Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20 . Hung dữ 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước cửa phòng làm việc .

Đang định mở cửa thì đột nhiên từ đâu có hai tên mặc từ đầu đến cuối là quần áo đen, đeo kính bộ dáng hung dữ chạy đến dí sát người hắn .

" Không hẹn trước thì không được gặp giám đốc . Mời đi cho."

MoonBin vẫn bình tĩnh đối phó .

" Người đi chính là tụi mày . Tao cần tìm anh ta và con trai tao. Không muốn bị đau thì cút."

Cánh cửa bị chặn đứng bởi hai tên vệ sĩ to lớn. Từ trong kính đen có một tên nhìn chằm chằm vào bảng tên cài trên áo đồng phục của hắn.
" Mày tên MoonBin nhỉ ? Cũng chỉ là một thằng quèn phục vụ khách sạn sao lại hiên ngang xông thẳng đến đây ? Xin tiền à ?"

Chưa dứt lời hắn đã đấm thẳng vào mặt cái thằng đang sỉ nhục mình . Xin tiền ? Hừ... hắn chưa bao giờ nghĩ qua ở bên Anh là vì tiền.
Hai tên vệ sĩ rõ ràng đụng nhầm người vẫn còn mạnh miệng .

" Nghe cho rõ, người mà tụi mày gọi là giám đốc ấy, ngủ với tao không ít lần. "

MoonBin bị công kích sau khi động tay động chân với chúng.
Một tên cao hơn hắn nửa cái đầu dùng tay siết cổ ,tên còn lại khoá chặt tay hắn về phía sau, cuối cùng cứ như thế nắm thành quyền đấm vào ngực và bụng MoonBin.
Tên đằng sau vẫn không tha kéo tóc hắn về phía sau cho hắn cảm nhận rõ sự đau đớn .

" Thằng điên mất trí này !!! Giám đốc sao lại chơi với cái loại rẻ tiền như mày chứ!!! Mau tống nó ra ngoài ."

MoonBin khạc nước bọt dính đầy tơ máu vào mặt tên đang đấm mình đạp hắn vào tường , tiếp tục vung khuỷu tay vào mặt tên còn lại .
Hắn phủi quần áo lau qua vết máu .
Nợ máu phải trả bằng máu . Vốn dĩ hắn không định đụng tay đụng chân nhưng hai tên khốn nạn này không biết điều còn sỉ nhục hắn .

" Để tao nhắc lại , từ nay tụi mày bị sa thải . Cút! "

.

.

/ Cạch /

" Tôi đã nhắc mấy người thằng bé đang ngủ chưa?
" Không gõ cửa ??? Tự tiện !!! "
So Young ngồi trên ghế bế Manse đang ngủ . Nhưng Eunwoo anh ấy tại sao không ở đây?

" Cha Eunwoo . Anh ta sao không tự mình trông con ?!? " hắn thẫn thờ nhìn cô ta ôm con mình.


So Young cũng không lường trước là hắn đến , vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía MoonBin .
Hai bàn tay run lên ôm lấy Manse . Tình cảnh này thật khó xử chỉ có hắn và So Young trong phòng anh, điều đáng nói là cô ấy còn bế Manse .
Hắn đến đây không phải để nhìn thấy điều này . Không phải để nhìn thấy hai người họ ở đây chăm sóc Manse như con của họ.

" Anh đang bận ... "

Chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn lời So Young lại :
" Thôi đủ rồi. Tôi không cần biết anh ta ở đâu và làm gì . Cảm ơn vì đã trông nó . "


" Nhưng tay ... "
So Young sợ hãi cau mày như sắp khóc đến nơi .
" Vừa nãy thằng bé nghịch ngợm động phải vật ngọn lên bị chạy máu . Tôi ... tôi dỗ nó mãi mới nín rồi nó mới ngủ thiếp đi.... "

MoonBin nghe xong nghiến răng , vành mắt nhuộm đỏ nhìn vào tay Manse .

Chẳng là lúc đấy Eunwoo đang tập trung làm việc không để ý con thường xuyên nên Manse chui vào ngầm bàn rồi nghịch linh tinh quay qua quay lại đã thấy ngồi yên một chỗ khóc rồi .
Lúc đó So Young cũng cần đi kiểm tra tài liệu ở văn phòng không có thời gian giúp anh trong nó nên mới xảy ra sự việc như vậy.
Đúng lúc công ty có việc gấp nên anh phải đi đến phòng họp.

" Do thằng bé nghịch . Không phải lỗi của cô ."

Nói như vậy là hắn không có trách So Young nhưng con của hắn bảo hắn không xót thì không đúng. Hắn giận lắm nhưng người cần trút cơn giận này không phải là So Young ...

Từ phút này trở đi hắn hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đưa con cho anh trông nữa .

Vô dụng . Đáng ghét , xem tôi làm gì xử anh . Cha Eunwoo anh làm tôi đau một tôi trả anh gấp mười .


.

.

2 ngày sau

Ngay hôm đấy hắn không về nhà ngay mà đưa Manse về nhà ông bà nội . Hắn ở đó được hai ngày thì cả hai ngày hắn và Manse đều nhớ anh . Điện thoại tắt chuông , bật chế độ không làm phiền . Hắn biết bây giờ mở điện thoại thảo nào anh cũng gọi đến , phải làm cho anh ta lo lắng , như vậy mới biết trân trọng .

Hai ngày qua sau khi nghe So Young kể thì anh cũng ngay lập tức lái xe đến nhà riêng của hắn luôn nhưng đến nơi thì chẳng có ai , gọi điện cũng không được . Biết là hắn giận , cơ mà lần này như vậy là rất giận rồi , mang cả con đi nữa .

Nghĩ là hắn về nhà bố mẹ anh cũng thử đến tìm nhưng bị MoonBin phát hiện ra rồi sắp xếp dàn dựng bảo mẹ đuổi anh về nói là không ở nhà .


Hơn nữa mẹ hắn cũng rất hợp tác giả vờ như không biết cháu trai đang ở đâu còn tí ngất xỉu vì lo lắng nữa . Còn nói với anh rằng với tính cách ngang ngược của MoonBin nhỡ đâu nó nghĩ khuẩn làm điều không may, mới nói vậy mà anh đã đứng ngồi không yên , chạy loạn khắp nơi .

Công việc mấy hôm trước coi trọng hơn cả vết thương của con rồi chạy đi giải quyết đến hôm nay thì chán nản bỏ bê .

Hắn mở điện thoại thì thấy toàn là số điện thoại của anh . Cũng vui vẻ nhưng chưa kết thúc được . Cũng chẳng có sự định hồi âm . Đứng dậy mặc quần áo định đi đâu đó .

Manse thì không hiểu chuyện , được Baba vứt ở đâu mà có nhiều đồ chơi thì sẽ chẳng làm phiền .

< Tin nhắn.. >
" 10 p nữa tôi và con về nhà. Không đến thì đừng bao giờ gặp ."

Hắn nhếch miệng cười
" Sắp có trò vui để xem rồi đây. "

.

.

Trêu ghẹo và trả thù chưa bao giờ là muộn với hắn . Không thiếu cách để làm cho cái vị được gọi là giám đốc này bị tổn thương .

EunWoo hội tụ đầy đủ yếu tố mà ai cũng muốn nhưng lại bị tên cầm thú này giữ chặt.
Hai người rõ ràng là hai cực trái ngược không thể đừng hoà cớ gì bắt họ phải ở bên nhau.

Một bên trầm tính , ít nói một bên hung dữ , cáu gắt nóng nảy .

" Cởi áo ra đi ! "

" Cả quần  !"

MoonBin ngắm nghía rồi cười , hắn vô tư để tay chống cằm . Cảnh tượng rất đẹp .
À không !!! phải là đẹp trong mắt của anh ấy chứ.

MoonBin kéo tay một cô gái nhìn qua chắc chưa hết cấp ba . Thân hình cũng đạt chuẩn đi . Nêu so ra với So Young thì có hơn mười phần quyến rũ .

Đây cũng là lần đầu hắn gần gũi với phụ nữ nên có chút thô bạo và cứng ngắc .
Mới sờ nhẹ qua mà cô ta đã không yên phận quấn chặt người hắn còn kêu rên rỉ bên tai . Nghĩ đến Eunwoo mười lần làm thì cả mười lần chịu đau bất quá thì chỉ khẽ rên ở cổ họng rồi ngay lập tức nuốt chặt, không để lộ một tí nào.

