Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30 . Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manse mấy ngày nay được Rocky và anh chăm sóc ... nhưng lại không cẩn thận thường xuyên ra ngoài trời lạnh liền sốt ...

Anh cũng phải chăm sóc thêm cả So Young nữa nên cũng rất mệt ... Ngày nào cũng trong trạng thái lo lắng ...

Có Rocky chăm sóc Manse cũng chỉ là đỡ một phần. ... Ở bên Manse, nhìn thấy thằng bé nằm im trên giường , chân tay nóng ran , cứ liên tục ho anh cũng không biết nên làm gì ... Trước giờ MoonBin đâu để thằng bé ốm lần nào ... Nếu hắn biết chắc chắn sẽ làm ầm lên ...

" MoonBin nói đúng ... Tôi rất vô dụng ... Đến chăm sóc con cũng không xong !!! "
Eunwoo ngồi trên giường nắm chặt lấy bàn tay Manse ... Anh có thể cảm nhận được nó đang rất mệt ... Thuốc cũng đã uống, bác sĩ cũng đã đến kiểm tra nhưng Manse vẫn chưa chịu dậy ...

Rocky không lên tiếng chỉ vỗ nhẹ lên vai anh an ủi ...

" Manse cần MoonBin hơn tôi ... Tôi có nên đưa con về với em ấy không ?! "

Rocky ôm chặt anh từ phía sau, cậu có ý phản đối nhưng không dám nói thẳng cho anh biết :
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi ... Thằng bé chỉ bị sốt nhẹ, rất nhanh khỏi ... Đừng từ bỏ sớm như vậy ..."


Cậu nhẹ nhàng bế Manse lên ... Rocky có thể cảm nhận được người của Manse đang rất yếu , hai má hồng đỏ lên chân tay nắm lấy áo cậu ...

Manse khi tỉnh dậy cả người đều khó chịu, khóc không ngừng.
Khi ấy cả anh và Rocky đều không biết xử lý thế nào ... Bế nó lên tay thì lại khóc , đặt nó xuống cũng không xong, mọi thứ trong nhà đều rối tung lên ...

Manse khi ốm liền rất hay quấy vào ban đêm, nó không ngủ thì thôi lại còn phiền anh mất ngủ cả đêm để dỗ nó nín khóc ... Khiến cả anh và Rocky đều phải thức theo, cứ như thế hết cách anh mới đưa nó vào bệnh viện nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì tốt ...

Tất cả là do anh, cơ thể thằng bé ngày càng yếu ... Đêm nào cũng đến giờ lại phát sốt lên vì khóc ảnh hưởng đến hô hấp của Manse ...

Anh cũng chủ quan vì cho con nhập viện hơi muộn bị bác sĩ trách phiền vì con bị suy hô hấp và đau họng ... Ốm là một chuyện giờ lại thêm cái bệnh này anh biết phải làm sao?!

Đến ngày thứ năm ở bệnh viện nhi Manse mới đỡ hơn một chút lúc này con mới biểu lộ với anh rằng nó muốn gặp Baba , khóc đòi Baba nó ... Không muốn ăn gì ngoài việc đòi về nhà gặp Baba ... Nó còn nói muốn Baba ôm ngủ ... Nghe những điều này càng khiến anh thêm tuyệt vọng ... Manse thương hắn nhiều , quen ở với MoonBin lâu như vậy nên xa hắn , nó ngay lập tức không quen ...

" Baba ~ Manse...muốn Baba cơ !!!"

" Đừng khóc ... mau ngoan ngoãn khỏi bệnh Ba đưa con về gặp Baba nha !!!"

.

.

     Sanha mấy ngày nay liên lạc với anh không được , về nhà cũng không gặp ...

Cậu mới quyết định đến công ty của anh thì vô tình gặp phải một người quen  ...

Sanha cố tránh né bỏ đi, cuối cùng bị người kia kéo vào phòng làm việc ...
Sanha thực sự không muốn nhớ lại cái người đã bỏ mình đi không một lời từ biệt suốt năm tháng Đại học ...

Chính người kia đã làm cậu phải mãnh mẽ hơn nhưng cũng chính người đó làm cậu tổn thương sâu sắc ...

" Tại sao em lại đến đây ?! Tại sao lại né tránh anh ?!"
Rocky giữ chặt tay Sanha ... Cả hai người sao lại gặp được nhau sớm như vậy  ...
Rocky cũng mới về Hàn thì được nhận vào làm ở đây được vài tháng liền có thể gặp Sanha ngay tại công ty . Chuyện này chẳng phải rất may mắn sao ?! Rocky còn rất nhiều điều muốn nói với Sanha ...

" Buông tôi ra ... Chúng ta kết thúc rồi ! Anh chính là người bỏ tôi đi. "

" Anh không mong em sẽ chấp nhận anh ."
Sanha vốn yếu đuối không thể không khóc , cậu yêu người khác mất rồi sao ông trời lại bắt cậu gặp lại người này cơ chứ !!!

Cậu mới chỉ bắt đầu mối quan hệ với MoonBin sau một khoảng thời gian tập quên đi Rocky thôi mà ...

" Nghe anh nói ... Anh muốn giải thích ! Mọi chuyện không phải như vậy ... Anh không muốn bỏ đi đâu ... Thời điểm đó anh không còn cách nào khác , Sanha ..."

Có nghe giải thích cũng vậy ... Nếu muốn đi sao lúc đó Rocky không nói lời nào để Sanha phải đợi lâu đến vậy ... Cậu vốn dĩ chỉ cần Rocky nói đợi thì cậu sẽ đợi anh cả đời nhưng mọi chuyện thì sao ...?

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ... Anh cút đi đừng bám theo tôi.. "
Sanha vùng vẫy rồi đi thật nhanh ra ngoài .

Cậu muốn tìm anh Eunwoo chứ không muốn nhìn thấy người này ... Cậu chỉ muốn biết tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Tại sao lại trùng hợp như có ai đó đang sắp đặt tất cả vậy?

" Sanha ... "

____________________


Tròn hai tuần ở bệnh viện theo dõi bệnh , anh mới dám làm thủ tục xuất viện đưa Manse về nhà hắn. Bệnh này có thể biến chứng nhưng Manse đang phục hồi tốt, anh muốn đưa nó về luôn ... Eunwoo hứa sẽ thường xuyên đến chăm sóc Manse mà không ảnh hưởng đến hắn và em trai anh ...

Manse bị bệnh cũng là do anh thiếu hiểu biết, ích kỉ mà ra ... MoonBin có nổi giận đánh anh , tránh anh như lần trước cũng không sai...


Có thể lần này cùng con về gặp MoonBin ... Anh cũng đã từ bỏ tất cả vì Manse rồi ... Nó cần MoonBin hơn anh ... Nhìn thấy nó khỏe bên cạnh hắn còn tốt hơn sự ích kỉ của anh muốn giữ nó lại ... MoonBin và Sanha sẽ yêu thương nó , mọi thứ như vậy chẳng phải rất hoàn hảo ...

.

Đứng một lúc lâu ở ngoài mới thấy có người ra mở cửa ... MoonBin mệt mỏi nhìn anh đang bế Manse ngủ quên trên tay, phía ngoài còn cẩn thận chùm thêm một cái áo vest của anh ...

Bản thân hắn cũng không nghĩ rằng anh sẽ bế con về đây đâu , dù có mệt mỏi nhưng hắn ngay lập tức ôm chặt lấy anh và con ...

MoonBin tiếp xúc với cơ thể con liền phát hiện ra nó có vấn đề, hướng ánh mắt về phía Eunwoo ...
" Con bị ốm sao ?! "

Không đợi anh trả lời hắn vội bế con, nhanh chóng đưa nó vào nhà mặc kệ anh đứng đó ... Trời lạnh càng tiếp xúc càng ảnh hưởng đến Manse, hắn không muốn con ốm nặng hơn...

" Đúng , là anh không để ý đến con nhiều hơn ..."
Anh bối rối giải thích cho MoonBin , anh biết hắn có biểu hiện không vừa lòng ... Eunwoo vẫn chưa sẵn sàng nói cho hắn biết con đang mắc bệnh gì ... Anh sợ hắn không giữ nổi bình tĩnh..


" Vô dụng ..."

Hắn vừa bế thằng bé cũng không quên mắng anh ... Hai mắt của hắn dính chặt vào cơ thể yếu ớt của Manse . Nó mới không ở bên hắn hai tuần liền ốm cả hai tuần ...
Bảo bối nhỏ đến thở cũng mệt ... Mới gặp con đã thành ra cái dạng này, hắn không khỏi thương xót ...

" Anh nhìn con đi sao người nó lại yếu tới vậy ??!!! "
MoonBin hôn vào má Manse mấy lần ...Hắn nghĩ ốm đâu đến mức phải như vậy ?! Con đến mở mắt ra nhìn hắn cũng khó khăn ...

Eunwoo không trả lời hắn , cũng không muốn nói gì cả ... liền khiến hắn tức giận...

Trên tay anh lúc này còn cầm theo một cái hộp xếp đầy thuốc bên trong ... Đang định đặt xuống bàn thì bị hắn giật lại khiến thuốc rơi một đống xuống sàn nhà ...

" Con bị làm sao ?! "
MoonBin trừng mắt nhìn thuốc của con... Ốm mà phải uống nhiều như vậy hả ?! Định giết thằng bé sao?!


" Ai cho phép anh bắt thằng bé uống số thuốc này ?! Nó còn quá nhỏ để uống nhiều như vậy anh có biết không?! "



" Bác sĩ nói Manse bị suy hô hấp ... Nó bị ốm cả hai tuần nay nên mới vậy ... "

MoonBin muốn đánh anh nhưng tay lại vô lực ... Kết quả đến cuối cùng là con phải gánh tất cả ... Anh và hắn gây ra mọi chuyện nhưng Manse phải chịu đau đớn thay ... Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện .

" Hai tuần qua nó ở bệnh viện mà anh giấu tôi sao ?!"

Eunwoo quay người anh lẳng lặng bước đi . Anh biết hắn muốn đuổi anh đi thật xa ... Anh cũng không có quyền gì để ở lại nữa ... Nhưng biểu hiện của MoonBin như vậy anh càng thấy bản thân mình thật tệ hại ...

" Anh đi đâu ... "

" Anh gây ra mọi chuyện rồi chạy trốn để tôi giải quyết sao?! Anh phải ở lại cùng tôi chăm sóc con. Manse có xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết anh ..."

Đến cuối cùng hắn không thể rời xa người hắn oán trách cũng là người hắn yêu thương nhất.

Giọng hắn khi tức là muốn cho cả thế giới nghe luôn ấy không tránh khỏi làm con tỉnh dậy ... Mắt mơ màng khóc nấc lên, hai má khi ốm sẽ hồng hồng, tay đưa ra với về phía hắn đòi bế ... MoonBin đang giận cũng phải mềm lòng với con hắn ...

" Con có đau ở đâu không ?! "

Manse không nói cũng không khóc chỉ mệt mỏi nhưng hắn thôi ... Anh đứng đó cả ngày chỉ để xem MoonBin mắng nhiếc mình ... Làm gì cũng không cho anh động vào con ...

.


MoonBin an nhàn ngồi trên ghế trông con ... Còn bắt anh đi chợ nấu ăn ... Manse có thể đi lại được rồi nhưng nó rất lười biếng muốn lấy cái gì chơi cũng bắt Baba đi lấy ... MoonBin vì lâu ngày không gặp Manse nên nó muốn cái gì hắn cũng chiều ...

" Ở bệnh viện con có khóc vì nhớ Baba không ?! "
Manse nhìn hắn gật đầu lia lịa ... Nếu nó không không khóc đòi anh đưa về đây thì còn lâu Manse mới được gặp Baba .

" Vậy Ba Eunwoo có bận việc rồi để con ở lại bệnh viện một mình không ?!

Manse không biết nói dối ngay lập tức đáp " Ba không ... "  nó ngày nào ở trong bệnh viện cũng thấy anh ở bên ... Chỉ là những lúc ngủ thì thằng bé mới không biết thôi .

MoonBin đột nhiên nghĩ ra điều này , muốn hỏi Manse ...
" Manse ah , con có thích em bé không ?! "

Manse nhíu mày ngồi trong lòng hắn , tay đang cầm đồ chơi để nghịch nghe hắn nói xong thì ném qua một bên, tay nắm chặt áo hắn giữ giữ ...

Manse là sợ em bé cướp mất Baba , nên nó mới không muốn chia sẻ ... MoonBin cũng không biết là ai dạy bảo bối rằng Baba có em bé mới sẽ bỏ nó đi...

" Không muốn~ không muốn em bé..."
Manse ôm chặt hắn rồi khóc ... Nói những điều nó không muốn khi Baba có em bé mới ... Baba sẽ hết thương nó bỏ nó đi ...

" Em bé mới rất dễ thương mà ...Em ấy sẽ là bạn chơi cùng với con ... Khi ấy con có thể thoải mái chốn vào một góc ăn kẹo trong khi Baba trông em bé không để ý mà ... "

Manse càng khóc to hơn ... những gì hắn nói chẳng khác nào bỏ nó đi ... Manse cắn vào cổ hắn một cái , nó nghiến mấy cái răng mới mọc ... cắn xong vẫn chưa hết giận đánh đánh thêm rồi cấu vào tay hắn  ...
" Em bé xấu ... Manse không thích huhu ..."


" Được rồi ... không thích ... không thích . Manse đang ốm khóc càng đau họng , không tốt đâu ."

MoonBin lau nước mắt cho Manse ... Hắn cũng không nghĩ là Manse lại ghét em bé tới vậy. Chỉ là trước giờ mỗi lần xem hoạt hình hắn đều thấy nó hét ầm lên khi nhìn thấy em bé mà ... Tại sao Baba nói muốn có thêm em bé lại khóc chứ?!

.

.


" Anh nấu xong chưa ? Đến giờ ăn của con rồi đấy !"
MoonBin bế thằng bé xuống bếp kết quả là vẫn thấy anh loay hoay làm ... MoonBin không biết hắn có nên nổi giận không nữa ... Đặt Manse vào ghế ngồi trước rồi sắn tay áo lên phụ anh .

" Anh mà vào bếp là tôi và con đều chết đói ."

Eunwoo chân tay lúng túng cắt miếng cá hồi kia ... Cắt mãi vẫn là không đứt MoonBin nhìn thấy liền ngứa mắt .
" Công thức của nó hơi phức tạp ... Anh không biết nấu món đó ."

" Rửa tay vào ngồi cùng con đi ... Để tôi làm ... "

Khoảng 20 phút sau là hắn làm xong tất cả rồi bưng mọi thứ ra bàn ...

Manse là đói không chịu được bắt anh phải đút cho nó ...

Nó không muốn ăn bát cháo của mình ... nhốn nháo đòi rồi đưa tay chỉ chỉ vào bàn thức ăn kia ...

Anh cũng chiều nó gắp một ít thức ăn ra một cái bát khác đặt xuống trước mặt Manse ... Nó chỉ là đòi bằng được chứ có ăn đâu .. Anh đút được mấy miếng đã không muốn ăn nữa rồi lại còn làm đủ trò nghịch ngợm ...

" Con phải ăn ngoan chứ ... Ăn xong còn phải uống thuốc ! "

Anh đang cầm thìa lên đút thì bị tay con vô tình đập phải ... muốn mắng cũng không được .
Nó bị ép ăn thì lại khóc xấu  ...
MoonBin ngồi đối diện thì nuốt không trôi .. từ đầu đến cuối nhìn anh vụng về chăm con . Đây chính là lí do hắn chẳng yên tâm chút nào khi anh mang nó đi .


Đúng lúc Sanha đến ... Cậu mới thấy tiếng thằng bé khóc trong bếp thì đi thẳng vào trong luôn ... Nhìn thấy anh và Manse đang ăn cơm cùng hắn thì có chút không vui . Nhưng anh đã mang Manse về đây thì cũng tốt rồi, cậu đỡ phải nhìn thấy hắn ủ rũ cả ngày nữa .

MoonBin gặng hỏi Sanha khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh và Manse :
" Em mau ngồi xuống ăn đi ."

Sanha ngay lập tức ngồi xuống cạnh Manse . Chào nó rồi tiện tay cầm thìa lên giúp anh cho nó ăn ...

Eunwoo nhìn ra hành động của Sanha " Anh đút nhưng nó không chịu ... "

MoonBin thấy anh hơi phiền mới chen lời không cho anh nói tiếp :" Anh đói rồi thì mau ăn đi ... Sanha biết cách chăm nó, anh khỏi lo ..."

Eunwoo chỉ biết nhìn hắn rồi gật đầu tán thành cũng không lên tiếng , hắn cái gì cũng đúng mà ...


Sanha thực sự rất biết dỗ trẻ con ... Manse cư nhiên ăn rất ngoan còn cười  ngọt với cậu nữa ...
" Manse sẽ ăn ngoan thôi ... Nếu anh biết nó thích gì nhưng đừng ép nó là được .."

.

Một bàn thức ăn rất thịnh soạn nhưng chẳng thấy Sanha động đũa ...

Cậu đột nhiên sắc mặt không tốt, liền có biểu hiện gì đó rất lạ ... Mùi thức ăn không biết tại sao cứ làm cậu khó chịu ... Trên bàn còn có cá,  thường ngày cậu cũng có thể ăn nhưng hôm nay nó có mùi rất lạ ...

Sanha nhanh chóng bịp miệng chạy vào nhà vệ sinh , cậu nôn khan ... trong người tự nhiên mềm nhũn,  đầu đau nhức, chân tay mỏi mệt ...

Mấy ngày trước cũng vậy , trong người mệt mỏi vô cùng , sáng dậy cũng không có sức sống nữa ... Hôm nào nhìn thấy đồ ăn là lại buồn nôn kể cả món cậu thích cũng không nuốt được ...

MoonBin cùng anh thấy biểu hiện lạ của Sanha cũng không biết xảy ra chuyện gì theo cậu chạy vào nhà vệ sinh ...

" Em mệt quá ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top