Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Sau hai ngày ở Nhật để quảng bá ca khúc quảng cáo mới và một buổi fanmeeting thì sáng nay Beast chuẩn bị trở lại Hàn Quốc. Chiếc xe chở đoàn staff và quản lý đang ở dưới sảnh khách sạn. Doojun vẫn không quên nhắc lại khúc 'hoàn ca' cho nhóm mình trước khi ra sân bay.

"Các cậu nhớ kiểm tra đồ đạc và giấy tờ, tới nơi mà ai bảo quên thì tự giải quyết đấy." -Doojun hắng giọng.

Đồ đạc không là bao, vì đa phần có nhân viên quản lý stylish đã chuẩn bị hết. Họ chỉ còn việc thu xếp đồ dùng cá nhân nữa là xong.

.

.

Sân bay hiện giờ vẫn là viễn cảnh đưa tiễn idol cực kỳ nhốn nháo. Bộ phận an ninh ra sức giữ trật tự trước sự cuồng nhiệt của các fan. Họ xếp thành hàng dọc ở hai bên đường xe đi lên sảnh, trong tay là máy hình, slogan, banner và tiếng hò hét. Chiếc xe vừa mở cửa thì đoàn staff hai bên nỗ lực cố gắng để giúp các thành viên vào bên trong an toàn.

Các thành viên không quên chào fan rồi nở những nụ cười trìu mến, Dongwoon còn hét to "See you again, i'll miss you." Khiến cho cường độ la hét của fan mỗi lúc một tăng.

Thủ tục đã làm xong xuôi, họ nhanh chóng di chuyển vào khoang ngồi chờ máy bay cất cánh.

.

.

Trong khi đó ở quán ba mẹ Anh, cô đang bận rộn phục vụ khách hàng giờ ăn trưa.

Mẹ Anh đang nghe điện thoại của một khách hàng rồi nhanh chóng ghi lại địa chỉ nơi cần giao. Rồi quay sang phía nhà bếp dán vào tấm bảng treo ở tường tờ bill ban nãy khách hàng gọi đặt món. Cứ thế người đầu bếp nhìn vào tờ bill và chuẩn bị theo đơn đã đặt.

Cô nhanh nhẹn mang đồ ăn ra từng bàn rồi quay lại vào bếp đóng gói đồ ăn vào hộp khi đầu bếp đã nấu xong, chuyển ra cho người giao hàng. Cứ thế mà cô, cả ba mẹ Anh loay hoay cũng trôi qua một buổi trưa cao điểm.

Khách cũng đã bớt dần, cô nhanh chóng quay lại bếp rồi lấy điện thoại ra nhắn.

"Anh tới rồi phải không? Nãy giờ em bận quá nên chẳng nói năng gì được. Có gì nói cho em biết đấy."

Cô type nhanh như kẻ trộm rồi quay lại ra ngoài. Có vẻ như cô đang muốn mọi người ở đó không ai để ý và biết rằng cô là con dâu chứ không phải người làm thêm ngoài giờ bình thường. Cô cứ luôn tay rút điện thoại từ chiếc tạp dề ra để kiểm tra có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Anh không, nhưng kết quả là không. Tự trấn an bản thân rằng Anh đang bận và sẽ trả lời tin nhắn của cô khi được nghỉ giải lao.

Chợt mẹ Anh lên tiếng,

"Hyerin àh, cô uống nước đi, nãy giờ mệt quá rồi." -bà dúi vào tay cô chai nước rồi quay sang đưa cho những người khác.

Cô ngồi xuống chiếc bàn gần tủ điện thoại rồi lấy khăn lau tay cho sạch chuẩn bị cuốn bánh hấp. Ngày đầu mới tới cô còn luýnh quýnh, vụng về khi cuốn từng miếng màn thầu nhưng giờ thì khác hẳn và ngược lại còn nhanh nhẹn và đẹp mắt hơn.

Mải mê từng cuốn màn thầu thì cô giật mình khi mẹ Anh ghé bên tai cô nói,

"Hyerin àh, để đấy mẹ làm cho. Con nghỉ đi." -nói rồi bà mỉm cười với cô.

"Còn chút xíu àh để con làm cho xong cũng được mà."

"Chẳng phải hôm nay Yosoep nó về sao? Con về nhà sớm đi." -bà nói vừa đủ cho cô nghe.

"Con nghe nói tháng này Anh ấy bận lắm, con không biết hôm nay Anh ấy có về nhà không nữa." -ánh mắt đượm buồn quay sang nói với mẹ anh.

"Con thử gọi điện xem?"

"..lúc trưa con có gọi thì Anh ấy đang bay, con cũng nhắn tin rồi mà chưa thấy Anh ấy trả lời."

