Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.2

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện báo thức liên hồi trong tiếng chuông mặc định bài hát của Anh. Cô ngồi dậy rồi với tay tới chiếc điện thoại ở trên bàn cạnh đầu giường. Trong cơn mơ ngủ cô dụi mắt rồi ngạc nhiên khi thấy có tin nhắn của Anh gửi tới vào đêm qua. Không thể chờ đợi được nữa, cô nhanh chóng gạt mang hình để xem Anh nhắn gì, và trong lòng vụt lên một nụ niềm vui nào đó khó tả được.

"Lúc nãy cô có khoá cửa cẩn thận rồi mới ngủ không đấy?"

Nhìn đi nhìn lại cô còn muốn đọc lớn hơn nữa để khẳng định đây là tin nhắn do Anh gửi. Vào lúc 2h24 đêm qua. Cô chợt nhớ tới sáng nay sẽ làm cơm mang tới dorm cho Anh. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để chuẩn bị mọi thứ. Cũng chẳng phải làm gì nhiều vì tối qua cô đã chuẩn bi sẵn sàng và sáng nay chỉ còn việc là nấu thôi. Cô quen với việc thức dậy thật sớm để học bài từ lúc vẫn còn ở với ba mẹ, và hôm nay cô dậy sớm để nấu cơm cho Anh cũng chỉ là thói quen bình thường và không gây trở ngại nào cho cô. Nhưng điều kỳ lạ là nãy giờ nụ cười trên đôi môi kia vẫn chưa tắt. Do cô đang hạnh phúc và cứ thế mọi chuyện đều suông sẻ và một cách nhanh chóng.

Nấu xong xuôi cô trèo lên ghế để lấy xuống cái thùng mút mini lần trước cô có mua ở siêu thị. Cô gói cẩn thận những hộp cơm và canh gà lại để giữ độ nóng rồi để vào thùng mút. Quay sang, cô bước vào nhà tắm rồi cởi bộ đồ trên người. Nhìn vào gương cô thấy mình trông thật tươi tắn và thầm nghĩ,

"Khi yêu con người ta đẹp tới như vậy sao." -vừa nghĩ rồi mỉm cười với bản thân.

.

.

Sau khi đã thay đồ và chuẩn bị xong xuôi. Cô xỏ giầy và khéo léo kéo thùng mút ra thang máy. Có vẻ khá nặng nên khi xuống được tới hành lang lầu một, cô gọi với Bác bảo vệ đang ở gần đó kéo dùm cho cô ra trạm xe buýt. Bác ấy có hỏi cô đi đâu mà sớm thế này, lại còn mang theo cái thùng nặng thế kia. Cô từ tốn trả lời rằng cô mang đồ ăn cho chồng.

Chào tạm biệt Bác bảo vệ xong cô cũng lên được trên xe, buổi sáng sớm mà xe đã chật kín người. Họ đều là những người lên Seoul làm việc như cô. Đều phải dậy thật sớm để kịp chuyến xe này. Suốt đường đi cô chỉ mang tin nhắn của Anh ra đọc và mỉm cười một mình. Tâm trạng cô thật tốt, thật vui vẻ tới độ cô chỉ muốn hét thật to cho mọi người biết cô đang vui mà thôi.

Chuyến xe cũng đã tới Seoul, cô nhanh chóng gọi cho em cô ra đón. Trời buổi sáng gió khá lạnh, thầm nghĩ cũng đã qua tháng tư rồi chẳng còn mấy nữa là tới mùa hè. Dòng suy nghĩ tự an ủi bản thân trong thời tiết khắc nghiệt này. Chân tay cô đang run bần bật lên thì em trai cô cũng đã tới, nhanh nhẹn cô đón một chiếc taxi và nhờ cậu em nhấc chiếc thùng vào cốp xe phía sau. Chị em cô cũng đã lên được xe và đi thẳng tới dorm của Anh. Cậu em ngồi bên cạnh hỏi,

"Chị làm cơm cho Anh phải không?"

"Hmm chị thấy Anh ăn uống chẳng đâu vào đâu, ngày càng ốm đi nên chị lo."

"Lần trước em có nghe được mẹ và chị nói chuyện." -cậu em nắm lấy tay cô lên rồi nói tiếp. "Chị có mệt mỏi không?"

Cô hiểu được ý của em trai và mỉm cười đáp lại. "Chị ổn mà, chỉ là đôi lúc do áp lực công việc mà Anh ấy như vậy thôi. Chứ bình thường Anh tốt với chị lắm."

"..." -cậu chẳng nói gì hơn, "mẹ lo cho chị lắm đấy."

"Yên tâm chị sẽ trốn về nhà quấy rầy hai người nếu chị thấy mệt mỏi." -cô hài hước nói ra khiến cho cậu em bên cạnh cũng yên tâm hơn.

Cuộc nói chuyện của hai chị em cô diễn ra trên taxi rất vui vẻ và đầy sự quan tâm. Chiếc taxi cũng đã tới dorm của Anh vào lúc trời cũng vừa hửng sáng. Cậu em nhấc chiếc thùng xuống xe và kéo vào phòng bảo vệ, còn cô nhanh chóng gọi cho quản lý của Anh. Sau khi báo rằng cô đã tới nơi và anh quản lý bảo rằng cô cứ để ở đó, 5 phút sau Anh sẽ xuống để mang lên.

Trước khi đi ra khỏi chung cư, cô nhìn lên tầng 10 thì thấy đèn vẫn chưa mở. Thầm nghĩ Anh vẫn còn đang ngủ và chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra trên trái đất này.

Trên đường đi về cô có dúi vào tay em trai một phong bì nhỏ, cậu giật mình khi thấy chị mình hành động như vậy.

"Cái gì vậy chị?" -ánh mắt đầu tròn xoe nhìn chị gái hết sức ngạc nhiên.

"Em cứ cầm lấy mà mua cái mình thích, chẳng phải em muốn có giày New balance sao. Yên tâm đi chị sẽ không nói mẹ đâu." -cô nháy mắt với cậu em mình.

"..." -cậu vẫn chẳng nói được lời nào.

"Cái thằng nhóc này, không nghe lời chị sao?" -cô vờ giận lên. "Còn không mau cất vào túi đi, chị lấy lại bây giờ."

"Sau này đi làm em sẽ cho chị tiền mua quần áo." -cậu cương quyết nói như một thanh niên đầy nhiệt huyết.

Cô cốc vào đầu cậu em mình rồi kéo cổ cậu đi. Hai chị em cô cứ thể mà bước trong màn sương sớm của buổi sáng đầu tháng tư. Gió lành lạnh và dường như các đống tuyết được cào và chất thành đống ở ngay vệ đường cũng dần tan đi. Tháng tư cũng tới rồi, tháng của mùa anh đào nở và thời gian này của năm ngoái. Mẹ cô nhận được cuộc điện thoại mời gặp gỡ của mẹ Anh, và cuộc sống hôn nhân của cô và Anh cũng bắt đầu từ tháng hoa Anh đào trổ bông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: