Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.1

Trong khi bữa cơm thân mật của các thành viên diễn ra tại dorm. Cô vẫn còn ngồi một mình trong phòng sách để đọc và chìm vào cảm xúc của bản thân. Cô chợt nhớ tới buổi trưa Anh có nói sẽ ở lại dorm vào tối nay và sáng mai sẽ có buổi quay chương trình sớm. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng sách để lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tiếng chuông đổ liên hồi mà cô chưa thấy ai nghe máy, nghĩ thầm họ đang bận và chuẩn bị cúp. Thì bên kia đầu dây trả lời,

"Alo, tôi Jinteak nghe đây."

"Dạ chào Anh, em là Hyerin đây."

"..." -có vẻ như Anh ta đang suy nghĩ tới cái tên, và lục lại trí nhớ rằng cô là ai. "Àh.. Anh nhớ rồi, vợ Yosoep phải không?" -giọng nói lớn hơn khi Anh nhớ ra cô là ai.

"Dạ vâng." -cô thoáng cười.

"Có chuyện gì không em? Hay em không gọi được cho Yosoep? Anh sẽ chuy.." -Anh đang nói thì cô vội cắt ngang.

"Dạ không Anh, em gọi để hỏi Anh chuyện này thôi."

"Àh em nói đi, có chuyện gì vậy?"

"Em có nghe Yosoep nói ngày mai Anh ấy sẽ quay chương trình sớm. Em định làm cơm rồi mang tới dorm trước khi quay. Có được không ạh?!"

"Vậy thì tốt quá rồi." -giọng nói hồ hởi hơn. "..nhưng có tiện cho em không đấy, nhà ở xa nữa. Sẽ bất tiện lắm àh."

"Dạ không sao Anh, ngày mai em cũng có tiết dạy nên cũng phải lên Seoul mà."

"Àh ra vậy, chứ thật ra để bọn chúng ăn uống ở ngoài cũng lo, ngộ độc thì không đáng kể." -Anh thở dài. "Cái lo ở đây chính là chúng nó ăn trong tư thế như đang đi tị nạn, vì sợ fan bắt gặp rồi lại chạy không kịp."

Cô cười câu nói pha lẫn sự hài hước của Jinteak vừa rồi. "Dạ vâng, vậy sáng sớm mai em sẽ mang tới dorm. Phiền Anh đừng nói lại cho ai biết nhé."

"Rồi em yên tâm, ngày mai khi tới thì gọi trước cho Anh."

"Vậy chào Anh, em cúp máy trước đây." -cô mỉm cười.

"OK em, có gì cứ gọi Anh." -rồi Anh cúp máy.

Sau cuộc nói chuyện điện thoại với quản lý của chồng mình. Cô vào phòng tắm rửa mặt rồi lau khô. Rồi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra để chuẩn bị. Sáng nay khi đi siêu thị cô có mua gà và một ít khoai tây gọt sẵn. Cô lấy gà ra rửa sạch và để ráo. Rồi sau đó quay sang lấy một cái thố to để ướp, cô với tay lên kệ tủ lấy hộp đồ gia vị ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì gà cô mới rửa cũng đã ráo nước, cô ướp chúng lại với nhau rồi cuối cùng cho vào một ít mật ong để tăng mùi hấp dẫn. Cô rửa sạch tay khi đã thực hiện xong một bước rồi tiếp tục lấy trong ngăn kéo ra cuộn giấy bóng để trùm kín cái thố gà lại. Rồi cất vào tủ lạnh để sáng mai cô sẽ nấu. Loay hoay mãi cũng xong, cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn trong nhà bếp rồi gọi điện thoại.

Chuông vừa đổ thì có người trả lời ngay. "Em đây chị." -là em trai cô, Kwangmin.

"Sáng sớm mai em ra đón chị ở bến xe buýt được không?"

"Chị không đi xe sao?"

"Chị sợ đi một mình."

"Em biết rồi, mấy giờ mai chị tới?"

"Khoảng 5h30 chị tới nơi. Chị sẽ gọi trước cho em."

"Được rồi, mai chị cứ gọi em." -nói rồi cậu chào cô xong cúp máy.

Cũng chẳng còn sớm sủa gì, cô nhìn đồng hồ rồi bước vào phòng. Bỗng cô chợt nhớ ra Anh nói để cái thẻ tín dụng gì ấy trong phòng. Cô quay lại rồi mở cửa phòng Anh ra rồi mở đèn lên. Cô thấy chiếc thẻ đang nằm trên bàn đồng hồ của Anh. Tiến lại gần rồi cầm lên thì cô thấy giường ngủ của Anh chưa xếp lại chăn gối. Cô nhấc chiếc gối lại lên trên đầu giường, tung chiếc chăn và xếp lại cho gọn gàng rồi để phía dưới. Nghĩ thầm trong bụng,

"Sao Anh bừa bộn thế này, dây sạc còn để ở chỗ nằm nữa. Gra giường xộc xệch hết cả lên mà không thèm xếp lại là sao." -gương mặt như đang trách móc chồng mình mà chẳng bao giờ dám lớn tiếng.