Bà thở dài vỗ nhẹ vào lưng cô,

"Cái thằng làm gì mà tới tin nhắn cũng không đọc nữa?!" -bà trách khéo.

"..."

"Chắc nó đang bận gì đó, con đợi xíu xem sao?"

.

.

Trời cũng đã xế chiều thì cô cũng đã dọn dẹp xong xuôi và chuẩn bị về nhà. Chào tạm biệt ba mẹ Anh, cô nhanh chóng ra trạm đón xe buýt.

Cả ngày nay cô chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Anh. Nghĩ thời gian này Anh đang gấp rút cho những chương trình quay và dự định sắp tới nên không có thời gian. Nhưng dù gì cô vẫn chẳng gạt được những nỗi lo chỉ đơn giản rằng Anh có bệnh tật, hay ăn uống có đầy đủ hay không?

.

.

Chiếc xe dừng lại ở trạm cách chung cư không xa, bước vào cổng cô ngó nhìn qua bên phía công viên. Hoa đào nở trắng xoá cả góc trời, dưới gốc cây được thay bằng một tấm thảm trắng tinh nhờ cánh hoa rụng do gió thổi. Mưa cũng bắt đầu lất phất vài hạt, cô nhanh chóng chạy lại phía hành lang rồi vào thang máy.

"May là về kịp, không là ướt hết người rồi." -cô thầm nghĩ rồi lấy tay phủi những giọt mưa ở trên chiếc áo khoác.

...

Trở về dorm sau một ngày là một cảnh tượng thê lương của Beast. Trưa nay sau khi rời khỏi sân bay, các thành viên nhanh chóng trở về công ty để bàn giao lịch làm việc. Sắp tới đây họ sẽ có một buổi fansign cho hãng thời trang họ đại diện - HEAR. Rồi sau đó sẽ gấp rút chuẩn bị một concept mới vào tháng sau. Lịch làm việc tháng này chưa xong nhưng đã có cho tháng tới.

Doojun mở cửa phòng bước vào nói,

"Các cậu tắm rửa rồi mau ăn tối. Hôm nay nên nghỉ ngơi sớm để ngày mai lại tiếp tục công việc nào."

.

.

Bữa tối kết thúc rồi ai nấy đều quay vào phòng nằm xuống nệm. Có vẻ họ đã quá mệt rồi nên việc dọn dẹp phải nhờ tới quản lý Jinteak, Anh cũng không thể ép bọn trẻ vào lúc này nên sẽ cố gắng giúp chúng những gì cần thiết.

...

Doojun đang trả lời mention của fan thì bỗng Yosoep kéo Anh dậy.

"Anh ra ngoài một lát được không?" -cậu khẽ nói.

"..." -Doojun chưa kịp trả lời thì Yosoep đã ngồi dậy rồi bước xuống sàn.

Anh kéo cửa bước ra ngoài ban công. Gió lành lạnh nhưng không còn buốt giá như mùa đông nữa, cũng gần cuối tháng tư rồi còn gì. Doojun bình thản bước ra đứng cạnh Yosoep trong một khoảng vừa tầm. Như mọi khi Doojun luôn là người mở lời với các thành viên còn lại trước nhưng sao hôm nay Yosoep lại ngỏ ý muốn nói chuyện.

Doojun ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì sao Yosoep?"

"... Em thấy bồn chồn nên muốn nói chuyện thôi." -Yosoep ngập ngừng trả lời.

Doojun mỉm cười đáp lại "Em cứ nói đi ..em đang lo lắng chuyện gì àh?"

"Àh không .." -Yosoep nhìn ra ngoài ban công, đôi mắt sâu hõm nhìn về nơi nào đó.

"..."

Anh vỗ vai Yosoep rồi từ từ nói,

"Do công việc dạo này quá nhiều khiến em mệt mỏi thôi Yosoep. Nhưng em đừng quên là còn có Hyerin bên cạnh, Anh thấy đôi khi em hờ hững với em ấy lắm. Mặc dù Anh biết em không có ý đó nhưng hành động ấy dễ khiến người khác tổn thương đấy Yosoep àh."

"..nhưng thật lòng em không muốn rắc rối thêm nữa." -Yosoep từ từ đáp.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." -Doojun vỗ vào bả vai Anh rồi nói.

"..."

Một hồi lâu không thấy Yosoep lên tiếng nên Doojun chủ động bước vào nhà và không quên dặn.

"Em nên ngủ sớm đi Yosoep àh." -Doojun quay lưng bước vào.

Anh vẫn thần người đứng ở ngoài ban công một lúc thật lâu. Mặc cho gió một lúc thổi càng mạnh hơn nhưng dường như Anh không quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: