Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh còn thương cô ấy (Phần 1)

Anh còn thương cô ấy.
(Phần 1)

"Mày biết gì chưa?"

"Mày nói đi rồi tao biết."

Trái ngược với vẽ nôn nóng của cô bạn thân, Yên Yên từ tốn thu dọn mấy chiếc cọ vẽ trên giá đặt tranh, mặc dù trong lòng cô có đôi chút bất an. Những lúc Lam như thế này hẳn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Tao nghe nói Nhật có người yêu rồi!"

Bàn tay của Yên Yên bỗng dưng khựng lại, một tia hốt hoảng xuất hiện trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự thản nhiên đến xót xa. Yên Yên tiếp tục công việc của mình, thu dọn xong mấy dụng cụ vẽ cô mới từ tốn đáp lời.

"Vậy à? "

"Vậy à? Như thế là ý gì? Người mày thương có người khác sao mày có thể bình thản như thế? "

Lam kéo tay Yên lại, thứ Lam thấy khác xa trong trí tưởng tượng của Lam.Những tưởng sẽ phải đối diện với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhưng không. Một Yên Yên bình thản đến lạ lùng.

"Có gì bất ngờ đâu."

"Mày ổn đấy chứ?"

Đón nhận ánh mắt e dè của Lam, Yên chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Yên từng nghe nói khi nỗi đau vượt xa mức chịu đựng, con người ta sẽ chẳng gào thét, chẳng khóc than mà chỉ im lặng một cách đáng sợ. Cô không biết bản thân đau đến mức nào, chỉ biết có cảm giác như ai đó rút sạch oxi trong không khí, đến hô hấp cũng nặng nề. Người thương thương người khác, nói không đau là nói dối. Có thể không đau sao? Khi cả thế giới của mình bị người khác cướp mất? Cô dường như còn nghe được tiếng đổ vỡ trong lồng ngực, nghe được từng tiếng gió rít qua vết thương hở nơi trái tim. Yên im lặng, không phải vì cô mạnh mẽ mà chỉ vì nỗi đau ấy lớn quá. Lớn đến nỗi cô còn không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung. Hơn thế nữa, là Yên còn hi vọng, một chút thôi.

Yên là một cô gái không quá nổi bật, chiều cao khiêm tốn với một khuôn mặt khá ưa nhìn. Cuộc đời Yên đã từng bình lặng như cái tên của cô. À! đó chỉ là khoảnh khắc yên bình duy nhất của cuộc đời Yên cho đến khi cô đem lòng yêu Nhật-cơn bão giông lớn nhất cuộc đời cô. Trái ngược với Yên, Nhật hơn Yên một khối, là một chàng trai nổi bật trong trường, thành tích học tập hay thành tích thể thao đều đứng trong top đầu. Nhật gần như hoàn hảo trong mắt mọi người, ấy thế mà chàng trai hoàn mĩ ấy lại để tâm đến cô gái nhỏ hết sức bình thường ngay từ khi Yên bước chân vào nhầm lớp của anh. Với một cô gái 16 tuổi như Yên, mọi hành động quan tâm nhỏ nhặt của Nhật nhanh chóng làm cô rung động. Những chuỗi ngày sau đó của Yên là những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Khi ấy, Yên làm mọi cách để gây sự chú ý với Nhật. Yên cố tình ăn mặc thật đẹp mỗi khi hai người đi cùng nhau, cố tình đến những nơi Nhật thường đến, cố tình tìm hiểu những sở thích của Nhật, từng quyển sách anh yêu thích đến từng thói quen nhỏ nhặt Yên đều biết rất rõ. Yên thương Nhật như thế, thương hết năm thanh xuân 16 tuổi. Những năm Yên 17 tuổi, cô nhận ra rằng Nhật rất thích nhiếp ảnh, Album ảnh của Nhật đều là hình ảnh của một cô gái dấu mặt, tấm thì tay, tấm thì chụp từ đằng sau, tấm thì nụ cười Nhưng lâu lắm rồi, gần một năm nay album của anh chỉ toàn là một loài hoa mang tên Thạch Thảo. Yên học nhiếp ảnh, trong album ảnh của cô đều là một chàng trai quen thuộc, đều là chụp lén. Nhật thích vẽ, Tranh của anh đều là vẽ một đôi mắt, một khuôn môi, một người con gái tóc ngắn ngang vai. Yên cũng học vẽ, cô vẽ một chàng trai cùng mặt trời nhỏ. Yên nhận ra Nhật thích lê la những con đường có hàng ghế đá dưới những cây liễu toả bóng ven hồ. Lúc ấy, Nhật sẽ mua hai cốc Capucino, một cốc cậu sẽ uống, còn một cốc anh sẽ đặt trên ghế rồi ngồi thừ người rất lâu. Nhật có thói quen mỗi tuần đều đến cô nhi viện gần nhà, tưới nước thật đều cho những chậu hoa trong vườn, rồi thì thầm với chúng rất lâu. Mọi thứ về Nhật Yên đều biết rõ. Rồi một ngày, điều bí mật cuối cùng về Nhật cũng được Yên nắm rõ. Sự thật về cô gái trong tranh, sự thật về người con gái từng sống trong cô nhi viện, người con gái từng bên Nhật suốt khoảng thời thơ ấu và cũng là người con gái Nhật Yêu nhất qua chính lời Nhật kể.
Yên ghét chị ấy, ghét người ra đi chỉ để lại câu nói "Nhật đừng đợi, em sẽ không quay về". Ghét người làm Nhật tổn thương nhưng Yên cũng rất ngưỡng mộ chị ấy, ngưỡng mộ vì chị là người anh yêu, vì là người đến trước, vì chị là người nắm giữ trái tim anh. Nhật không quên được chị, Yên buồn.

