Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Cô bé chào cô rồi đóng cửa lại. Cô bước về nhà rồi lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn tin cho Anh.

"Anh ăn tối chưa? Hôm nay em thấy Anh up selca, buổi chụp quảng cáo ổn cả chứ?"

Một hồi lâu cô không thấy Anh trả lời và tự bảo rằng cả ngày nay rất bận rồi nên bây giờ Anh cần thời gian nghỉ ngơi. Gác mọi chuyện qua một bên, cô vào phòng rồi mở máy tính.

Cũng đã lâu rồi cô không lọ mọ vào đống ảnh như ngày xưa cô vẫn thường hay làm. Cứ mỗi lần vác máy đi chụp linh tinh ở một con đường nào đó không biết tên, một công viên nào đó lần đầu tiên tới hay những tấm ảnh cô đi 'săn' được từ buổi concert của Beast. Về tới nhà, việc đầu tiên sẽ là chép hết tất cả hình vào máy và an nhiên ngồi sửa hình cả hàng giờ đồng hồ.

Cô mở hộp thư của mình để lấy ảnh hôm trước Ilco chụp ở sân bay cho cô. Cô thích được blend theo sở thích của mình, không theo một bố cục nào hay một bài hướng dẫn nào đó thường gặp trên google. Còn nhớ ngày xưa cô vẫn hay layout ảnh của bản thân mình chụp rồi in thành những quyển photobook mà bây giờ chúng đang ở trên kệ tủ trong phòng sách. Đó là những gì cô cảm thấy thoải mái và muốn làm.

Khi còn học phổ thông, mỗi lần sửa hình và thiết kế cô hay dùng touchpad, nhưng cô đã quên mang theo khi dọn tới đây và hiện tại phải xử lý bằng chuột ..cô có cảm giác tay bị lão hoá. Vì cũng khá lâu rồi cô mới đụng tới chúng.

Đang mải mê với "công việc" của mình thì cô nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô với tay gạt màn hình rồi hớn hở đáp.

"Alo em nghe đây."

"Cô ăn tối chưa? Lúc nãy trên đường về dorm tôi ngủ trên xe nên không thấy tin nhắn tới."

"Àh~ Anh về tới chưa?" -cô vui vẻ đáp.

"Tôi mới tắm xong, giờ chuẩn bị ăn tối."

"Vậy Anh ăn tối đi, rồi nghỉ ngơi ..hôm nay Anh mệt rồi."

"Tôi cúp máy đây."

"Anh nhớ ngủ sớm đấy Yosoep!" -giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Sau tiếng chào của cô thì Anh cúp máy. Vẫn như những cuộc nói chuyện nhát gừng như mọi khi Anh vẫn hay gọi. Chỉ hỏi và đáp lại như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau.

.

.

Cứ thế ngày qua ngày lại trôi qua. Anh bận bịu với công việc của mình nào phải luyện tập vũ đạo, thu âm bài hát, quay chương trình và chụp teaser cho concept sắp tới.. Thời gian cũng chẳng có để Anh về nhà hay đơn giản chỉ là những cuộc gọi, tin nhắn cho cô.

Ngoài việc dạy học một tuần hai buổi ra thì giờ rảnh cô đều phụ ở quán của ba mẹ Anh. Có hôm trễ chuyến xe buýt, cô đành quay lại nhà mẹ của mình ngủ qua đêm rồi sáng mai đón xe về. Cô vẫn nhắc nhở Anh ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe ..qua tin nhắn. Có những hôm cô vẫn nấu cơm rồi mang tới cho Anh trong vai trò là fan ..giấu mặt như cô thường làm.

.

.

Rồi cũng tới cuối tháng, như đã hẹn trước với cô. Cô bạn Ilco đã chuẩn bị sẵn sàng từ đêm hôm trước ngày fansign cho tới hôm sau là ngày chính thức. Chỉ đơn giản là fansign cho nhãn hiệu thời trang thể thao - HEAD, nhưng Ilco đã hẹn với cô gần như cả tháng nay rồi.

Sáng hôm ngày diễn ra buổi ký tặng, Ilco đón cô ở trạm xe buýt trên Seoul. Hôm nay cô mặc chiếc áo Giordano trắng sọc xanh tay dài và quần xăn gấu, Ilco nhìn cô cười.

"Bồ hôm nay y chang học sinh trung học àh nha."

"Mình già lắm sao?" -cô giả vờ ngạc nhiên vì biết Ilco chọc mình.

"Yaaa xem cái mặt kìa, còn giả bộ nữa."

Cô bật cười rồi mở khoá ba lô lấy chiếc máy hình ra. Thấy cô như vậy Ilco hỏi.

"Hôm nay bồ mang lens nào vậy? Mà sao lại xuống 50D, 5D2 của bồ đâu? -Ilco có vẻ ngạc nhiên.

"Àh~ fansign thôi mà, với cả hôm nay mình chỉ mang sigma 18-200 thôi là thấy được rồi." -cô quay sang nhìn Ilco đang cầm lái.

"Lâu lắm rồi mới thấy Hyerin 'hành nghề' nha" -Ilco nói giọng khiêu khích.

"Tại bồ nằng nặc bắt mình đi đấyyyy." -cô giả vờ dỗi.

"Thôi được rồi mà, tại mình đi một mình cũng buồn nên rủ bồ đi chung cho vui." -bỗng Ilco khựng lại rồi nói tiếp. "Với cả beauty dạo này hổ báo quá, có mấy lần tưởng dập lens rồi chứ. Đi một mình sợ chết được." -Ilco trợn mắt như hoảng sợ.

"Có chuyện đó nữa sao." -cô ngạc nhiên hỏi.

"Nhiều khi bảo vệ còn phải can thiệp vào giữa hai beauty gây gổ nữa kìa. Mà bồ lâu rồi chưa chụp, hôm nay nhớ cẩn thận máy móc nha. Không tới lúc bị xô đẩy thì mệt lắm àh."

.

.

Cô và Ilco nói chuyện rôm rả suốt quãng đường tới Myeongtong, nơi sẽ diễn ra buổi fansign vào ít phút nữa đây. Fan đứng xếp hàng kín cả con đường, những quán cà phê hay tiệm ăn gần đó lại là nơi chú ngự của những attack camera và cả những fan không có vé vào. Hệt như ngày xưa, cái thời còn đi học cô vẫn thường trốn để đi "săn" hình.

Sau khi ổn định "mặt bằng" chỗ đứng để cầm máy. Ilco liền vỗ vai cô khi Beast bắt đầu xuất hiện. Từng thành viên bước ra dẫy bàn được xếp sẵn ở cạnh store thời trang HEAD. Vì buổi fansign nhằm giới thiệu sản phẩm nên các thành viên đều mặc trang phục của HEAD. Trông họ thật tràn đầy năng lượng và phấn khởi. Tiếng hò reo mỗi lúc một tăng, nhiệt độ bây giờ có thể muốn bùng cả khu Myeongtong này lên một cách dễ dàng. Những ánh đèn flash không ngừng tắt mà chĩa thẳng vào họ, mặc dù nhân viên bảo vệ và đoàn staff cố ngăn không cho sử dụng máy hình vào trong khu vực.

Cô và Ilco tìm được chỗ cao ráo gần bên cánh phải chỗ Yosoep ngồi, hôm nay Doojun ngồi ngoài cùng rồi tới Anh và kế bên Anh là Hyunseung. Cô bắt đầu nâng tay lên chụp những tấm đầu tiên. Mặc dù bản thân biết rằng cả chục tấm đầu đã bị out nét nhưng vẫn không ngừng bấm máy. Vì khá lâu rồi mình mới được chụp và quan trọng hơn là khá lâu rồi cô mới được làm ..fan girl.

Buổi fansign diễn ra khá nhộn nhịp bởi những trò chơi của Beast và sự cổ động của fan làm tăng thêm sự phấn khởi cho ngày hôm nay.

Trông Anh khá vui vẻ bên các thành viên khác. Cô thầm nghĩ.

"Ước gì Anh cũng vui vẻ như vậy khi ở nhà."

Nhưng dù sao thì hôm nay cũng trở lại với chính bản thân cô của những năm về trước. Trông cô rất phấn khởi và có thể thấy lâu rồi cô mới cười tươi tới lạ thường.

.

.

Sau khi đoàn staff đã hộ tống Beast lên xe an toàn thì trong khu vực nơi diễn ra các beauty đang thực hiện công tác môi trường sạch sẽ gọn gàng. Họ nhặt rác sau buổi ký tặng và di chuyển trật tự ra phía ngoài chỗ khu vực lúc nãy. Hẳn đó là tác phong của các beauty mà beast luôn luôn tự hào.

Cô và Ilco sau khi dọn lại mặt bằng chỗ đứng lúc nãy, trả lại ghế cho cửa hàng Dunkin donuts và di chuyển xuống tầng hầm để lấy xe. Ilco hôm nay trông khá vui vì lâu rồi họ mới được "tác nghiệp" với nhau. Ilco lên tiếng.

"Đi ăn gì đó nha, mình đói bụng nãy giờ rồi này." -Ilco mếu máo.

"Để lần sau được không Ilco?" -nét mặt cô buồn bã. "..nếu bây giờ mình không đón xe ..thì hôm nay mình không về kịp đâu."

"Nhà bồ ở đâu, mình tưởng vẫn ở Seungsu chứ?" -Ilco khựng lại hỏi cô

"Mình dọn về Paju cùng gia đình cả năm nay rồi."

