sợ vô cùng! Tận mắt chứng kiến người mẹ ruột thịt tựa hồ sắp chạm tới ngưỡng ranh giới thiên đàng địa ngục dường như quá sức chịu đựng của 3 chị em Kise. Tâm tình của cả ba cứ lên lên xuống xuống theo nhịp độ sức khỏe của mẹ mình. Không ít lần, lúc chị 2 về nhà lo cho hai đứa con nhỏ, chị 3 không có ở đó, chỉ có cậu và anh, vì tác dụng phụ của thuốc hóa trị, mẹ cậu ói xa xả lên người anh. Aomine không hề tỏ ra kinh tỏm dù là một cử chỉ nhăn mặt. Anh tận tình đứng lặng im, bất chấp mùi hôi thối, dơ bẩn, làm điểm tựa cho mẹ cậu ngã đầu trong lúc đợi cậu lau sạch người và thay quần áo cho bà. Sau đó, anh nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường rồi mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh. Cậu vén chăn tươm tấc cho mẹ xong thì đi theo anh, tự tay rửa sạch cho anh rồi ôm chặt lấy anh, gụt đầu vào ngực anh và...khóc nức nở. Anh nở nụ cười trìu mến, bàn tay to lớn nâng niu vuốt nhẹ tấm lưng thon thon, anh hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, miệng không ngừng phát ra thanh âm dỗ ngọt 'shhh shhh'. Nhờ có anh làm điểm tựa vững chắc mà 4 tháng kinh hoàng nhất đời cậu đã trôi qua êm ả như thế...

________________________________________

Hơn 1 tháng sau đêm đầu tiên, gần ngày ghép tủy của mẹ. Kise ngồi bất động trong wc. Cậu cúi đầu nhìn chầm chầm vào chiếc que nhỏ hiện hai vạch đang bị cậu siết chặt trong tay. Đây là...niềm vui nhân đôi hay vui buồn lẫn lộn đây?. Tay cậu run run cầm điện thoại, trống ngực đánh liên hồi mong chờ hồi chuông từ đầu dây bên kia, cậu khó thở quá!

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Từ đầu tuần tới giờ đã là 3 ngày, Kise không thể liên lạc được với Aomine. Trông vẻ mặt rầu rầu rĩ rĩ của cậu, chị 2 và chị 3 đều quan tâm an ủi, có thể Aomine đang bận chuyện gì đó. Thân là ông chủ nhà hàng tiếng tăm, việc cần quản lý nhất định không ít. Thế nhưng, dạo gần đây, hắn đã luôn tận lực giúp họ về mọi mặt nên họ dần xem sự hiện diện của hắn trong cuộc sống gia đình là điều hiển nhiên. Đôi khi ngẫm lại, hai chị cảm thấy gia đình họ nợ ông chủ tốt bụng này rất nhiều. Trong mắt họ, Aomine là ông chủ thiện lương nhất của Kise, đơn thuần chỉ thế thôi. Họ không còn nhiều tâm trí để suy luận sâu xa hơn nữa! Mọi ưu tư họ đều đã dành hết cho người mẹ hiền tội nghiệp rồi. Hai chị khuyên nhủ Kise đừng nóng vội, chờ xem vài bữa nếu vẫn không liên lạc được thì đến nhà hàng thăm dò tình hình sau. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay chính là giúp mẹ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiến hành cấy ghép tủy. Tin mừng đã tìm được người hiến tủy như phép màu ban lại sức sống cho cả 3 chị em sau hơn nữa năm trời họ gọi Trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Cha và anh rễ nơi trại giam đã rơi nước mắt, miệng liên tục cảm tạ ơn trên khi được chị 2 vào thăm và cho hay niềm vui này. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Hễ mỗi lúc có thời gian rãnh, Kise lại gọi cho Aomine. Gần 1 tuần rồi, hắn vẫn biệt vô âm tính. Mẹ thường xuyên hỏi 'Sao mấy bữa nay không thấy Daiki-kun tới đây?' càng làm lòng cậu nóng ran như lửa đốt. Kise đang suy tính xem có nên đến tận nhà xem hắn có bị làm sao không. Nhưng, làm vậy chẳng khác nào cậu tự lấy vôi đắp lên cho dày mặt. Cậu tự nhủ mình lấy quyền gì thân phận gì để tự tiện tới nhà người đó mà tìm người chứ? Nói tới trách nhiệm lại càng không vì đêm đó hoàn toàn do cậu nguyện ý hiến mình, Aomine chẳng cưỡng cũng không hề hiếp cậu. Hai chị nói cậu không nên vụt tốc bất đạt. Ngặt nỗi, làm sao mà cậu không thấp thỏm cho được! Vì...vì...hiện tại, cậu đã không còn một mình! Đặt bàn tay trắng noãn lên chiếc bụng nhỏ nhỏ vẫn còn chưa nhô lên, Kise khổ tâm, cắn môi nghĩ vẫn vơ 'không lẻ, sau khi đã đạt được...Aominechii thật sự vứt bỏ mình sao?'. Nhưng, có điều Kise nghĩ hoài không ra 'Tối đó, Aominechii có dùng bao, sao cậu vẫn mang thai được?'. Kise nhẹ nhàng xoa xoa bụng có phần khó chịu, cậu lắc lắc đầu để xua đi loạt cảm xúc tiêu cực gây hại cho thai nhi. Dù mọi chuyện xảy ra thế nào đi chăng nữa, đã là máu mủ của cậu, nhất định Kise sẽ bảo vệ và cưng yêu bé con tuyệt đối cho đến hơi thở cuối cùng. 

Về phía Aomine, 4-5 ngày qua hắn nào có thảnh thơi chơi trò sở khanh như Kise suy đoán. Suốt cả ngày đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ, thân mình ê ẩm uể oải tựa như bị cả đàn ngựa chạy ngang. Nguyên nhân là do, trước khi tặng, người hiến sẽ được tiêm một loại thuốc làm tăng số lượng của các tế bào gốc trong máu. Thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, chẳng hạn như đau xương, đau cơ, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn và ói mửa. Quản gia Imaiyoshi lo lắng sốt vó, lỡ không may đại thiếu gia xảy ra vấn đề gì, 100 cái mạng quèn cũng đổi không nổi. Liều mình vì tình yêu, quả thậtrất tê tái! Vì thế, 24/24 anh luôn tỉ mĩ canh chừng Aomine. Chăm chút cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ và tắt luôn điện thoại để hắn không bị lũ bạn ăn chơi (Haizaki) quấy rầy. Nào ngờ, hành động tận tụy của anh quản gia mẫn cán đã vô tình tạo ra lực sát thương không nhỏ với trái tim mong manh dễ vỡ của cún con Kise. 

"um...Oẹ!" Ngồi ở hàng ghế đợi trước phòng phẫu thuật, bỗng dưng Kise buồn nôn kinh khủng, giai đoạn mà cậu sợ bị bại lộ nhất đã đến rồi! ốm nghén. Kise tốc chạy vào nhà vệ sinh, vội bỏ lại phía sau vài câu trấn an 'Em bị đau bao tử, hai chị đừng lo' để các chị không nghi ngờ. Đứng trước tấm kính trong wc, Kise xoa xoa bụng, vuốt vuốt ngực, hô hấp hổn hển. Đa số thời gian, cậu đều cùng các chị chuẩn bị cho cuộc đại phẫu của mẹ mà quên đi bản thân mình cũng cần được chăm nom chu đáo. Cậu thầm thì lời xin lỗi với em bé trong bụng rồi lấy điện thoại và điện cho hắn, hy vọng ai kia sẽ bắt máy sau đó giải thích cho cậu nghe lý do khiến hắn mất tích để trái tim cậu phải chịu dày vò suốt 7 ngày đợi mong. Đúng như dự đoán, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... Em sắp phát điên lên mất! Chẳng lẻ khi em đã có lại được mẹ thì em phải mất đi anh? Tại sao ông Trời không cho em được trọn vẹn yêu thương? Aominechii, anh đang ở đâu??? Cậu túm lấy phần áo trước bụng, gục đầu khóc rấm rức.

3 tiếng đồng hồ sau,

"Xin chúc mừng cả nhà! Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp! Cả người nhận tủy lẫn người hiến tặng đều được an toàn" Chỉ với 1 câu nói gồm 3 câu cảm thán nhỏ ghép lại của vị bác sĩ nhân từ đã khiến ba chị em nhà Kise người đứng người ngồi, ôm nhau cười khóc không thành lời. Cảnh tượng tuy có phần lộn xộn và buồn cười, nhưng đây là một trong những cảnh mà bất kỳ vị lương y nào cũng muốn chứng kiến một lần trong cuộc đời hành nghề của mình. Điều này chứng tỏ rằng, họ đã thành công, lại cứu sống thêm một sinh mạng nữa. 

"Con tạ ơn Chúa Trời, tạ ơn tất cả những vị thần linh, ông bà đã phù hộ cho mẹ chúng con tai qua nạn khỏi. Con xin đội ơn, đội ơn, đội ơn!!!" Chị 2 vừa khóc vừa chấp tay khấn vái tứ phương.

"Chúng ta cứu được mẹ rồi Ryouta ơi! Chúng ta làm được rồi!" Chị 3 nước mắt chan hòa, ôm chầm lấy Kise, nhảy nhảy liên hồi.

"ùm! Mẹ chúng ta sống rồi hai chị ơi!" Kise không kìm nén nữa, cứ tự nhiên để hai hàng lệ nóng tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vô biên.

Ra khỏi phòng phẫu thuật, mẹ Kise được đưa về phòng hồi sức, khoảng 2-3 tiếng sau, người thân mới được vào thăm nuôi. Tranh thủ khoảng thời gian trống đó, chị 2 tức tốc thu xếp đi tới nhà giam để báo ngay tin hoan hỷ này cho cha và chồng mình biết. Chị 3 cũng điện thoại loan niềm vui với hội bạn thân. Miệng tất cả đều cười tươi như hoa nở rộ nhưng khóe mắt hảy còn đọng không ít hạt châu.

"Haaaa... Ryouta à! Chị thấy mình như được hồi sinh" Chị 3 ngồi xuống hàng ghế chờ cạnh Kise, thở phào một hơi, vươn vai duỗi chân tựa hồ vừa trút được đôi gánh nặng nghìn cân.

"Em cũng vậy! hihi" Hai chị em lại ôm nhau thân thiết, cùng nhau thúc thít, cùng nhau nhẹ nhõm.

"à, mà làm sao để mình đền ơn cho người tặng bây giờ chị? Khoảng thời gian chờ người hiến tủy, em đã nhủ thầm nếu mẹ mà có bề nào, em...em sẽ tự tử theo để dù mẹ có ở nơi đâu, em cũng đi theo để được phụng dưỡng mẹ"

"Hihi, chó con ngu ngốc! Mẹ tụi mình cả đời hiền lành đôn hậu, chị luôn tin ông Trời không để mẹ ra đi day dứt như vậy đâu. Mà... lúc tìm người có tủy trùng khớp, chị hồi hợp muốn giảm 50 tuổi thọ luôn. giờ thì đã qua hết rồi! Còn chuyện trả ơn cho người tặng tủy, chị và chị hai cũng đã nghĩ tới ngặt nỗi, thông tin về bên cho và bên nhận đều được giữ kín để đảm bảo tính công bằng nên chúng ta đành bất lực thôi. Nhưng, chúng ta có thể hàng ngày cầu bình an cho người đó, gửi muôn vàn lời chúc tốt đẹp, hy vọng người tốt sẽ luôn gặp điều may"

"vâng! Chị 3 nói đúng. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ân nhân"

"Kise này! Em đã liên lạc được với ông chủ Aomine chưa? Mấy nay đi làm ở nhà hàng có gặp cậu ấy không? Gần nữa năm nay, nếu không nhờ có cậu ấy trợ giúp trăm bề, chắc ba chị em mình đã không gắn gượng nỗi. Haiz, mà tụi chị cũng tệ ghê! Cứ đâm đâm lo cho mẹ, bỏ quên lễ nghi phép tắt, dần dần biến thành ỷ lại vào cậu ấy. Người đâu mà vừa tốt tính lại vừa dễ nhìn. Nếu cậu talà bạn học cùng lứa với em, chị nhất định sẽ gán ghép hai đứa cho tới cùng. Nhưng...như không ở đâu từ trên trời rơi xuống một ông chủ đối đải với nhân viên có 102 như vậy...hay là...Aomine-kun thích em đúng không?" quẳng đi nổi lo gia đình, chị 3 lại quay về tính cách như xưa, người con gái hoạt bát, vô tư lự.

"Kh..không như chị nghĩ đâu! Ông chủ Aomine là người giàu lòng hảo tâm, hay thương người nên mới đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh éo le của gia đình mình thôi. Chị 3 đừng hiểu lầm!" Cậu làm sao dám tự tin nhìn nhận tình cảm đó chứ? Hiện giờ, chính cậu còn chưa biết thứ tình yêu ấy sẽ đi về đâu? Nó có thật sự tồn tại? Hay từ đầu đã là giả dối? Cậu ngập ngừng trả lời qua loa vài câu rồi lại chìm vào im lặng. Thôi thì cứ để mọi người nghĩ về anh với hình tượng ông chủ nhà hàng đại nhân đại đức, như vậy sẽ tốt hơn là biết được sự thật, anh từng muốn mua trinh của cậu để đổi lấy một mạng người. Cậu chưa đầy 25 tuổi, nhưng tính cách lại bị chia thành nhiều giai đoạn khá rắc rối. Từ tiểu thiếu gia nhí nhố ngây ngô đến chàng thanh niên thâm trầm gánh vác rồi chuyển sang chế độ ngờ vực thiếu lòng tin và ngay lúc này đây, Kise sắp trở thành người cha đơn thân, tim ôm mảnh tình đơn phương bi đát.

Tại dinh thự Aomine,  một ngày sau phẩu thuật, Aomine được đưa về nhà để gia nhân và đội ngũ y bác sĩ riêng tiện bề săn sóc. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và gặp khó khăn khi di chuyển, các khu vực nơi tủy xương được lấy ra đau nhức kinh khủng. Hắn nhớ cún nhỏ của hắn da diết! Hắn thèm được ôm, được hun, được chạm vào từng nấc trên thân thể ngọc ngà ấy nhưng thần trí và sức lực suy kiệt của hắn không cho phép. Gần tháng trời trôi qua, vì muốn giúp cậu đạt được ước mơ, hắn đã liều mình đi xét nghiệm và xin được hiến tủy trước sự phản đối từ bạn bè và quản gia. Hắn không ngại sức khỏe giảm sút đôi chút, miễn hắn cứu được người nào đó, nếu đúng ngay mẹ Kise thì càng tốt, có thể làm Kise nở rộ nụ cười hoa hướng dương không vươn bụi đời một lần nữa, hắn sẽ thật mãn nguyện. Bác sĩ tiêm cho hắn thuốc bổ và thuốc giảm đau, hắn lại lâm vào trạng thái lâng lâng, tiếp tục mê man trong giấc mộng. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

  Sau khi đã an bày cho mẹ êm xuôi,  giờ là lúc Kise tính chuyện bản thân và trên hết là phải suy nghĩ cho giọt máu nhỏ đang tượng hình trong bụng cậu. Sẵn tiện mấy hôm ở bệnh viện, Kise lén tạt sang khoa phụ sản để khám thai. Lòng Kise quặn thắt khi nghe bác sĩ phán tim thai hơi yếu, nếu không nghiêm túc tịnh dưỡng thì khả năng trụy thai là khá cao. Cầm tờ kết quả có hình siêu âm bào thai bé xíu như quả việt quốc trong tay, Kise quyết định đi gặp  Aomine, cùng nhau nói rõ hết mọi chuyện một lần dứt khoát để cậu còn biết về sau cậu sẽ phải sống như thế nào.

 Kise tìm đến nhà Aomine, cậu không dám bấm chuông, chỉ đứng lưỡng lự tại gốc cổng rào, né tránh camera. ở nhà đã hạ quyết tâm đến đây báo cho Aomine hay tin cậu mang thai. Nhưng khi tới nơi, cậu có cảm giác mình thật không biết xấu hổ, chấp nhận ngủ với người ta rồi giờ lại đến đòi hỏi trách nhiệm này kia. Y chang mấy dạng vai hồ ly tinh hay gái bán hoa mặt dày phấn thích ăn vạ bị người xem ghét bỏ. Kise giậm chân tại chổ hơn 15p, đột nhiên cậu thấy xa xa một chiếc xe hơi sang chảnh màu phấn hồng sắp đỗ lại trước cổng, cậu nhanh chân núp vào gốc cây gần đó và quan sát. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp với máy tóc dài suôn mượt màu hồng ngọt ngào bước ra trông có vẻ vội vã. Cô được người hầu nhà Aomine chào đón rất trịnh trọng. Kise ngờ ngờ, hình như cậu đã thấy câu gái xinh đẹp này ở đây rồi...à! Thì ra là đại tiểu thư Momoi Satsuki. Trên mấy trang tạp chí hoa khôi sinh viên tài năng, Momoi rất thường hay xuất hiện. Cậu vừa định bước ra thì lát sau, một chiếc xe hơi hạng sang nữa lại tiến đến. Người xuống xe lần này là thai phu Haizaki, đi cạnh bên ân cần nâng đỡ chính là vị hôn phu Nijimura senpai. Tất cả bọn họ hay tin bạn thân (đại ca) Aomine vừa làm phẩu thuật nên đồng loạt ba chân bốn cẳng phi tới để hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Đơn giản là vậy thôi! 

Cuộc thăm hỏi chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè không hơn không kém, ấy vậy mà khi chuyển qua bộ não nho nhỏ của thai phu Kise với lượng nội tiết tố đang tăng cao, nó lại biến thành bộ phim ngôn tình ngược tâm lâm li, ướt át ''vị hôn thê Momoi nghe theo tiếng gọi nồng nhiệt của tình yêu đã vượt qua tất cả mà lao đến trong vòng tay của Aomine. Hai người ôm qua ôm lại, ủn qua ủn lại, trong sự cổ vũ nồng nhiệt, rầm rộ lời chúc phúc từ người thân và bạn bè cùng giai cấp. Cuối cùng, cả hai tổ chức đám cưới xa hoa tại một nhà thờ cổ kính, thơ mộng, bỏ mặc sau lưng Ki cún ôm con khóc ngoe ngoe, nghèo te tua, thảm thương, nước mắt lưng tròng". Kise tự biên tự diễn, tự đứng như trời trồng suy diễn tào lao rồi tự ngất xỉu xải lai vì thai hành. Cậu được bảo vệ khiên vào trong nhà khi họ theo dõi camera phát hiện có cái thay người nằm chài bài cạnh khu vực cây xanh gần dinh thự.

"Kise! Kise! Kise!!! Em tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh rồi! Em làm anh sợ muốn chết luôn!" Aomine vất vả khom tấm lưng đau âm ỉ, cuối đầu hôn lấy hôn để lên khắp mặt và môi của Kise. Nếu không phải vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, ngay bây giờ, hắn chỉ muốn một phát nuốt trọn cậu vào lòng mới thỏa mãn nỗi niềm thương nhớ bấy lâu nay.

"Ao...Aomi..nechii!" Kise ngơ ngẩn. Mình đang nằm mơ ư?

"ùm! Anh đây! Em còn mệt hay đau chỗ nào không? Có khát nước không? Hay em muốn uống sữa?" Vì lo quá thành ra rối, hắn hỏi một hơi như súng laphan làm Kise bị nghẹn lời.

Kise chưa tỉnh táo hẳn. Aomine nói nhiều quá! cậu không tiếp thu được câu nào. Theo bản năng người mẹ, việc đầu tiên, cậu đưa tay sờ sờ phần bụng, đôi mắt mờ mịt, mặt đờ ra. Aomine đau lòng không kể xiết. Hắn ôn nhu, chầm chậm đỡ cậu dậy rồi ôm chặt cậu vào lòng. Hắn thì thầm:

"Sợ lắm phải không? ổn cả rồi, ổn cả rồi! Con vẫn nằm ngoan trong khoang bụng bé tí của em, đừng sợ nữa nhé cục cưng!"

"Em bị...bị sao vậy? Sao anh...lại biết..được?" Mới tỉnh dậy, Kise chưa thể nói năng lưu loát được.

"Em bị ngất trước cổng nhà anh do suy nhược cơ thể. Bảo vệ mang em vào trình với quản gia Imaiyoshi. Ngay lập tức, quản gia cho gọi bác sĩ khám thì được báo là em đã mang thai gần 2 tháng rồi" Aomine chậm rãi kể rõ đầu đuôi để Kíe từ từ tiếp thu.

"Anh không ngờ em ngốc xít tới mức này. Bản thân có thai mà không biết, lại còn lăng xăng chạy đến nhà anh, đứng ngoài nắng cả buổi. Lỡ em bệnh nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến con mình thì sao đây? Thiệt tình, anh phải phạt em thật nặng mới được" Aomine lên giọng la mắng, tay còn  nắm mũi Kise kéo kéo.