" Anh có mùi thơm thật đấy ."
Hắn vốn dĩ không định cởi quần áo nhưng cơ bản là đã bị cô ta tự mình cởi giúp .
Hắn làm tình với Eunwoo năm lần bảy lượt toàn là hắn khen người anh thơm chẳng có lần nào anh khen hắn cả. Nhưng đúng là người anh rất thơm không thể nói dối .


Hắn vô thức tiếp nhận nụ hôn của cô gái trẻ , cũng dịu dàng và ngọt nhưng ...

Không gian đúng là tỏa mùi dục vọng dễ làm cho chính bị cuốn vào không dứt ra được .

Ngay ở thời mơ hồ hắn và cô ta đã nghe thấy tiếng gì đó nhưng cả hai vốn dĩ không hề bận tâm .

Một người thì trên mặt không giấu nổi hạnh phúc khi sắp đước gặp con và người mình yêu ngay giây phút này hoá điên . Mất vẻ bề ngoài tĩnh lặng, ôn nhu .
Vành mắt và tai đỏ ửng vì giận , tay siết chặt đến phát run .
Phát run vì sự ghê tởm , vì sự chán ghét , vì sự chịu đựng quá giới hạn này.

MoonBin sớm cười nhạt, người cần đến cũng đã đến rồi . Xem qua cảnh tượng hôn hít thân tình như vậy đủ không hài lòng mà ghen tuông điên cuồng hà cớ gì hắn phải tiếp tục . Tách môi di chuyển từ người cô ta xuống . Bộ dạng của hắn đúng trêu ngươi anh! Nhưng Eunwoo vẫn im lặng, im lặng vì ghen vì giận nói không lên tiếng.

Hắn đứng trước anh không mặc áo còn có dấu son ở cổ và vài vết loang lổ tím lại vì cắn mút .
Nhìn xuống ngực và bụng thì tím một mảng hình như vết tích đó là xô xát. Nhưng trong tình cảnh này ai mà còn tâm chí cho hắn cơ chứ.

Phía dưới quần jean đã tụt hơn phân nửa mông để lộ băng thun tên hãng .

Hắn giúp cô ta mặc lại quần áo , còn vừa cài nút áo vừa cười với cô ta như không có anh ở đây . Tự nhiên như thể họ yêu rất rất lâu rồi ấy chứ.

" Ngày mai 10 h nhé. Hôm nay anh bận . Xin lỗi. "



EunWoo cố kìm mình lại . Cảnh tượng trước mặt vừa nãy anh dặn lòng mình rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Anh ép bản thân phải níu kéo hắn. Bắt buộc phải giữ hắn lại .Trong đầu Anh lúc này chỉ suy nghĩ rằng hắn đã thích cô ấy .


Eunwoo vừa vội vàng vừa luống cuống tiến đến sát người đối phương đặt một nụ hôn vụng về, sợ hãi nhằm trấn an chính mình . Anh có thể gạt bỏ tất cả ,có thể tha thứ cho hắn chỉ cần hắn  đừng bao giờ lặp lại .

Nhưng nụ hôn này thật khác, nó có mùi rất lạ , rất đau lòng .

" Sao hả ? Hôn xong có thích không ?

Eunwoo nhíu mày lấy áo lau đi .

" Mùi son dưỡng của cô ấy nãy giờ cứ thoang thoảng trong miệng tôi ấy . Rất thơm đúng không?!?  "

Nó ngọt nhưng lại mang mùi đặc trưng của cô gái khi nãy .

"... "

" Cô ấy cũng thơm lắm đấy ."

" Đúng !"
Eunwoo chỉ trả lời cho qua anh vốn dĩ là không muốn nghe.

" Đừng có nhíu mày như vậy. "


Eunwoo từ nhỏ đã dị ứng với phấn hoa nên tất nhiên nước hoa anh cũng không động đến . Trong thời gian này ai ngửi qua thì cũng biết người anh toàn là mùi sữa của trẻ sơ sinh thôi .
Nhưng chính điều này lại hấp dẫn hắn . Vậy mà luôn mồm nói mùi nước hoa thơm lắm .


Eunwoo nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó :
" Cậu dùng s**toy mà không dùng đồ bảo hộ sao? "

" Không tiện ."


" Vậy con đang ở đâu ?!"

" Trong phòng , khoá cửa rồi . Sợ thằng bé nghe thấy tiếng lạ . "

" Cậu ...  "

" Sao ? Ghen à? Giám đốc không vừa lòng cái gì liền tức giận đỏ mặt , đỏ tai vậy?? "
MoonBin vừa nói vừa chỉ tay vào người anh như trách oán .
" Để tôi nói cho anh biết, trước giờ tôi chưa quen con gái đâu là anh dậy tôi
đấy. Anh thân mật với So Young nên tôi muốn thử , không tệ . Chẳng phải nhìn rất trong sáng và trẻ tuổi."
MoonBin vẫn tiếp tục nói:
" Anh ngủ với vợ anh rồi mà ? Cô ấy dịu dàng hơn với tôi đúng không ?"

" Nếu tôi nói chưa từng ngủ với So Young cậu có tin không?"
" Tôi lần đầu quan hệ cũng là với cậu , tất cả những gì lần đầu của tôi đều là với cậu . Như vậy vẫn chưa đủ ? "


MoonBin cười lớn hắn rõ ràng chế nhạo anh , hắn không hề tin anh nói là thật đâu . Hắn có đủ biện minh rằng anh thích ngủ với cô ta hơn mình.
" Nói dối . "

" ... "

Eunwoo đấu với hắn không nổi , đứng đây chỉ để hắn sỉ vả anh thôi .

Rồi cuối cùng tất cả lỗi đều là anh gây ra.

" Đưa Manse , tôi giúp cậu nuôi nó. "


" Không được . Không bao giờ ."
" Anh đến trông con còn không xong lấy quyền gì đảm bảo mình nuôi được nó. Anh nghĩ tiền có thể đảm bảo được tất cả à ? "


" Vậy cậu muốn gì hả ? Cậu làm như vậy để trả thù tôi ? Cậu nghĩ tôi chấp nhận ?!"
" MoonBin , cậu quá giới hạn rồi ."


Hắn không ngờ lại trêu tức anh đến vậy. Nhưng vẫn kiêu ngạo nặng lời với anh :
" Tôi cấm anh lớn tiếng . Đừng có tuỳ tiện chỉ trích . Cha Eunwoo anh đừng có quá phận , ranh giới giữa trêu đùa và tức giận của tôi tuỳ thuộc vào anh đấy."
MoonBin với tay bóp cằm anh .


" Vô liêm sỉ. Cậu sắp đặt mọi chuyện rồi gọi tôi đến để xem cậu ở trong bộ dạng hỗn loạn này , hơn nữa còn tuỳ tiện nhốt con một mình . Cậu để thằng bé ở trong nhỡ xảy ra chuyện gì tôi hận cậu cả đời ."

Hận cậu cả đời ...

Chát

Eunwoo bị hắn tát chỉ biết cười nhạt . Máu mũi đang dần ứa ra . Một bên má đỏ rát.

" Hận cả đời . Vậy con bị thương thì anh đang ở đâu hả? Anh làm gì khi tôi bảo anh trông nó rồi để xảy ra sự việc như vậy . Anh lấy tư cách gì hận tôi ?"


Eunwoo suy sụp tinh thần :
" Chia tay đi . Nếu cậu đã hết yêu tôi . Tôi không thể chạy theo cậu được nữa."

Đến nước này rồi thì phải như thế nào ?


" Chia tay là hai từ tôi ghét phải nghe thấy nhất."

MoonBin siết chặt cổ anh . Hắn mới là người hận anh . Chuyện gì xảy đến anh cũng luôn chọn cách chia tay .

Chia tay !!!

Không bao giờ !!!


Eunwoo bị sốc, khó thở đến nỗi cả người không kháng cự được .
Máu cam chảy ứa ra . Có lẽ kể từ khi yêu nhau đây là trận cãi nhau lớn nhất giữa hai người.
Cũng là lần đầu anh sốc đến chảy máu cam.

Eunwoo ngất lịm vào lòng hắn .Bàn tay suy nhược vẫn cố bám víu lấy người hắn.

" Anh sao thế ? Eunwoo ? Này Cha Eunwoo ?"







( Vợ đẹp thế này mà suốt ngày nó đánh cho chảy máu . Hao lắm ... 😨

- Em mà gặp được quả người yêu này, đấm vào mặt em, em cũng không nhận . )

- Đang dịch mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe , nghe theo khuyến cáo của các bác sĩ uy tín nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top