"..." -Ilco không nói tiếng nào. "Thôi như này đi, mình sẽ chở bồ về tận nhà, được không? Tiện th.." -Ilco chưa nói hết câu.

"Không sao đâu, lần sau mình hứa sẽ dành một ngày ra cho bồ, hen." -cô cắt ngang lời Ilco đang nói để muốn lảng qua chuyện khác.

"Hứa đấy nha bồ."

Cô mỉm cười vui vẻ "mình hứa mà."

.

.

Sau lời chào tạm biệt với Ilco tạm trạm xe buýt, đồng thời chuyến xe về Paju cũng tới. Cô bước lên xe ngồi vào chỗ rồi ngả người về sau. Hôm nay cô khá mệt vì phải chen lấn trong buổi fansign ngày hôm nay nhưng quả thật cảm giác thật tuyệt khi lâu rồi cô mới "săn" hình của Anh.

Hôm nay trông Anh phấn khởi và năng động quá. Lại còn bao nhiêu trò fanservice với Doojun nữa. -cô thầm nghĩ và mỉm cười.

Lấy chiếc máy ảnh bên trong ba lô ra để chụp lại màn hình. Công việc cô vẫn hay làm mỗi khi chụp xong mà chưa về nhà chép lại hết vào máy tính, mà người ta vẫn hay gọi là "nhá hàng." Rồi up lên twitter và facebook.

Loay hoay với chiếc máy ảnh của mình thì chợt cô có tin nhắn tới,

"Hôm nay chị đi fansign của Anh phải không?" -send by Kwangmin.

Cô có chút ngạc nhiên khi cậu em cô hỏi, và chợt nhớ ra là lúc nãy và hiện tại ngay bây giờ cô vẫn đang up lên twitter. Cô vội nhắn,

"Ừ hôm nay chị có đi. Cũng lâu rồi chị không được chụp mà."

Một hồi lâu cậu em cô không thấy nhắn lại và nghĩ chỉ là hôm nay thấy cô up hình nên mới hỏi. Cô cất lại máy vào ba lô và chuẩn bị xuống xe.

.

.

Anh bước vào nhà nhưng không thấy cô đâu và nghĩ rằng hôm nay cô về nhà ba mẹ mình. Vào phòng thay quần áo xong Anh bước vào nhà bếp định kiếm chút gì đó uống. Cầm chai nước trên tay Anh lên nhà trên mở tivi, định bụng sẽ xem một chương trình thể thao nào đó nhưng khi đi ngang qua cánh cửa phòng cô, Anh chợt khựng lại.

Anh cầm tay vặn nhẹ nhành mở cửa phòng cô ra, mới bước chân vào căn phòng thì xộc vào mũi Anh là mùi sáp thơm nhẹ nhàng khiến Anh tự nhiên cảm thấy rất thoải mái và có chút thích thú.

Bản thân Anh chẳng biết hiện tại mình vào phòng cô để làm gì và tại sao lòng Anh cứ muốn tò mò mà băng thẳng vào. Anh ngó quanh căn phòng cô như một vị khách lần đầu tới phòng triển lãm tranh. Căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn so với những gì Anh thường thấy trên tivi hoặc tưởng tượng trong tâm trí, một người phụ nữ thì trong phòng phải có thứ này thứ kia. Nhưng với cô, cả bàn trang điểm được bày biện các loại mỹ phẩm, nước làm ẩm hay đại loại những hộp phấn mắt mà các chị stylish hay 'bôi' lên mặt Anh ..cũng chẳng có. Thay vào đó chỉ là cây son dưỡng ẩm để tránh khô môi và lọ lotion làm mềm vùng da tay.

Tiến lại gần bàn đồng hồ, Anh với tay mở lấy hộc ngăn kéo nhỏ bên dưới. Chỉ là chiếc đồng hồ bằng da màu đen Anne Klein đã sờn và bên cạnh là hộ chiếu với một số giấy tờ gì đó.

Có vẻ như sự tò mò một lúc càng tăng lên đáng kể, thậm chí Anh còn muốn lôi tất cả ra xem trong phòng cô có những thứ gì mà trước đây Anh không biết và chưa hề quan tâm đến.

Anh chợt thấy dưới cùng bàn đồng hồ có cái giỏ màu đen mở khoá hờ, Anh cúi người kéo chiếc túi rồi lôi từ bên trong ra xem là gì. Trên tay Anh là chiếc máy hình Anh vẫn hay thấy ở các buổi chụp quảng cáo hay jacket mà thợ chụp ảnh hay cầm.

Nét mặt Anh có vẻ không hài lòng, tuy vậy, Anh đặt trả lại chiếc máy vào chiếc túi rồi để lại vị trí ban đầu. Sau đó quay lưng bước ra ngoài.

Chưa kịp trở lại phòng thì Anh nghe có tiếng cửa mở, cô đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: