Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:Khó khăn đừng im lặng anh ở đây

- Mày là con mất mẹ đừng hòng chơi với tụi tao haha
Nói rồi đám bạn vứt cặp Lam Vân xuống ngang nhiên đạp qua nó.
Đã từ lâu nụ cười trên mặt cô biến mất thay vào đó là gương mặt không buồn không vui chỉ mong được sống ổn ngày qua ngày.Lúc trước cô vui vẻ hoạt bát lanh lợi chỉ sau một đêm cô như biến thành một người khác chính bản thân cô cũng không rõ. Cha cô lúc trước vốn làm ăn rất phát đạt từ đó cũng đâm ra nhậu nhặt mà quá đáng hơn là cặp bồ , mẹ cô biết được liền tức tối đi tìm ngay đêm đó kết quả không may bị tan nạn mất đi. Cha cô cũng ăn năn hối lỗi nhưng người đã mất vốn dĩ không thể sống lại được, ông rất muốn đù đắp cho cô nhưng cô vẫn không thể tha thứ được nên ông đi nơi khác làm việc và để cô tiếp tục sống với ông bà và từ đó hiển nhiên cô được bạn bè gọi là con mất mẹ.
-Đứng lên đi , ngồi đó tới bao giờ .
Cô ngước lên nhìn thấy Đăng Quang mỉm cười một nụ cười đầy chua xót khiến người ta muốn lập tức ôm cô vào lòng.
-Anh tới muộn anh xin lỗi, ngày mai em đợi anh tới đón không được đi một mình.
-Anh vốn dĩ không có lỗi, bọn họ nói đúng em vốn dĩ là con mất mẹ . Thôi được rồi vào lớp trễ giờ rồi.
Cô cầm cặp bước đi hiên ngang cứ như không hề có chuyện gì, nhìn thấy cô như vậy anh lại càng muốn che chở cho cô hơn.
-Em mạnh mẽ cho ai xem, anh ở đây làm sao em phải tư hành hạ mình như thế
Anh thầm nói nhỏ sau đó bước theo cô.
Tan học, một đám nữ sinh bám theo anh khiến anh không theo kịp cô mà bị hụt lại phía sau anh bực bội
-Các cô không có việc gì làm à tránh ra đừng phiền tôi.
Anh vừa nói vừa nhìn theo Lam Vân bóng dáng cô càng lúc càng xa.
Đám nữ sinh dạt ra tức tối
-Lại do con nhỏ đó, nhất định tao không để cho nó yên.
-Đúng vậy nó là ai mà được Đặng Quang chú ý tới chứ
Anh ấy vừa đẹp trai học giỏi lại có tiền bảo làm sao đám nữ sinh đó không mê như điếu đỗ, nhưng trong ký ức của anh không thể nào quê cô bé mới 10 tuổi chứng kiến cảnh gia đình mình như vậy quỳ sụp dưới gốc cây khóc suốt một đêm ấy , làm sao anh quên cô gái cùng anh vui chơi sau đêm hôm ấy không còn vui vẻ nữa không còn hay đi chơi với anh nữa. Anh suốt những năm tháng này luôn âm thầm dõi theo cô che chở cô mong một ngày cô có thể trở lại như xưa.
Chuyện biến cố nhà Lam Vân đã 6 năm rồi nhưng trong cô không ngày nào cô quên được.
Anh chạy tới chỗ Lam Vân
-Lên xe, anh đưa em về.
Cô không nói một lời nào ngoan ngoãn ngồi lên xe. Trên đường về. anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện nhưng câu trả lời nhận được vẫn là À Ừm.
-Hôm nay về nhà anh ăn cơm nhé ông bà em đã gọi cho anh nói rằng có việc đi gấp nên bảo anh trông chừng em.
-Em không còn nhỏ.
-Em không còn nhỏ nhưng vẫn nhỏ hơn anh.
-...
-Ngồi cho chắc anh đưa về nhà nhanh nhé.
Nói ra thì nhà anh và nhà cô cách không xa lắm mà đúng ra chỉ cách hàng rào -_-
Từ nhỏ hai người lớn lên anh lớn hơn cô 1 tuổi, hai gia đình rất quý mến nhau... kể từ khi mẹ cô mất cha cô đi xa để làm việc thì cha mẹ anh lại càng thương cô hơn tuổi nhỏ đã phải chịu thiệc thòi nên luôn bảo anh phải giúp đỡ bảo bọc cho cô. Cha anh làm Hiệu trưởng trường cấp 3 của anh và cô , mẹ anh thì mở một shop đồ cũng khá nổi ở thị trấn nên có lúc rãnh rỗi cô vẫn hay ra phụ mẹ anh.
Còn cha cô công việc làm ăn khá ổn định kể từ sau vụ việc đó ông ấy không muốn mình phạm sai lầm nữa nên làm ăn rất chăm chỉ hiện nay ông đã có 1 công ty lớn ở thành phố XX.
Tuy nhiên anh và cô đều không bao giờ để lộ thân phận ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lamlam