Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau anh đến thì cô không còn nói chuyện được nữa, là cô không muốn nói sao ?
Anh dịu dàng chăm sóc cô, ngắm nhìn kĩ cô gái hoạt bát năm xưa, phải cô đã gầy đi nhiều...
Khoảng khắc chính anh cũng cảm nhận được chính mình đã quay lại hai năm ấy, nhưng cô bây giờ đối với anh vô cùng lạnh nhạt.
Cũng phải, vì cô đã quá mệt mỏi rồi...

"Em giận anh sao ?"

"..."

"Không sao, em khoẻ là được"

_sao anh phải thế này, lỡ như em không kiềm được mà lại động lòng, lại yêu anh thì phải làm sao_

"Thật ra ! Anh và cô ấy sớm đã không thể quay lại, nhưng lúc anh nhận ra thì em đã đi mất"

_Đừng anh đừng nói nữa nếu không mãnh vỡ phong ấn hy vọng lại một lần nứt ra_

"Năm đó em đi, anh luôn suy nghĩ là ai giống ai..."

"..."

"Anh nghĩ là mình đã quên cái gì đó trong quá khứ" anh lấy trong túi ra một bước ảnh.

Nhìn bước ảnh mà nước mắt cô không thể kiềm chế được mà rơi lã tã...là anh với cô ngày từ biệt, là cái kí ức luôn làm cô cố gắng để có thể xứng với anh... Lật ra sau.

_Không được quên cô ấy_

"Đúng anh tự nhắc không được quên em, nhưng lúc anh cô đơn cô ấy, một người giống em xuất hiện trong cuộc đời anh"

"..."

"Hôm qua, là cô ấy giúp anh tìm lại được bức ảnh này"

"Anh...đã từng... thích em chưa..?" Giọng nói cô yếu ớt.

"Lúc em đi anh nhận ra mình thích em... lúc gặp em trong nhà hàng, anh tức giận và anh nhận ra mình yêu em..."

"Anh có thể thích em bao lâu ?"

"Cả đời này"

Cô lắc đầu_thời gian của em chỉ đủ cho con chúng ta chào đời_

Tình trạng cô yếu ớt, suốt thời gian mang thai được anh tận tìm chăm sóc, bọn họ hạnh phúc vui vẻ khiến mọi người ghen tị nhưng chỉ riêng một vị bác sĩ biết rõ tình trạng cô thở dài...

~tiếng khóc trào đời cất lên cũng là lúc anh sập đỗ...
"Cô đã qua đời vì quá yếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đoản