Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh còn thương cô ấy (Phần 2)

Anh còn thương cô ấy
(Phần 2)

Suốt những năm đầu thanh xuân tuổi 17, Yên đã thương Nhật như thế. Tình yêu có sức mạnh thật diệu kì, có thể khiến một người nguyện chết vì người mình thương. Người ta vẫn bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ấy thế mà chỉ trong vòng 2 năm yêu thương Nhật Yên hoàn toàn thay đổi. Yên thôi không trẻ con nữa, nữ tính hơn, dịu dàng hơn. Vì Nhật, Yên có thêm biết bao nhiêu sở thích, biết thêm bao nhiêu điều. Nói xem, cũng đâu có thiệt hại? Chuyện cứ mãi như thế cho đến khi Nhật biết chuyện. Nếu như trước đây Yên làm mọi cách để Nhật chú ý, làm mọi điều để Nhật nhận ra tình cảm của mình thì bây giờ Yên chỉ muốn đem tình cảm ấy dấu thật sâu. Nhật luôn rất quan tâm Yên, sự quan tâm dành cho một cô em gái nhỏ, vì thế Nhật luôn tìm hiểu về người con trai mà Yên yêu thương. Không biết thì thôi, đến lúc biết rồi vốn chẳng thể làm ngơ. Yên với Nhật đã định sẽ chẳng còn như trước, đó là điều Yên luôn lo sợ. Nhưng thứ gì cần đến thì phải đến thôi.

"Yên này!"

Nhật dừng xe bên bờ hồ quen thuộc. Nhật không xuống xe vẫn ngồi quay lưng với Yên như thế.

"Người mà em thương ấy."

Bàn tay Yên đang gấp hạc giấy bỗng dừng lại, ánh mắt ánh lên tia lo lắng. Có phải Nhật biết rồi không? Không đâu, chắc chỉ do lo lắng quá. Yên tự an ủi bản thân rồi cất, giọng nhẹ bẫng.

"Em đã nói anh đừng nhắc rồi mà!"

"Em định không nói cho người ấy biết sao? Nếu mà không được thì từ bỏ đi."

"Nói làm gì? Anh không hiểu đâu. Đôi lúc đứng sau một người, yên lặng dõi theo người ấy cũng là một loại hạnh phúc."

"Loại người như thằng đó có gì tốt? Sao em ngốc như vậy? Trên đời còn biết bao nhiêu người tốt, em đừng mãi vì một tên tồi tệ như thế mà làm khổ bản thân."

"Ai ngốc chứ? Không phải thế đâu. Là anh không biết đấy chứ, anh ấy tốt lắm. Chỉ là không biết tình cảm của em thôi."

"Không phải anh không biết đâu, anh biết hết rồi."

Yên hoảng hốt đánh rơi con hạc giấy trên tay. Rốt cuộc điều cô lo sợ nhất đã đến. Cô phải làm sao đây? Thừa nhận? Không được! Hay là phủ nhận nhỉ?

"Người đó là anh. Có phải không?"

"Em..." Yên cười gượng gạo:"Anh nói linh tinh gì vậy?"

"Anh nói đúng phải không? Cái thằng mà luôn làm em tổn thương ấy, lại chính là anh?"

"Phải! Nhưng không sao đâu. Anh đừng bận tâm đến. Mình cứ như lúc bình thường đi, nhé!"

Yên cười, đôi mắt xa xăm. Cô biết nếu cô ngỏ lời, anh sẽ từ chối.

"Anh không muốn yêu ai, càng không muốn làm khổ ai."

"Anh hâm à! Làm khổ cái gì chứ?"

"Em xuống xe đi! Anh không đưa em về nữa. Chúng ta cũng không cần phải thế đâu. Em thôi sống vì người khác đi, Hãy tập sống vì bản thân em ấy."

Yên hụt hẫng bước xuống xe, mi đã ngấn lệ nhưng cô vẫn cố kìm nén. Tự nhủ bản thân không thể khóc, không thể khóc. Cũng may Nhật không quay mặt về phía Yên. Nếu không, nhìn Nhật Yên sẽ khóc mất.

"Em nói anh đừng để tâm mà, em chỉ muốn cạnh bên anh thôi! Ngoài em anh cũng đâu có ai."

"Anh có nói anh cần em sao? Em như thế rất phiền. Đừng quan tâm anh."

Yên mím môi, nước mắt rơi xuống, vỡ tan dưới nền cỏ xanh rờn.

"Cũng đừng nhắn tin cho anh, đừng xuất hiện trước mặt anh."

"Em biết rồi."

Nhật đạp xe đi. Yên ngồi xuống ghế đá ven hồ. Khóc, lần đầu Yên khóc vỡ oà như thế. Người qua đường nhìn ngó, có vài người còn tốt bụng đưa cho Yên chiếc khăn giấy, Yên mặc kệ. Lần đầu tiên Yên oán trách ông trời, Yên nghe như trái tim gào thét, cảm thấy nó sắp vỡ ra rồi. Có ai đó như đem muối sát vào trái tim vốn chẳng được lành lặn của Yên.

"Nhật, em đâu cần anh hiểu. Em đâu cần anh biết. Em nói anh đừng quan tâm, tại sao không nghe em? Tại sao còn cố chấp đi tìm hiểu? Để đến lúc phát hiện ra người đó là anh, anh cảm thấy ra sao? Anh hài lòng chưa? Sao anh nực cười như thế, em có đòi hỏi gì đâu? Em chỉ muốn bên anh thôi, như thế cũng là sai sao? Như thế là quá đáng sao? Tại sao đối xử với em như vậy? Tại sao anh tàn nhẫn như vậy?"

Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng từ tình yêu phải làm sao mới trở về như tình bạn? Yên hối hận. Phải, Hối hận vì chút tình cảm trẻ con kia đánh mất đi người cô coi là quan trọng nhất. Người ta nói đừng bao giờ xem người khác là cả thế giới, vì nếu mất đi người đó, bạn sẽ mất tất cả. Nhưng Yên lỡ thương Nhật rồi, lỡ coi anh là cả thế giới rồi, bây giờ bảo ngừng yêu anh cô không làm được. Mất đi anh rồi Yên thật sự không biết phải làm sao? Bỗng dưng yên thất thế giới như chỉ còn lại màu xám, mọi âm thanh huyền diệu, mọi sắc màu tươi đẹp đều theo bước anh rời đi mất rồi.Thất tình là cảm giác như vậy sao? À mà tình yêu từ một phía có được gọi là thất tình không?

Yên nấc nghẹn từng tiếng, nếu như Nhật trốn tránh Yên còn có thể nuôi hi vọng tiếp tục. Nhưng bây giờ, anh nói cô phiền. Yên phải làm sao mới gạt bỏ được chữ "phiền" kia để tiếp tục yêu thương anh. Có lẽ cô thật sự phiền phức. Cô nên trả lại cho anh cuộc sống trước kia thì hơn. Tuy nhiên, để buông bỏ được anh thì Yên thật sự không thể nào làm được. Rốt cuộc Yên nên làm gì thì mới phải đây?

1 tuần sau đó, Yên dường như biến mất khỏi cuộc đời Nhật. Hủy kết bạn, tắt điện thoại, Offline Facebook, Yên cũng không đến trường. Yên cứ nghĩ như thế sẽ nhanh quên thôi. Yên hủy kết bạn vì cô không nỡ chặn Nhật. Còn online facebook cô sẽ không tự chủ lại vào trang cá nhân Nhật như thường lệ mất. Không đến trường là vì cô sợ bản thân liền yếu đuối khi chẳng may chạm mặt nhau. Suốt một tuần Yên vùi mình vào những cuốn tiểu thuyết, những bài nhạc không lời với giai điệu buồn da diết. Con người là thế, khi yếu lòng một bài nhạc buồn, một câu nói đau thương cũng dễ dàng rơi nước mắt. Yên không khóc, chỉ là nước mắt tự dưng lăn dài mà thôi. Là gió, đúng rồi! Yên không khóc vì buồn, Yên khóc vì gió thổi. Gió thổi làm mắt cay...Rất tiếc dường như tất cả những thứ Yên cố gắng trước kia và cả trong một tuần nay để buông bỏ đều là vô nghĩa.

Ngày thứ 7 ở nhà, cô nhớ Nhật. Nhớ da diết. Cô muốn gặp Nhật, rất muốn gặp Nhật. Với tay lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn gần tuần nay. Màn hình vừa bật sáng Yên đã vội vàng tắt đi, Nhật với cô bây giờ như là điều cấm kị. Hít thở một hơi thật sâu, Yên mở lại điện thoại, thay một hình nền khác rồi nhấc máy gọi cho cô bạn thân.

"Con kia! mày chết trôi đâu thế? Có biết bà lo cho mày lắm không? Có nghĩ cũng phải báo một tiếng chứ?"

"Tao thì có sao được chứ? Thứ hai tao lại đi học."

"Mày lên đi rồi biết tay tao. À mà mày với anh họ tao sao thế? Có chuyện gì à? Cãi nhau sao? "

"Nhật? Sao là sao? "

"Tao thấy anh ấy cứ ngó vào lớp mình, mà không vào. Tao hỏi ảnh có phải tìm mày không thì lại đi thẳng luôn."

"Chịu. Cúp máy đây. Gặp nói sau. Bye Lam."

Yên thở dài đặt tay lên ngực trái rủa thầm. "Có bấy nhiêu mày cũng rung động. Đồ vô dụng, người ta chỉ vô tình đi qua thôi. Đừng có ngu ngốc nữa, Nếu như không cần mày mà vẫn sống thì tao quăng mày đi rồi. Đồ phản bội"

Yên trở lại trường, cô cắt phăng mái tóc mà Nhật vẫn thường hay vuốt. Yên ốm hơn, không còn dáng vẽ năng động, tươi vui như lúc trước mà thay vào đó là một Yên Yên trầm tĩnh, lãnh đạm khiến bất cứ ai nhìn vào đều hết sức ngạc nhiên. Yên chạm mặt Nhật, tim cô nhói lên, lúc này cô thật sự ghét trái tim của mình, đồ phản chủ. Gặp Nhật khiến toàn bộ công sức cố gắng buông bỏ,cố gắng dằng lòng vốn đã ít ỏi giờ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Yên mím môi, lãng tránh ánh nhìn của Nhật rồi bước qua. Những tưởng chỉ là dễ dàng lướt qua nhau như thế nhưng Yên bị kéo lại bởi Nhật. Tay anh vẫn cứ ấm như vậy, bàn tay mà Yên luôn muốn nắm đang nắm tay Yên nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui?

"Em ốm! Anh muốn em sống tốt, muốn em sống cho bản thân em chứ không phải muốn em trở nên tệ như vậy."

"Em rất tốt."

"Nếu như em muốn, anh và em vẫn có thể như trước kia. Đổi lại em phải sống cho em đi. Và cũng dần dần buông bỏ thứ tình cảm ngốc nghếch kia."

"Ngốc nghếch sao? Đó là chuyện của em. Anh không cần bận tâm."

"Em còn nhỏ lắm. Em còn chưa hiểu hết về tình yêu đâu. Có thể với anh chỉ là tình cảm dành cho anh trai thôi."

"Anh thì hiểu hơn em chắc. Anh chỉ hơn em một tuổi, anh có chắc anh yêu chị ấy không? Có chắc yêu nhiều hơn em không?"

"Đúng, anh không biết anh yêu cô ấy nhiều đến ra sao? Nhưng điều anh biết là anh không hề yêu em, anh chỉ thương em, như một cô em gái. Em buông tay đi."

"Anh có tư cách gì bắt em buông tay? Khi nào anh buông bỏ được chị ấy thì hãy nói với em, em buông tay anh."

"Anh không thích em như thế, vào lớp đi. Mọi thứ anh coi như chưa từng biết."

Nhìn bóng dáng Nhật rời đi Yên cười khổ. Đến bây giờ Yên mới nhận ra, người quay lưng trước lại luôn là Anh. Nhật luôn như vậy, không đủ tàn nhẫn và rất dễ mềm lòng. Có lẽ vì anh thấy cô suy sụp nên anh liền mềm lòng mà trở nên khó xử. Cô không trách anh, chỉ tự trách bản thân mình vô dụng. Không đủ mạnh mẽ đoạt lấy anh, lại càng không đủ can đảm buông tay anh.

"Nhật à, anh thật sự không hiểu. Anh tưởng như thế là tốt hơn cho em? nhưng anh không biết, như vậy mới thật sự là tàn nhẫn. Nếu như anh tiếp tục lạnh lùng em còn có thể buông bỏ, Anh cứ như vậy anh bảo em phải làm sao mà quên anh đây?"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top