Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12: Đây không phải nhà của tôi


Đoản: Anh có chắc chắn sẽ yêu em cả cuộc đời k? (p12)

Câu nói của hắn mang sự chiếm hữu rất lớn. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh bèn đẩy hắn ra rồi đi thẳng ra xe. Vì cô đẩy bất ngờ quá khiến hắn đơ ra hồi lâu, đến khi nhận ra thì cô đã đi mất. Hắn cười thầm: '' Lần sau em không thoát dễ dàng như vậy đâu ''

Trên xe, cô khôi phục lại dáng vẻ ban đầu bảo tên tài xế đưa cô về nhà. Bước vào cửa, mùi thức ăn thơm nức xộc ngay vào mũi làm cô nhớ đến mình lúc hồi bé. Cô cười tự giễu cợt bản thân rồi đi vào trong phòng khách. Mẹ cô nhìn thấy con gái về thì vui mừng lôi cô đi thẳng vào phòng bếp. Bà kéo ghế cho con gái ngồi cạnh mình rồi cả nhà ngồi ăn cơm. Trong lúc ăn thì cô lên tiếng trước:

- Bố mẹ về lần này có chuyện gì?

Bố cô sửng sốt, con gái ông biết được ông về nước là có mục đích. Ông mỉm cười đáp:

- Sao con lại nghĩ thế?

- Nói. Mục đích của 2 người về đây làm gì?

- Bố sẽ nói cho con biết sau / bố cô cười trừ

Cả nhà ngồi ăn cơm, không khí thật là ngột ngạt bởi sát khí tỏa ra từ cô quá mạnh. Cô trong lòng rất tức bởi vì bốc cô dám úp úp mở mở với cô. 

'' Để xem ông giấu được bao lâu'' - Cô nhủ thầm

Mẹ cô muốn cả nhà lâu rồi không cùng ăn chung bèn cố gắng nói chuyện khiến bữa cơm vui vẻ hơn nhưng đáp lại từ bà là sự im lặng của cả 2 cha con cùng không khí lạnh bao quanh đứa con gái của bà khiến bà cũng phải im lặng.

Cô nhếch mép khinh bỉ, mẹ cô ngồi bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Con gái bà qua có 4 năm mà đã thay đổi như vậy. Bố cô trầm giọng hỏi:

- Sau tối nay con có về đây nữa không?

- Không

- Cuối tuần con về nhà được không?

- Để làm gì?

- Ta sẽ nói cho con biết mục đích của chúng ta về đây làm gì.

- Được / Cô lạnh giọng trả lời

Cô đứng dậy bước ra ngoài, mẹ cô thấy con gái định đi thì chạy lại níu tay cô:

- Tối nay con có thể ngủ lại với mẹ được không? Mẹ rất nhớ con.

- Không thể

- Dù sao đây cũng là nhà của con mà. Sao con không thể ở lại?

- Từ 4 năm trước nó đã không còn là nhà của tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top