Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# 18: Chúng ta thử đi ... thử 1 tình yêu không chia tay


Hắn phóng xe, đi đến nơi hắn liền xoay qua đằng sau vứt hết điện thoại, thẻ, tiền vào ngăn khóa lại rồi kéo cô ra khỏi xe. Cô nghiến răng nghiến lợi đi theo vì bây giờ trên người cô không có cái j có thể về nhà.

Hắn cầm tay cô lặng lẽ đi. Cô hơi giẫy :

- Anh định đưa tôi đi đâu ?

- Bây giờ cũng trưa rồi tôi đưa em đi ăn

- Tôi không muốn ăn. Tôi muốn đi về.

- Em tốt nhất nên đi theo tôi

- Anh nghx anh là cái thá gì. Kể đến cả thân phận và thế lực thì anh đều không bằng tôi. / cô hung hãn nói

- Nhưng bây giờ thì em không làm gì được tôi cả / hắn cười đắc ý

Cô bây giờ mới thấy hắn nói đúng. Cô mặc dù khá tinh thông mọi thứ nhưng việc mò đường ở 1 nơi miền biển mà trong tay không có bất cứ 1 đồng nào thì qur thật hơi khó.

''Thôi tốt nhất là vẫn nên đi theo hắn thì hơn '' – cô nhủ thầm

Hắn thấy cô yên lành thì cười tươi đưa tay lên xoa đầu cô :

- Tiểu bạch thỏ... ngoan lắm

Cô bị hắn kéo đi, nghe hắn nói thế xong thì ám khí tỏa ra chết người. Cô lườm hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã chết đến 1000 lần rồi.

'' Tiểu bạch thỏ ... tiểu bạch thỏ .... Tiểu bạch thỏ .... '' – Cô nhủ thầm câu nói của hắn. Chờ đến lúc cô về được rồi thì hắn đừng mong sống yên ổn.

Hắn dắt cô đến 1 nhà hàng, vào trong không có 1 bóng người. Chủ nhà hàng chạy ra cung kính mở cửa mời hắn và cô vào. Vừa ngồi xuống, sơn hào hải vị được mang lên, mỗi món ăn được trang trí tinh tế. Nhà hàng được trang hoàng xung quanh 1 màu đỏ rự, hoa hồng trải khắp lối vào, ánh sáng đỏ lập lòe chiếu lên hắn và cô.

Ăn xong cô nhanh chóng bước ra ngoài đi đến bãi cát dạo chơi. Hắn đi theo cô. Bất chợt hắn kéo tay cô lại xoay mặt đối diện với hắn. Hắn quỳ xuống, lấy ra 1 bông hồng đưa cho cô :

- Lam Lam, làm bạn gái anh đi

Cô bất ngờ, ánh mắt muốn tránh né nhưng không được, hắn giữ chặt cô lại :

- Anh biết em có cảm tình với anh rồi đúng không ? Nhận lời đi mà. Cho anh 1 cơ hội đi.

Trong mắt cô xuất hiện sự dao động. Nắm chặt tay, khuôn mặt kiên định cúi xuống hỏi hắn :

- Anh có chắc chắn sẽ yêu tôi cả cuộc đời không ?

Hẳn ngẩn mặt ra, nhìn chằm chằm cô. Cô tiếp :

- Tôi biết anh đối với tôi chỉ là sự hứng thú nhất thời, chúng ta sẽ không thể hạnh phúc mãi được. Hàn Phong ! Người như tôi trước giờ chưa bao giờ tin vào tình yêu, tôi chỉ cần một mái nhà gắn bó với tôi cả cuộc đời đó là sự chung thủy không lừa dối. Tình yêu không có thì không sao nhưng 1 khi đã có thì tôi cần sự chắc chắn.

Cô nói xong liền đưa mắt ra ngoài bãi biển. Hắn vừa đứng lên thì '' pằng '' 1 phát đạn đang nhắm thẳng vào cô. Thấy tiếng động cô quay lại nhưng không kịp tránh nữa, hẵn lao ra dùng cả thân hình che chở cho cô.

Vài giây sau, người của hắn đã chạy tới còn hắn thì ngã xuống mỉm cười với cô nói 1 câu rồi ngất đi :

- Em yên tâm đi. Không chết được.

Hắn được mang lên xe đưa về căn cứ, cô đi theo hắn. Cả quãng đường dài cô chỉ cầm chặt tay hắn.

Đến nơi vị bác sĩ đã đưa Hàn Phong vào phòng phẫu thuật. Lúc bác sĩ bước ra :

- Phẫu thuật thành công nhưng vì phát đạn gần tim nên sức khỏe bệnh nhân không ổn lắm. Khoảng đến sáng mai câu ấy sẽ tỉnh.

- Cảm ơn bác sĩ

Nói xong cô đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn ngủ. Rồi từ lúc nào cô cũng ngủ thiếp đi gục đầu bên giường bệnh.

Sáng hôm sau, những tia nắng le lói chiếu vào phòng qua ô cửa sổ. Hắn từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quanh thì biết mình đang ở bênh viện. Hơi cúi đầu xuống hắn nhìn thấy cô ngủ gục bên tay hắn. Hắn nở nụ cười đưa tay vuốt ve tóc cô. Cô chợt tỉnh giấc, nhìn thấy hắn đã dậy, lại không biết đối mặt như thế nào, cô đành tìm cách trốn :

- Anh tỉnh là tốt rồi. Cảm ơn về chuyện hôm qua. Tôi đi đây.

Cô vừa định đi ra thì tay hắn đã kéo cô lại, ôm cô thật chặt cào lòng, phà hơi thở ấm áp lên bên tai cô trầm giọng nói :

- Chúng ta thử đi...

Cô giật mình :

- Thử gì ?

- Anh biết rằng anh rất nông nổi trong chuyện tình cảm, cũng không dám chắc có thể bên em suốt đời. Nhưng chúng ta hãy thử 1 lần đi, thử 1 tình yêu ..... không chia tay

Cô sững người, khóe mắt hơi ươn ướt, đưa tay lên ôm lấy hắn, nở 1 nụ cười nhẹ :

- Dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top