Tình cảm của Yên cứ thế lớn dần, Yên cứ im lặng yêu Nhật như thế. Yên biết sẽ không có kết quả, vì thế cô im lặng dấu kín, âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ yêu thương. Yên buồn nhiều hơn, ít cười hơn. Nhật cũng cảm nhận được điều đó. Phải thôi, Yên đâu biết che dấu cảm xúc.

"Nói anh nghe nào, anh giúp em giải quyết."

Nhật xoa đầu Yên rồi đưa cho cô một que kem. Yên luôn thắc mắc rõ ràng Nhật rất thích capucino, nhưng đi với cô anh chưa bao giờ gọi thứ đồ uống đó. Yên thắc mắc, nhưng chưa bao giờ hỏi.

"Anh không giúp được em đâu."

Yên thở dài, đẩy tay Nhật ra khỏi đầu mình nhưng chỉ 1 giây sau cô liền thấy hối hận. Bình thường hiếm lắm mới gần gũi như thế. Thật là..

"Tương tư anh nào rồi chứ gì? Nói đi, anh nhất định lôi thằng đó về với em rồi đánh cho nó một trận vì dám làm em buồn."

"Thằng đó chính là anh đấy, anh lôi anh về cho em được à? Có ngon anh tự tát anh vì dám làm em buồn đi." Yên bĩu môi lẩm bẩm.

"Nói gì đấy? Sao? Hay là em không nỡ để người ta bị anh xử? Yên của anh có người yêu liền bỏ rơi anh à?"

Yên hất tay Nhật khi anh định vác lên vai cô, rồi hét lên rồi bỏ đi bộ về.

"Ai là Yên của anh? Phải! Em chính là không nỡ đấy. Anh đừng có trêu em."

Nhật đạp xe theo sau năn nỉ xin lỗi Yên. Khoảnh khắc ấy, có lẽ Yên sẽ mãi chẳng thể quên.

"Anh ấy có người để thương rồi, anh đừng nhắc."

Ngồi sau xe Nhật, Yên bám lấy gấu áo anh cất lời sau một lúc im lặng.

"Anh xin lỗi, thôi đừng buồn. Là tên đó xấu số nên bỏ lỡ em. Giờ anh chở em đi một vòng thành phố là hết buồn liền."

"Thôi, Em buồn lắm, Anh đưa em về đi."

Hôm ấy, có một con bé mít ướt ngồi sau xe Anh khóc ướt hết cả một khoảng lưng áo anh, rồi ngồi rủa thầm tên nó thương. Có một chàng trai vụng về dỗ dỗ, dành dành hùa theo những lời rủa mắng ấy mà không hay chính là tự chửi mình. Thanh Xuân ấy, thật tươi đẹp biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top