"Con mình..." Hai từ này đánh mạnh vào tim Kise. Cậu kinh ngạc khi Aomine chẳng một chút hoài nghi về huyết thống của đứa bé.

"ùm, con mình chứ con ai? Sao? em bị say nắng đến ngáo luôn à?" Aomine búng trán Kise cái bụp.

"Nhưng...nhưng..tối đó..." Kise chua hết kinh ngạc, ấp úng.

"Hehehe, anh đã đâm lỗ trên bao cao su đó!" Aomine tự hào khoe chiến công.

Thấy mắt Kise mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, Aomine nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên anh biết yêu một người. Trước giờ toàn là ăn bánh trả tiền nên vốn liến tình trường thì anh có thừa nhưng kinh nghiệm yêu chân thành lại hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết làm sao để thể hiện cho em biết rằng anh yêu em rất rất...rất nhiều và muốn giữ em bên cạnh suốt cuộc đời. Do đó, anh mới học lõm Nijimura-senpai, tặng cho người mình yêu một cái bầu thì tự động người ấy sẽ thuộc về mình mãi mãi. Em thấy chồng em thông minh ghê chưa? hehe!"

"Bịch bịch bịch" Kise chẳng chút thương tình, đập tay mạnh ba cái lên lưng Aomine: "Thông minh gì chứ? Điên muốn chết! Aominechii đồ tàn nhẫn! Aominechii làm em có thai rồi biến mất tiêu, khiến em một mình đối diện với sự thật. Em rất sợ hãi, anh có biết không hả? oaoaoa!!!" Bao nhiêu nước mắt tích tụ, Kise mặc kệ hình tượng, òa khóc như một đứa trẻ bị giật kẹo.

"UI DA!!! Anh mới phẫu xong đó, đừng đánh vào lưng anh...ý chết!" Aomine không kịp bịt miệng chính mình. Nhưng hắn đau quá!!!

"Hức..hức...Phẩu gì cơ?" Kise nức nở.

"à..à...không..không có gì! Anh xin lỗi đã làm cục cưng hoang mang. Sau này, anh sẽ bù đắp gấp đôi, không gấp ba, không! gấp vô cực lần cho em luôn" Aomine sượng sùng lẫn tránh câu hỏi.

"Anh đừng đánh hức..trống lãng nữa...hức, nói mau, anh phẫu cái gì?" Kise cau mày, khó chịu.

"Nói không?" Kise hằn giọng.

"Không nói, em sẽ không thèm hức...nhìn tới mặt anh nữa!" Phán xong, Kise giả vờ giận dỗi, quay sang chỗ khác, không thèm đối diện Aomine.

"Haiz!!! Được rồi, anh nói!" Aomine đầu hàng cục cưng. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Aomine thành thành thật thật, một mạch kể hết đầu đuôi gốc ngọn. Lúc hắn kết thúc, mặt kise đã nhòe nước mắt. Hắn đang ấm ức vì không còn gì để làm cục cưng bất ngờ. Nhưng hắn đâu biết rằng, tấm chân tình ngô nghê ấy đã xuyên qua được trái tim rạn nứt của Kise. Tựa như đợt nắng đầu mùa ấm áp, lan tỏa, tiếp thêm sức sống mới cho cánh đồng hướng dương ủ rũ đang khao khát ánh mặt trời soi rọi. Kise bất ngờ hôn mạnh lên đôi môi đang mấp máy của Aomine. Cậu ghìm hắn lại và cả hai môi lưỡi dây dưa, tình ý sâu sắc gần 20 phút mới buông nhau ra. Thế mà còn chưa đủ! Nếu Aomine không bị vết thương sau lưng và Kise không bị động thai, chắc chắn tiếp sau đó, họ sẽ động phòng lần hai. Họ thèm muốn đối phương như đất hạn khát mưa rào, như sói già đói heo tơ, như ngưu lang mong chức nữ... Thời gian để họ bên nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau còn rất dài. Cả một quãng đường xa xăm đợi phía trước, dẫu có hẹp lối, dẫu có chông gai, mây mù vây kín, miễn sao Kise và Aomine vai kề vai cùng sánh bước, cậu luôn vững vào một ngày, ánh nắng mặt trời rực rỡ sẽ lại bừng sáng trên cuộc đời này./.

~Hoàn thành chính văn~

chúc cả nhà năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý. Năm nay, lại tiếp tục ủng hộ mình nữa nha!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top