Cô phủi lại cho gra giường ngăn ngắn rồi bước ra cửa tắt điện. Vào tới phòng mình rồi ngồi thịch xuống bàn làm việc, cô lấy trong hộc bàn ra bộ giáo án để chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai.

Cô hiện đang là giáo viên của Trung tâm YGS, nói là giáo viên chứ thật ra cô không thích ai nói cô như vậy. Chỉ là cái tên cho xứng với công việc hiện tại là dạy tiếng Hàn cho những đứa trẻ "con lai" như cô ngày xưa. Có ba hoặc mẹ là người nước ngoài, hoặc cả ba mẹ đều là người nước ngoài nhưng hiện sinh sống ở Hàn Quốc. Lớp cô dạy có khoảng 20 em trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Và tất nhiên là cô yêu nghề nên mới làm công việc khó khăn ấy. Khó khăn ban đầu của cô là phải diễn đạt cho từng em hiểu với mức độ từ dễ tới khó dần. Nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ học tiếng, có nhiều em bướng bỉnh và không quyết tâm luôn làm cô thấy mệt mỏi khi phải xuống nước để hài lòng bọn trẻ. Thầm nghĩ trong bụng cô nói,

"Cũng may là đám trẻ, dạy cho những người lao động không biết họ sẽ nghe không hay phản kháng lại mình." -nét mặt cô trông buồn cười mỗi khi nghĩ lại những câu chuyện trong nghề ấy.

Xếp lại giáo trình và cô cũng đã chuẩn bị xong cho buổi dạy ngày mai. Cô cất vào trong giỏ rồi kéo khoá để lại trên bàn, rồi chợt nhớ tới chiếc thẻ tín dụng của Anh. Cô lấy trong túi quần ra rồi cẩn thận nhét vào ví.

"Em cũng có tiền mà, mỗi tội không bằng Anh thôi. Nhưng sau này tiết kiệm được, có khi em lại còn hơn anh." -vừa nói cô vừa bĩu môi như kiểu 'Anh cứ chờ đấy!'

.

.

Sau bữa tối mừng sinh nhật của Gikwang hẳn mọi người cũng đã mệt và ai nấy đều đã chuẩn bị ngủ. Cậu út hí hoáy thiếc điện thoại và hát những câu mơ màng trong màn đêm của căn phòng. Còn kế bên cậu là Junhuyng và Hyunseung đang tranh luận một đề tài gì ấy mà trông có vẻ không ai chịu thua ai. Chỉ có tầng trên của Anh, Doojun và Gikwang là yên ắng nhất vì ai cũng tự biết giữ trật tự cho nhau. Doojun hễ rảnh một cái là Anh lại siêng năng trả lời mention của fan và cũng vì thế mà Anh luôn được các fan dành tình cảm chân thành nhất. Không chỉ vì thế mà các thành viên còn lại khác bị bỏ quên, họ có những cách "riêng" để tạo ấn tượng tới mọi người và điển hình là cậu bạn Gikwang luôn dành thời gian cho việc "sản xuất" ra những tấm selca cực độc đáo, đúng chất loạn của cậu này 100%. Trong khi mọi người đều tranh thủ trước giờ ngủ thì Anh vẫn chùm kín chăn từ nãy tới giờ. Nhưng thật ra dưới lớp chăn dày ấy Anh chưa hề chợp mắt và cũng chẳng cầm điện thoại hay làm một việc gì đó như các thành viên còn lại.

Trong lòng hiện nay Anh lo lắng vì cô đang ở nhà một mình. Hẳn là từ khi cưới nhau tới nay Anh chưa hề tỏ vẻ thân thiện hay gần gũi với cô bao giờ, nhưng không có nghĩa là Anh không hề quan tâm tới cô. Bắt tay lên trán Anh thầm nghĩ.

"Lúc nãy tôi đi không biết cô có đóng cửa kỹ lại chưa nữa. Vả lại cô chả biết ai là người tốt kẻ xấu, gặp ai gõ cửa cũng mở cho họ. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao." -nét mặt của Anh dưới lớp chăn đầy vẻ boăn khoăn lo lắng.

Tự dặn bản thân đừng suy nghĩ nữa mà cố bắt mình phải ngủ sớm để giữ sức cho buổi quay ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: